Thế Giới Hỗn Loạn

Mở Đầu

.....

Vương Du Thuần đã nghĩ hắn họ "Vương" tuy ở thời đại cao ốc nhà lầu xe hơi, không thể làm vua nhưng ít nhất có thể sống cuộc sống an nhàn đến hết đời.

Chẳng qua, tuổi đời chưa quá một nửa lại hết mất rồi!

Hắn nằm giữa vũng máu, mưa bắt đầu rơi, mơ hồ nghe rất nhiều âm thanh hỗn tạp của mọi người xung quanh cùng tiếng xe cứu thương. Nhưng hắn biết, bản thân mình đã không còn cứu được nữa.

Vương Du Thuần gắng gượng nghiêng đầu quay sang nhìn người bên cạnh, vốn đã ngỏm từ lâu, hắn vừa hận vừa buồn cười. "Ngươi cmn lại hại chết ta, họ Phương kia, ta nhất định không bao giờ ngồi sau xe ngươi nữa!"

Mà hắn cũng biết, vốn không còn lần sau nào nữa. Quả thật đúng là không quá ba lần, hai lần trước Phương Tịch chở hắn xém mất nửa cái mạng, lần này cứ như vậy dứt khoát toi mệnh.

Cmn, lẽ ra hắn nên để tên kia chở hắn, tuy cả hai đều là hung thần xa lộ nhưng ít nhất vẫn toàn mạng mà về.

Nhắc tới tên kia, Vương Du Thuần lại nghĩ tới cuộc hẹn của bọn họ, cũng khó khăn lắm cả ba mới có thời gian rảnh ra ngoài cùng nhau, vậy mà...

Nghĩ tới bộ dáng tên kia chắc là đang đứng dưới mưa lải nhải trách bọn họ tới muộn. Vương Du Thuần rất muốn nhếch khóe miệng lên cười, nhưng mà hắn đã không còn khả năng làm được điều đó nữa.

Aa... mưa như vậy... nếu mà người kia bị sét đánh chết thì vui rồi. Như vậy, tuy lỡ hẹn trên trần thế, nhưng ít nhất bọn họ có thể gặp nhau dưới hoàng tuyền...

Ý nghĩa vừa thoáng chốc vụt qua, bầu trời liền giáng xuống một tia sét. Nhưng mà hắn lại không thể nhìn thấy được nữa. Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại của hắn chính là...

Mệnh

.

ta

.

thôi

.

rồi!

.

.

.

...

[Cửu Thiên đại lục]

[Huyền quốc, Lưu Ly cung]

Sâu trong rừng trúc, bên trong gian thất của một toà tiểu trúc tinh xảo, nam tử thân vận bạch y tóc đen xõa dài, hai mắt y nhắm nghiền, tay cầm quân cờ, tư thế nghiêm trang, đến khi hạ cờ mới từ từ mở mắt nhưng chung quy vẫn không nhìn đến bàn cờ.

Đúng lúc này, bên ngoài bốn bề nổi gió, trời sinh dị tượng, quân cờ vừa chạm đến mặt bàn, thiên lôi liền giáng xuống.

Y nâng mắt nhìn người đối diện, chậm chạp nói: "Lại đến một người."

Ngồi đối diện y là một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt non nớt, nhìn qua chưa đến hai mươi. Hắn bị tiếng sấm làm cho giật mình, lúc này mới hoàn hồn, nhíu mày, hỏi lại: "Ý của người là... có hai người?"

Y im lặng không đáp, mà hắn đối với việc y im lặng cũng không để tâm, chỉ thở ra một hơi. Bất đắc dĩ gãi gãi đầu coi như đã hiểu, đến lúc nhìn xuống cục diện trên bàn cờ, mới bất ngờ "A!" một tiếng.

Thua mất rồi!

Y dù thắng, vẫn trước sau như một khí định thần nhàn, nhìn hắn vò đầu bứt tóc một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Ngươi định thế nào?"

Nghe vậy, kẻ kia cũng không lập tức đáp lời, chỉ cười trừ.

Hắn còn có thể thế nào? Người còn chưa tìm được lại chui ra thêm một người. Ngẫm lại, hắn đã vì chuyện này mà ở lại đây hai tháng trời, nếu còn tiếp tục nán lại e rằng môn phái bên kia sẽ lại gà chó không yên. Hắn đáp: "Ta cũng không thể ở đây mãi được, dù gì cũng cần phải trở về một chuyến."

"Ừm."

"Hai tháng này đã làm phiền người rồi. Lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có cơ hội tái ngộ. Mong người bảo trọng!" Vừa nói, hắn vừa đứng lên khom người hành lễ.

Y khoác khoác tay: "Ngươi cũng vậy."

Người vừa đi, y nhìn bàn cờ, dường như chợt nhớ đến cái gì đó, lại ngẩng đầu lên, người đã mất dạng.

"..."

Gió cuối thu có chút se se lạnh, y vẫn trước sau như một lãnh đạm, có chút thất thần nhìn về hướng hắn vừa rời đi, vẻ mặt không khỏi đăm chiêu.

Hình như... hướng đó đâu phải đường xuống núi?!

...

Lúc này, nam tử trẻ tuổi ấy đứng giữa rừng trúc bạt ngàn, nhìn hết xung quanh một lượt, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Mây mù đã tan để lộ ánh trăng sáng ngời, mặt hắn không cảm xúc, vô cùng vô cùng điềm tĩnh.

"....."

Nơi quái quỷ nào đây?!?

Không ai đáp lời hắn, ánh trăng vẫn nhàn nhạt, gió vẫn vi vu thổi, mà lòng người lúc này một mảng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

"....."

...