Dụ Dỗ Ba Ba (Cấm Kỵ)

Chương 1

Sân bay Hải Thành

Một cô gái mặc chiếc váy nhỏ màu hồng nude thơm ngát bước ra, dáng người cao ráo, duyên dáng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Phó Thư Ngôn vén tóc lên tai, trên cổ đeo khăn choàng màu nâu đen đặc biệt có khí chất, đôi mắt trong veo nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lập tức nhìn đến một dáng người cao lớn đẹp trai,

Khi Phó Minh Viễn nhìn thấy con gái, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, hắn vẫy tay: "Ngôn Ngôn."

Phó Thư Ngôn đi tới, cong môi cười: "Ba!"

"Ừm, ba đến đưa con về..." Sắc mặt Phó Minh Viễn dịu lại, hắn dang tay ra nhẹ nhàng ôm lấy con gái: "Chào mừng con về nhà..."

Phó Thư Ngôn lớn lên ở London, với tính khí trưởng thành mà bạn bè đồng trang lứa không có, nhưng cảm giác xa lánh mờ nhạt được thừa hưởng từ ba lại không hề thay đổi.

Hai năm trước, Phó Minh Viễn trở về Trung Quốc, làm bác sĩ trưởng của Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất ở Hải thành, định cư ở đây, lo hết mọi thứ cho Phó Thư Ngôn, bây giờ con gái đã trở về, trong lòng Phó Minh Viễn cảm thấy thỏa mãn...

Hai người trở về nhà, đây là một căn biệt thự nhỏ, là phong cách tối giản Bắc Âu mà Phó Thư Ngôn thích.

Phó Minh Viễn giúp con gái mang hành lý vào: "Phòng đã thu dọn xong rồi, ba đưa con lên xem thử."

Phó Thư Ngôn đi theo Phó Minh Viễn lên lầu, nhìn căn phòng tinh tế và ấm áp, tâm trạng khá thoải mái.

"Con sắp xếp nghỉ ngơi chút đi, ba đi làm cơm." Phó Minh Viễn nhìn con gái rồi nói

Phó Thư Ngôn nhíu mày, đôi mắt vốn nhàn nhạt ban đầu lộ ra một chút ý cười: "Bây giờ ba biết nấu ăn luôn hả?"

Cô nhớ Phó Minh Viễn không thể nấu ăn khi cô ở London, hai người vẫn luôn thuê người giúp việc đến nấu ăn, sau hai năm không gặp nhau, dường như ba cô đã trở nên giản dị và tự lập hơn nhiều.

Phó Minh Viễn cười tủm tỉm xoa đầu con gái: "Ba ở nhà một mình, không muốn mời dì giúp giúp việc đến, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi mới học nấu vài món..."

Hai năm qua, Phó Minh Viễn vẫn như vậy, năm ba mươi bảy tuổi hắn đã trở thành bác sĩ trưởng của bệnh viện hạng ba, mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng trông hắn giống như mới ngoài ba mươi, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và trưởng thành, hắn là một người đàn ông quyến rũ trong mắt rất nhiều người.

Đối với hắn là độc thân hoàng kim, có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận hắn, nhưng Phó Minh Viễn lại không cho ai cơ hội.

Bởi vì, trong lòng hắn đã có một người, đây là bí mật của hắn, còn bí mật này, hắn cũng không dám để cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả người trong lòng hắn...

Buổi tối, Phó Minh Viễn làm một bữa cơm, sau hai năm, hai cha con lại một lần nữa ngồi vào bàn ăn ăn cơm với nhau.