"Tôi đi tắm trước."
Nam Ương buông Khinh Hoan ra, vén mái tóc đen dài ra sau tai, thuận tiện dùng mu bàn tay lau chút nước miếng dính trên vành tai, lau ra một mảng vệt nước.
Khinh Hoan có thể cảm nhận được Nam Ương khác thường, cơ thể của cô ấy rất nóng, vừa rồi cô mới ôm eo cô ấy thôi, độ ấm sau eo cũng trở nên nóng bừng. Làn da của Nam Ương thường thiên lạnh, nếu nóng đến mức đó thì cũng nói lên cô ấy ít nhiều gì đã động tình.
Cô là một người trưởng thành 24 tuổi, đương nhiên nhìn là biết vừa rồi đáy mắt Nam Ương hiện lên một mạt hoảng loạn, cũng hiểu được tại sao cô ấy đột nhiên lại muốn đi tắm.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao các cô cũng kết hôn được một thời gian rồi. Thời gian trước cô căn bản không nghĩ đến việc sẽ phát sinh chuyện gì với cô ấy là bởi vì hai người chưa chân chính ở bên nhau, chỉ dùng hôn nhân giả dối để che đậy mối quan hệ khó xử mà thôi. Nhưng hiện tại tâm tư của cả hai đã thẳng thắn thành khẩn với nhau rồi, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi, có phải nên thuận lý thành chương tiến hành bước tiếp theo không?
Huống hồ, cô muốn cô ấy.
Ngay đêm nay, cô muốn có được cô ấy.
Cô muốn tiến thêm một bước quan hệ, như vậy mới có thể bổ khuyết cho trái tim lo được lo mất của mình. Cô muốn xác nhận lại địa vị là vợ của mình, chắc chắn rằng Nam Ương sẽ luôn bị cô nắm trong lòng bàn tay.
"Nam Ương." Khinh Hoan cố lấy dũng khí gọi cô ấy lại.
Nam Ương vừa đến trước cửa phòng tắm, nghe gọi quay đầu lại, tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, nơi đuôi mắt thanh triệt hơi phiếm hồng: "Hửm?"
"Chị.... Chị có nghĩ..." Đến lúc chân chính nói ra khỏi miệng, cô vẫn cảm giác gian nan hệt như đi trên lớp băng mỏng, sự ngượng ngùng chôn sâu trong xương cốt trước sau luôn cách trở khát vọng sâu bên trong nội tâm cô, "Em...."
Nam Ương chỉ an tĩnh đứng đó, chờ cô chậm rãi nói lời muốn nói.
Rốt cuộc thì Khinh Hoan vẫn dùng thanh âm cực nhỏ hỏi ra: "Chị có nghĩ.... Cùng với em cái kia không?"
Sau khi Nam Ương phản ứng hiểu ý tứ trong lời nói của cô liền ngơ ngẩn.
Khinh Hoan cắn cắn môi, mắt liếc nhìn nơi khác, cưỡng bách bản thân nói hết những lời còn chưa nói xong, âm lượng như muỗi bay rầm rì trên đồi thu: "Chúng ta có thể mà... đúng không?"
Vành tai Nam Ương càng ngày càng đỏ, bàn tay đang nắm then cửa của cô ấy siết chặt, như thể lan da đang bị đốt cháy bởi tay cầm kim loại này. Cô dời ánh mắt nhìn những viên gạch trên mặt đất phản chiếu ánh sáng mờ ảo, bỗng nhiên nhớ tới những đêm ba ngàn năm trước đã từng cùng cô cộng chẩm lưu luyến không biết bao nhiêu lần.
Quá lâu.
Đã lâu lắm rồi không cùng cô triền miên như vậy nữa.
Ba ngàn năm qua, cô ấy không muốn quấy rầy cuộc sống của cô, trong lòng cũng có nguyên tắc cố thủ, cho nên bất luận có thân cận với cô bao nhiêu cô ấy trước sau đều khắc kỷ cấm dục, cũng chưa từng dục cự nửa phần. Lúc quá phận nhất bất quá cũng chỉ là hôn hôn đôi mắt, hôn hôn đuôi tóc mà thôi. Cô ấy không muốn mạo phạm cô, cũng không muốn hứa hẹn với những luân hồi đó, để cô sinh ra kỳ vọng không thể vãn hồi với cô ấy. Cô ấy nghĩ, cô ấy cần phải sống đến đời cuối cùng, một đời mà cô ấy có thể cùng cô già đi, đem những thân mật tiếp xúc nhất để lại cho vợ mình Khinh Hoan.
Rốt cuộc thì cô ấy vẫn còn quan niệm của người xưa cũ, sau khi thành thân mới có thể nước chảy thành sông mà tiến thêm một bước cuối cùng.
Mà sau những chuyện đó, cô ấy nhất định phải thành thân với người đã làm cùng mình. Đây cũng là lý do tại sao suốt ba ngàn năm nay lòng cô ấy vẫn luôn mang chấp niệm muốn kết hôn với Khinh Hoan.
Thanh âm Khinh Hoan đánh gãy dòng suy nghĩ đang dần dần bay xa của Nam Ương: "Chị nhanh đi tắm đi."
Nam Ương đỏ tai, sau khi trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khinh Hoan ngồi xuống sô pha, xoa xoa đầu óc choáng váng, có chút hối hận bản thân vừa rồi lại nói như vậy. Nam Ương có cảm thấy mình quá cởi mở không? Cô ấy có cảm thấy mình quá phóng đãng, không biết rụt rè không?
Sau khi hối hận, trong lòng lại càng thấy nhiều thêm may mắn. Bất luận là Nam Ương nghĩ thế nào về mình, cô ấy đã gật đầu rồi, chờ thêm nửa giờ nữa, cô ấy tắm xong đi ra. Không lâu sau, cô sẽ ôm cô ấy, hôn cô ấy, vỗ về cô ấy, làm hết những chuyện cô muốn làm với cô ấy.
Nhưng mà.... Hình như cô....
Khinh Hoan đột nhiên nhớ ra bản thân căn bản không biết hai nữ nhân nên làm thế nào.
Cô vội vàng liếc nhìn phòng tắm sáng chưng, nghe tiếng nước ẩn ẩn truyền đến, vội tìm điện thoại, mở Wechat lên, quét trên dưới một vòng, phát hiện bạn bè mà cô có quan hệ tốt có thể hỏi mấy việc này chỉ có Kỳ Dật mà thôi.
Cô cũng bất chấp có thích hợp hay không, click mở khung chat với Kỳ Dật nhanh chóng đánh chữ, đầu ngón tay tới lui hệt như một con bướm đang vũ động.
"Tiểu Dật, cậu có biết hai nữ nhân trên giường làm như thế nào không?"
Đầu ngón tay dừng lại một chút, lại đánh thêm một tin nữa.
"Cụ thể một chút, càng cụ thể càng tốt."
Đợi chừng ba phút, vẫn không thấy Kỳ Dật trả lời, thậm chí trong khung chat cũng không hiển thị dòng "Đối phương đang soạn tin nhắn". Khinh Hoan càng chờ càng nôn nóng, đang chuẩn bị thoát khỏi Wechat tự mình lên mạng tìm tòi thì khung chat với Minh Vãn Trừng cư nhiên lại hiện lên một tin nhắn chưa đọc.
Cô theo bản năng ấn vào xem.
Là một đường link liên kết có mã trích xuất.
Rất nhanh, Minh Vãn Trừng lại gửi thêm tin nhắn đến: "Sư phụ, đây là gói tài nguyên 500G, chị lưu lại nhanh lên, ngày mai có thể link này sẽ không còn tồn tại nữa. Folder thứ nhất là Âu Mỹ, folder thứ hai là Nhật Bản, folder thứ ba là có cốt truyện, cái cuối cùng là mấy cái tập tin TXT, đều là bộ sưu tập riêng của tôi, chị cứ đọc từ từ, đối xử với lão tổ của chúng tôi ôn nhu một chút nha, ngủ ngon nhé ~ [ bắn tim ] [ bắn tim ] [ bắn tim ]"???
Cô gửi tin nhắn cho Kỳ Dật, tại sao Minh Vãn Trừng lại trả lời cô?
Minh Vãn Trừng ở trong phòng Kỳ Dật sao?
Hay là Kỳ Dật ở trong phòng Minh Vãn Trừng??
Khinh Hoan ngồi trên sô pha trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Sau khi cô hỗn loạn xong mới nhớ tới đường link kia, đem những bảo vật mà Minh Vãn Trừng tỉ mỉ chuẩn bị lưu lại. Cô click đường link liên kết, giữa những danh sách các tập tin liên quan đến việc cải thiện kỹ năng diễn xuất và bản sao lưu của một số kịch bản trước, thư mục có tên "I love learning" nằm trên cùng chiếm vị trí đầu tiên với kích thước tệp khủng lên đến 500G. Cô mím chặt môi, nhấp vào, do dự trước giao diện bốn folder.
Nam Ương đã tắm xong, cửa phòng tắm đã mở, hơi sương mù mịt cũng bốc hơi theo, cô ấy một bên lau tóc một bên từ từ đi ra.
Sau khi tắm xong, cô ấy đã thay một chiếc sơ mi trắng mới rộng thùng thình miên man, kết hợp với chiếc quần tây đen ống rộng mềm mỏng trên người. Áo sơ mi sợi lanh được điểm xuyến bởi những chiếc cúc áo bằng gỗ lịch sự tao nhã, mỗi một chiếc cúc đều được khắc hoa văn hoa mai nhỏ tinh xảo, cùng với hương thơm cơ thể cô ấy càng lúc càng rõ ràng sau khi tắm xong khiến người ta bất giác chỉ liếc nhìn một cái thôi đã đắm chìm trong đó.
Muốn ôm cô ấy, cắn cúc áo sơ mi, ngửi hương mai thơm ngào ngạt nơi cổ cô ấy.
Nam Ương xõa tóc, nghiêng người ngồi bên cạnh Khinh Hoan, nhìn thoáng qua giao diện trên màn hình điện thoại cô, "Đang xem gì vậy?"
Khinh Hoan vội vàng ấn khóa màn hình, hoảng loạn đứng dậy, "Em đi tắm đây."
"Ừm."
Nam Ương cũng không để ý nhiều đến điện thoại Khinh Hoan nữa.
Khinh Hoan vào phòng tắm, lấy máy sấy ra đưa cho Nam Ương, khuôn mặt hồng hồng: "Chị sấy tóc đi, em sẽ nhanh ra."
"Ừm."
Nam Ương dịu ngoan cầm lấy máy sấy, cắm điện, tự mình cẩn thận sấy khô tóc.
Lúc cô ấy giơ tay, Khinh Hoan đứng bên cạnh có thể nhìn thấy rõ ràng trong cổ áo sơ mi chưa cài hết cúc cô ấy không mặc bất cứ thứ gì.
Khinh Hoan vội đi đến phòng tắm đóng cửa lại, đè nén trái tim đang nhảy thình thịch không ngừng của mình, hít thở sâu mấy cái, mới bắt đầu chậm rãi cởϊ qυầи áo.
Cô tắm xác thật rất nhanh, sau khi tắm xong còn chưa kịp lau khô, trên lưng còn nhiều giọt nước li ti, liền vội không ngừng mặc vào một chiếc áo len màu hoa mai sạch sẽ. Lúc ra tới, Nam Ương vẫn còn đang sấy tóc, cũng sấy không sai biệt lắm rồi.
Bước chân Khinh Hoan dừng trước cửa phòng tắm, giơ tay xoa xoa đầu mình, có chút quẫn bách: "Thật ra thì em.... Vừa rồi em còn chưa kịp xem hướng dẫn."
Nam Ương sửng sốt: ".... Hướng dẫn?"
"Ừm," Khinh Hoan thẹn thùng gật đầu, "Lúc nãy A Trừng có gửi cho em rất nhiều..... Video đó, nhưng mà em chưa có học kịp."
Sau khi Nam Ương ngây người thật lâu, mới chậm rãi gật đầu một cái: "Ừm. Vậy... Em muốn học thêm không?"
Khinh Hoan cầm lấy điện thoại của mình, mím môi, nhỏ giọng nói: "Lên giường nằm đi, chúng ta.... Cùng xem."
"Được."
Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ, hệt như trước đó, mỗi người nằm xuống một bên, tựa nửa người trên giường. Vì có thể cùng xem màn hình điện thoại, các cô tựa rất gần nhau, cánh tay sát cánh tay, Khinh Hoan cũng có thể xuyên qua áo len đang mặc và áo sơ mi trên người Nam Ương cảm nhận được sự nóng bỏng từ làn da sau khi tắm xong của cô ấy truyền đến.
Khinh Hoan tùy tiện click mở một video, lúc nhìn thấy hai vai chính trong đó, từ mặt đến cổ đều hồng toàn bộ.
Nam Ương dù bận nhưng vẫn ung dung khoanh tay lại, không nói một lời bồi người bên cạnh cùng xem.
Video không dài, chỉ hai mươi phút, quá trình nên có đều có, những bộ phận nhạy cảm lộ ra cũng không được che lại, những chi tiết cần thực hiện từng cái một lọt vào mắt người cần xem tìm hiểu.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của Nam Ương từ màn hình điện thoại chuyển qua trên mặt Khinh Hoan.
Bộ dáng cô nghiêm túc xem video, cùng bộ dạng năm đó cô nghiêm túc xem sách cấm hệt nhau như đúc.
Đứa nhỏ này có lòng hiếu học đối với những chuyện thế này như vậy sao?
Khinh Hoan xem xong rồi, có chút dư vị, cảm thấy mình đã học được không sai biệt lắm rồi, cho nên chủ động dò hỏi Nam Ương: "Như vậy... Chị muốn ở trên, hay là ở dưới?"
Nam Ương trầm mặc một lát, nhẹ giọng đáp: "Tùy em."
Khinh Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Vậy chị ở phía trên đi."
".... Có thể."
Khinh Hoan lại bổ sung nói: "Chị ở phía trên thụ."
Nam Ương nhíu mày, không rõ nguyên do nhìn về phía cô.
"Em muốn chị được thoải mái," Khinh Hoan đỏ mặt, nhỏ giọng ngập ngừng, "Là em sợ em đè lên người chị, cho nên.... Cho nên chị ở trên, em giúp chị, có được không?"
Cả một vùng quanh lỗ tai hợp với cổ của Nam Ương đỏ bừng, hồi lâu sau, cô ấy vẫn nhân nhượng gật đầu, đồng ý với Khinh Hoan.
Khinh Hoan tắt đèn, ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt trong bóng đêm chờ mong nhìn Nam Ương bên cạnh.
Nam Ương nâng tay, cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi của mình. Khí chất của cô ấy thanh lãnh, loại động tác như cởi cúc áo thế này vừa khắc chế lại cực kỳ khiếu khích khiến cô ấy như nhiễm thêm một tầng dụ hoặc trí mạng, thật giống như đóa ngọc lan băng tuyết ngàn năm nơi huyền nhai thần bí, rốt cuộc cũng bị một người không ngại trèo đèo lội suối tự tay hái mình, để mỗi một cánh hoa còn đọng sương tươi mát triển lộ trước mắt người nọ, để một lần nở rộ tươi đẹp nhất trong cuộc đời này.
Cuối cùng cũng cởi xong cúc cuối cùng, Nam Ương ngồi dậy, đặt hai tay lên người Khinh Hoan, hai đầu gối khóa ngồi bên eo sườn cô, cúi người xuống.
Cô ấy ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hoa văn được xếp hàng quy luật trên áo gối, không hề chớp mắt, không dám chớp mắt.
Không bao lâu, những hoa văn đó dần trở nên vặn vẹo, xoay thành từng vòng từng vòng cuộn sóng. Hai mắt cô ấy híp lại, đáy mắt ẩn ẩn một tầng hơi nước, hoa văn trên áo gối vẫn cuồn cuộn như xoáy nước, để cô ấy mỗi lần đều lơ lửng lạc lối trong đó, rốt cuộc cũng tránh không thoát.
Run rẩy.
Vứt bỏ.
Ẩm ướt.
Chìm sâu.
Động tác ngây ngô, nhưng cũng đủ an ủi trái tim hư không ba ngàn năm của cô ấy.
Không biết đã qua bao lâu.
Có lẽ là một giờ, cũng có lẽ là hai giờ, gác chuông nơi xa dường như đã mơ mơ hồ hồ vang lên rất nhiều lần.
Gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào, vén tung mấy mảnh giấy gói kẹo vừa mới lột vứt trên bàn sách,
Khinh Hoan lại lột một viên chocolate nữa, cẩn thận đút cho nữ nhân đang nằm trên người mình. Người trên thân đã sớm không quỳ nổi, toàn bộ cơ thể vô lực đè xuống, tóc mái hai bên thái dương toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, đuôi mắt dường như cũng ướŧ áŧ bởi nước mắt.
Nam Ương ngậm viên chocolate ngọt nị, ngay cả sức lực nhấm nuốt cũng đánh mất, chỉ có thể tùy ý để chocolate chậm rãi hòa tan trong miệng mình.
"Chị không sao chứ?" Khinh Hoan không ngừng vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại của cô ấy, trong giọng nói chất đầy đau lòng.
Nam Ương liếʍ chút đường dính trên môi, suy yếu ừ một tiếng.
"Em học được không?" Khinh Hoan ôm sát Nam Ương, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi, "Chị có thoải mái không?"
"..... Ừm."
Cô ấy dường như chỉ có thể tạo ra những nốt đơn giản như vậy từ sâu trong cổ họng mình.
Khinh Hoan thỏa mãn mỉm cười, xoa nhẹ đỉnh đầu Nam Ương, "Sau này em sẽ học tốt hơn nữa."
Nam Ương hơi xoay mặt, lau nước mắt mình lên mái tóc quăn dài của Khinh Hoan.
"Khinh Hoan."
Cô ấy khàn giọng gọi cô.
"Hửm? Sao vậy?" Khinh Hoan cúi đầu hôn tóc cô ấy.
Có lẽ bởi vì giờ phút này cô ấy được ủng trong ngực, cũng có lẽ là bởi vì lý trí còn bị dư vị ý loạn làm cho mơ hồ. Cô ấy bỗng nhiên sinh ra xúc động muốn nói cho cô biết hết thảy mọi chuyện.
Nếu em biết chân tướng mọi chuyện, em còn nguyện ý ôm tôi trong ngực ôn tồn không?
"Khinh Hoan, em có tin luân hồi không?" Nam Ương nhìn hoa văn trên áo gối đã quay về trật tự của nó, trong thanh âm mang theo chút run rẩy khó phát giác, "Em có tin không... Rằng tôi đã từng gặp rất nhiều em."
Khóe môi Khinh Hoan nhẹ câu, hai cánh tay siết chặt Nam Ương, ôn thanh tế ngữ đáp bên tai cô ấy:
"Tin thế nào, mà không tin lại thế nào."
"...."
Nam Ương xoay đầu lại, mê mang nhìn sâu vào đôi mắt điệt lệ quyến rũ kia, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười sủng nịch:
"Cho dù trên thế gian này có một ngàn cái em, vậy thì mỗi một cái em đó đều vẫn muốn ôm lấy chị."
Nam Ương sửng sốt.
Thân thể của cô ấy tức thì trở nên cứng đờ, hồi lâu, ở Khinh Hoan không ngừng khẽ vuốt, cô ấy mới chậm rãi hòa hoãn lại.
Cô ấy siết chặt vòng tay ôm lấy Khinh Hoan, vùi mặt thật sâu vào cổ cô, cắn vào cổ áo len dệt kim vẫn chưa phai màu của Khinh Hoan.
Sau một lúc lâu, có nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ chảy xuống nơi da thịt hai người đang dính sát vào nhau.