Tôi cầm chìa khoá định xuống lầu, bạn cùng phòng từ ban công chạy tới kéo tôi lại, lời nói không rõ ràng: “Vi Vi, cậu ta, cậu ta đang ở dưới lầu! Cậu trang điểm lại lần nữa đi! Cậu có váy, có váy không, mặc váy trắng của tớ đi!”
Tôi nhoài người ra ngoài ban công nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy có một người đứng dưới bóng cây, mặc áo thun trắng quần baggy, trong tay đang cầm một ly trà sữa. Quả nhiên vai rộng, quả nhiên eo nhỏ, quả nhiên chân dài, nhìn kỹ gò má còn có chút giống như Takuya Kimura (thật sự xin lỗi không cố ý đυ.ng chạm đến Takuya Kimura).
…
Cứu mạng, tôi bắt đầu thấy khẩn trương.
Thật ra tôi không trang điểm, điều này đã chịu đủ mọi sự lên án của bạn cùng phòng.
Tôi mua đồ trang điểm nhưng lại lười trang điểm, chủ yếu cảm thấy hai mươi phút trang điểm kia, tôi cũng có thể hoàn thành một trang đại số tuyến tính.
Bạn cùng phòng bắn ra một con dao nhỏ cười gằn đến gần tôi: “Hoa Hoa cô nương làm việc, ngẩng đầu, nhắm mắt, tớ kẻ mi cho cậu!”
Bút kẻ mi vừa lướt xuống, cô ấy đã nhanh chóng vỗ lớp kem nền lên mặt tôi, cuối cùng sau khi tôi thay váy trắng của cô ấy thì vội vàng xuống lầu, đã trôi qua mười phút.
“Cậu có muốn nhìn mình trong gương không!” Cô ấy cầm đồ bấm mi chống nạnh hô to.
“Không cần, tớ trễ rồi!”
Tôi thở dốc chạy một mạch xuống sáu lầu, hậu quả trực tiếp chính là khi tôi vọt tới trước mặt Tạ Gia Ngũ, nhưng không biết phải nói gì.
Hay thật, đầu óc hoàn toàn trống rỗng luôn.
Ánh mắt đen nhánh của người thiếu nên ẩm ướt, sau khi nhìn thấy tôi hai tai đỏ lên, mãi một lúc lâu sau mới đưa món đang cầm trong tay tới, vội vàng đưa cho tôi thế nhưng động tác quá nhanh, trà sữa từ trong ly vung ra một ít, làm ướt váy của tôi.
Không biết mọi người còn nhớ không, hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng mà bạn cùng phòng tôi khen là mối tình đầu của nam thẳng.
Một mảnh vải lớn ướt đẫm, trực tiếp khiến chân của tôi như ẩn như hiện.
Mặc dù không tới mức đi sạch thế nhưng cũng cách đi sạch không xa lắm.
…
???
Trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi chết hai lần.
Thật tốt, thật tốt, thật con mẹ nó được.
Phàn ứng đầu tiên của tôi là che váy, phản ứng đầu tiên của Tạ Gia Ngũ chính là lấy khăn giấy ra lau váy cho tôi.
Những đường nét cơ bắp trên cánh tay đang quẹt tới quẹt lui trên chân tôi, bàn tay ấm áp khiến tôi ngứa ngáy, tôi sụp đổ đè tay cậu ta lại: “Cậu đừng lau nữa.”
Dường như cậu ta phản ứng kịp, lui về sau một bước dài, lắp ba lắp bắp nói: “Thật… thật sự xin lỗi!”
Nếu như có góc nhìn thượng đế, lúc này hắn có thể thấy một cô gái tuổi thanh xuân đang cong e oche váy, cùng một anh đẹp trai cầm nửa ly trà sữa tay chân luống cuống, đang đứng giằng co ngay dưới lầu ký túc xá.
Ống kính kéo xa hơn một chút, có thể nhìn thấy cố vấn của tôi đang từ giao lộ đi tới.
Đúng, đúng thế, vì để đảm bảo sự an toàn của phòng ký túc xá được tốt hơn, chỗ ở của cố vấn ở cùng một toà với chúng tôi.
Nếu tôi biết sẽ gặp được cô ấy, hôm nay có chết tôi cũng không uống ly trà sữa này.
Đáng tiếc cuộc đời này không có nếu như, đáng tiếc tôi không có góc nhìn thượng đế.
Lúc này tôi đang run lẩy bẩy đưa tay ra: “Đưa giấy cho tôi.”
Tay chân Tạ Gia Ngũ rút ra một tờ khăn giấy đưa cho tôi, nhỏ giọng nói: “Thật sự xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm váy của cậu.”
“Ai cần cậu chịu trách nhiệm chứ!” Tôi gào lên.
Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cố vấn ký túc xá.
Tôi trơ mắt nhìn vẻ mặt của cô ấy, từ giật mình đến tiếc nuối, rồi đến…
Cô ấy vỗ vai tôi: “Vi Vi, khi nào gặp phải khó khăn nhất định phải tìm cô nhé, không được giấu trong lòng, có biết chưa?”
Cô ấy quẹo vào ký túc xá, cách lớp cửa kính trong suốt, vẫn không yên tâm quay đầu nhìn tôi một cái.
Cái nhìn này, tôi dùng nửa đời sau của mình chữa.
Gò má Tạ Gia Ngũ đỏ ửng: “Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngôn ngữ của tôi không được tốt lắm. Ý tôi nếu cần giặt hoặc mua một cái khác, tôi đều có thể.”
Cầu xin cậu im miệng lại đi.
Đại khái vì vẻ mặt của tôi quá giống hung thần, cậu ta không nhịn được, lại thử làm bình thường bầu không khí, giơ giơ ly trà sữa: “Thế cậu còn uống nữa không?”
Kem sữa đều dính hết lên váy tôi, cũng chẳng còn bao nhiêu kem sữa trên ly trà sữa nho nữa, thế chẳng khác nào Trương Đông Thăng không có tóc giả.
Uống gì, uống nước đá à?”
Tôi không nhịn được, thở dài. (Đính chính lại một chút, với những kỹ năng mắng chửi mà tôi đã rèn luyện nhiều năm, ước chừng là đã nể việc cậu ta là một anh đẹp trai rồi đấy.)
Lúc này, điện thoại của tôi rung lên một cái, tôi nhìn một cái, là bạn cùng phòng của tôi.
Cô ấy: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Tôi: [Cậu khiến tôi nóng mắt rồi đấy?]
Cô ấy: [Để cậu ta đền cho cậu một chiếc váy mới! Bảo cậu ta đi dạo phố với cậu!]
Tôi: [?]
Đừng thấy vẻ mặt tôi đang đầy dấu hói, nhưng trong lòng tôi lại đang dao động.
Đi dạo phố này, cùng anh đẹp trai này.
Mặc dù đẹp trai nhưng hơi ngốc một chút, nhưng ai lại không muốn đi dạo phố rồi lại đi mua váy với Takuya Kimura chứ?
Nhưng, nên làm thế nào để biểu đạt một cách uyển chuyển việc “tôi muốn mua váy” chứ, có khi nào sẽ bị hiểu lầm hay không…
Ngay vào lúc này, điện thoại của Tạ Gia Ngũ rung lên, cậu ta trả lời ngắn gọn, sau đó nói với tôi: “Chuyện này, lát nữa cậu có việc gì không? Hay là tôi mời cậu một bữa cơm nhé, ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi mua váy, xem như chuộc lỗi.”
Cái gọi là ngủ gật là gì? Có người đưa gối cho mình sao các bạn.
Cái này thì đúng thế!
Trong lòng tôi đang gào thét điên cuồng: ‘Mình không sao, mình không sao, bây giờ chúng tôi cũng có thể đi ăn cơm!’
Nhưng tôi nhớ kỹ lời dạy bảo của bạn cùng phòng: ‘Dè dặt một chút, phải nắm bắt.’
Thế là tôi thẹn thùng nói: “Ừ… hẳn là không có chuyện gì.”