Diễm Cốt

Chương 8: [hoàn]

Ta đi gặp thái hậu.

Thái hậu nói: "Con có tiên đoán, có binh quyền, kế tiếp nên làm gì, con cần phải hiểu rõ."

Đúng, ta rất rõ.

Chỉ còn thiếu lý do để ép hắn thoái vị.

Ta hỏi thái hậu như thế nào mới có thể một đòn gϊếŧ chết.

Thái hậu cười sâu xa nói: "Ví dụ như hắn là kẻ súc sinh, vậy cũng sẽ không làm được minh quân nữa."

Ta nở nụ cười.

Triều Tinh đã từng ám chỉ ta, có thể làm thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, khiến phụ hoàng thất thố trước mặt mọi người.

Thế nào là súc sinh chứ?

Người lσạи ɭυâи xem như là súc sinh sao?

Nhưng mà...

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng bà: "Tổ mẫu, Tiểu Cửu không muốn đặt bản thân vào nguy hiểm."

Bà không nói lời nào, ánh mắt dò xét.

Một lúc lâu, bà nói: "Phàm là người muốn làm nên chuyện lớn đều sẽ không câu nệ tiểu tiết. Tiểu Cửu, ta nhìn nhầm con rồi sao?"

Gió ngoài cửa sổ thổi thóc của ta, ta nghiêng đầu nhìn sắc trời.

Bên ngoài ý xuân nồng nàn, nhưng mà ngay cả nửa phần tình cảm ấm áp lại không có.

Vậy nên gương mặt đầy nếp nhăn của bà đang trầm trong ánh nến.

Giống như là đêm tối quỷ mị.

Sao trước đó ta lại không nhận ra cung điện này cũng đẹp đẽ quý giá nhưng lạnh giá giống cung Tê Hà chứ?

"Tổ mẫu, ta thường hỏi mình một vấn đề: Ta muốn gì? Có thể người cho rằng ta muốn quyền lực, là long ỷ kia."

Bà hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng?"

Ta cười đến hốt hoảng: "Đúng vậy, ta đã từng tưởng là vậy. Nhưng mà tổ mẫu, ta vì tự do mới cần quyền lực này. Nếu là vì một phần quyền lực mà mất đi ý muốn ban đầu, ta còn cần nó làm gì chứ?"

Bà trầm mặc nhìn ta.

Một lúc lâu, bà hỏi: "Những thứ này là Minh Giám đại sư dạy con sao?"

Không phải, là A Hoài giác ngộ ta.

Chàng làm cho ta biết ta đáng được quý trọng, đáng được bảo vệ.

Chàng làm cho ta biết ta không phải một vũng bùn mà là trăng trên trời.

Vào đêm ta gào khóc tỉnh giấc, hắn ôm ta, nói cho ta biết ta rất an toàn, ta vẫn còn có tương lai.

Ta quỳ xuống, khấu đầu đến cùng.

"Nếu tổ mẫu thành toàn, ta có thể là thanh đao thay người trảm hết tất cả trở ngại."

Ngày đó vấn đề cuối cùng thái hậu hỏi ta là tại sao không muốn làm nữ đế.

"Có thể hô gió gọi bão, còn có thể giẫm người đã từng khinh thường con dưới chân, không tốt sao?"

Ta nghĩ, nói: "Xin lỗi tổ mẫu, dường như trời sinh ta thiếu một chút dã tâm, quyền lực quá nặng nề với ta. ta chỉ cần tự do là được. Có lẽ có người sẽ làm nữ đế, nhưng người kia không phải là ta. Tiên đoán nói Hoàng nữ nhân đoạt quyền, cũng không nói Hoàng nữ nhân kế vị, không phải sao?"

Bà để ta lui đi.

Ta biết vậy là bà đã nhượng bộ.

Không lâu sau, trong cung bỗng nổi lên một tai tiếng.

Lúc lũ lụt chưa yên, bệ hạ cường hạnh (như kiểu hãʍ Ꮒϊếp) ấu nữ, bị các trọng thần bắt gặp.

Trong đó có đệ đệ ruột của thái hậu, còn có Hoài Viễn Vương của Tây Bắc.

Hai người này nắm hơn nửa binh quyền triều ta.

Các đại thần vô cùng phẫn nộ, các vương gia ba quận mười lăm châu liên hợp yêu cầu bệ hạ thoái vị.

Khi sổ con bám đầy hoa tuyết gửi đến tay thái hậu, thái hậu rơi lệ mở cửa từ đường, xin lỗi tổ tông.

Lúc phụ hoàng ta nhận ra không đúng, trong tay đã mất đi người hắn có thể dùng được.

Hắn đến tìm thái hậu muốn nói lý, lại bị thái hậu giam lại.

Ý chỉ phế thái tử và ý chỉ nhường ngôi trước sau đi ra từ Ý Nhân cung, lại không ai cảm thấy có gì không đúng.

Lại một tháng nữa, bát hoàng tử do cháu gái của Thái Hậu sinh ra được chúng thần nâng lên ngôi vị hoàng đế.

Năm đó là năm phụ hoàng tại vị thứ mười sáu.

Hắn không đợi được đến năm thứ mười bảy.

Tiên đoán nói, khi hoàng đế tại vị năm thứ mười sáu, Hoàng nữ nhân đoạt quyền.

Hoàng nữ nhân là ta, cũng là một nữ nhân khác trong hoàng cung.

Tháng thứ hai sau khi bát đệ kế vị, Thư Tần của phụ hoàng sinh ra một hoàng tử.

Đứa bé này có đôi mắt giống như ta, là đôi mắt màu hổ phách.

Khi ta nhìn rõ, ta cảm nhận được số sai lầm của vận mạng.

Thái hậu đã nói trước đó đôi mắt của tổ phụ ta cũng có màu hổ phách.

Mà Hoài viễn vương từng nói, đôi mắt của hoàng đế tiền triều cũng có màu hổ phách.

Ta, lại vì đôi mắt... không biết giống ai này mà nhận lấy dày vò không thuộc về mình, cũng vì vậy mà mất đi mẫu phi.

Trong tay vận mệnh thất thường, ta ở trong đó, bị trêu đùa, nhưng cũng được cứu vớt.

Trước khi ta rời khỏi hoàng cung, ta còn một việc muốn làm.

Ta ôm đứa còn Thư Tần sinh ra đi gặp phụ hoàng.

Phụ hoàng đã già đi rất nhiều, đầu đã bạc trắng.

Hắn không uống rượu, cũng không buông thả du͙© vọиɠ.

Mỗi ngày chuyện hắn thường làm nhất là ngồi đờ ra nhìn vào tường.

Ta để hắn thấy rõ đôi mắt của đứa nhỏ.

Hắn chần chừ một lúc lâu, sau đó bỗng như ý thức được gì đó, đau đớn kêu gào.

Lòng ta cũng đau như bị kim đâm vậy, không phải vì hắn, mà là vì chính ta.

Nhưng trên mặt ta vẫn nở nụ cười như cũ, hỏi hắn: "Phụ hoàng, người có từng tin vào nhân quả?"

Hắn dễ dàng tin vào tiên đoán, dùng mọi cách dày vò ta.

Mà ta cũng giống như tiên đoán, cuối cùng cũng đoạt quyền của hắn.

Nếu như tất cả quay về ban đầu, hắn làm một minh quân, là một hiền phụ (cha hiền), như vậy giang sơn không phải đổi chủ, cuộc đời của ta cũng không bi thảm như vậy.

Hắn nhìn chằm chằm ta nửa ngày, sau đó tin tưởng mạnh mẽ đập đầu, tiếng gào cứ như là dã thú.

Khóe mắt của ta vậy mà cũng thấm ướt.

Là vì nhân sinh nực cười, lại vì tính cuồng điên của con người.

Ta không hiểu, cung điện to lớn này sao lại không có nơi nào có thể được mặt trời chiếu rọi.

Ta cứ như là đứng giữa chốn không người, bị gió lạnh thổi đến đóng băng.

Đôi mắt ta bắt đầu mờ đi, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Ta va phải ai đó, ai đó ôm lấy ta.

Cái ôm của ai đó ấm áp như vậy, ngăn ta run rẩy, ngăn ta đau đớn?

"A Hoài..." Ta run rẩy ôm chàng: "Chàng biết không? Con trai của phụ hoàng có đôi mắt giống ta đó."

Thẩm Hoài ôm chặt lấy ta, như muốn cho ta mượn hết tất cả tình cảm ấm áp trên người.

Cuối cùng ta òa khóc: "A Hoài, ta không hiểu, ta đã trải qua những chuyện đó, là vì ông trời vui đùa sao? Khổ sở mà ta chịu, ta trả thù, thậm chí cả cuộc đời ta thật sự như là một truyện cười vậy."

Ta không còn sức, quỳ rạp xuống đất.

Thẩm Hoài nắm tay ta, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng ta.

"Công chúa, công chúa." Hắn kêu tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói trong như nước suối trên núi: "Còn có ta, nàng còn trời đất bao la. Chúng ta lên núi, ngắm suối nhỏ, đi hái quả mọng, đi cưỡi lạc đà. Sương mờ đại mạc, mưa bụi Giang Nam, chúng ta cùng đi, cùng ngắm."

Chàng đang cầm lấy gương mặt ta, ngón tay lau nước mắt.

Chàng buộc ta nhìn vào mắt chàng.

Ta nhìn thấy.

Trong đó có một ta nho nhỏ.

Ta khóc đến không thở nổi, chàng hôn trán ta: "Công chúa, đừng quay đầu nhìn lại, phải nhìn về phía trước. Nàng phải biết rằng bản thân nàng là ý nghĩa lớn nhất."

Chàng yên lặng nhìn ta, dịu dàng và trịnh trọng lặp lại một lần: "Công chúa, bản thân người có ý nghĩa lớn nhất."

Trên sông có trăng, dưới trăng có sông.

Bên dòng sông một đôi quyến lữ cưỡi ngựa ngắm suối trong.

Ta sống trên đời mười sáu năm, cuối cùng cũng đi lên núi, nhìn thấy suối trong.

Ta vẫn thường đi lễ phật, mùi vị nhang đèn khiến ta ảo giác như thời gian trước đó chỉ là ảo ảnh trong mơ.

Chỉ có tháng năm ở Dư Hàng, có Thẩm Hoài bên cạnh, có Giang Sơ Nguyệt vui vẻ cười lớn mới thật sự là ta.

Năm ta mười bảy tuổi, lấy thân phận trưởng công chúa gả cho Thẩm Hoài.

Chúng ta sống ở Dư Hàng, Triều Tinh thỉnh thoảng ghé thăm ta.

Nàng ngẫu nhiên nhắc đến một lần, đôi mắt của ta càng lớn lại càng giống tiên đế.

Thái hậu vì đôi mắt này mà giúp ta.

Hoài Viễn Vương cũng vì đôi mắt này mà giúp ta.

Chỉ có mỗi Thẩm Hoài, không vì gì cả mà đứng bên cạnh ta.

Chàng rất quan trọng với ta, nhưng chàng không biết.

Ta nghiêng đầu nhìn chàng: "A Hoài, chàng biết chàng quan trọng với ta như thế nào sao?"

Chàng gác thảo dược lại, cười hôn lên mắt ta: "Biết chứ."

Ta vô cùng ngạc nhiên: "Chàng thật sự biết sao?"

Chàng đáp: "Quan trọng như là nàng quan trọng với ta vậy."

Lúc đó trăng đang sáng, nước suối róc rách.

Mà tình yêu của ta dành cho hắn, như là ánh trăng trên mặt sông.

Mãi mãi cũng không thay đổi.

Hết!