Thay Đổi

Chương 172: End: Bình Yên Trở Về

4 NĂM SAU…

___o0o0o___

“Sau đây là bản tin vắn kinh tế. Con dâu nhà Hanagato, cô Hanagato Yui đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thế giới về tầm ảnh hưởng và danh tiếng được bầu chọn bởi các chuyên gia. Là đại diện Nhật Bản duy nhất góp mặt, có thể nói Hanagato Yui chính là biểu tượng cho thời đại nữ quyền, là hình mẫu giới trẻ hướng đến. Chỉ trong bốn năm, tập đoàn Hanagato đã vươn ra tầm quốc tế, nổi tiếng với các dự án lớn như khu đô thị Phoenix Land, tòa tháp thế kỉ Adelaide Tower, hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm Prairie, robot quản lí thông minh Godiva.

Không chỉ thế, vượt lên định kiến về việc thừa kế, tự mình gây dựng lại cơ ngơi, chỉ trong bốn năm, tập đoàn SYC đứng tên Hanagato Yui từ một công ty nhỏ chuyên về phần mềm đã phát triển thành một tập đoàn lớn có thể sánh ngang với những tập đoàn lớn lão làng. SYC tự xây dựng danh tiếng cho mình thông qua ứng dụng phân tích thông minh Akira đã đạt doanh số kỉ lục, tự phá kỉ lục của chính mình “Brilliance” trước đó. Bên cạnh Akira, SYC còn là chủ nhân của khu du lịch nghỉ dưỡng Meiko, hệ thống khách sạn Sakura và thương hiệu thực phẩm sạch Yuuki.

Không ngoa khi nói Hanagato Yui là mĩ thiên tài xuất chúng khó gặp, là minh chứng rõ ràng cho câu nói “Đường dài mới biết ngựa hay”, quả thật giờ đây không ai dám đặt ra nghi vấn về tài quản trị khôn khéo của cô.

Sau đây là bản tin thời tiết…”

Hanagato Hitoshi thẳng thừng tắt phụt tivi, càu nhàu.

– “Mĩ thiên tài” gì chứ? Chẳng qua là một bà cô già hay cau có tự mình khoác cái vẻ ngoài hào nhoáng lòe thiên hạ thôi!

Những người làm đều thoáng ngây ra vì một cậu bé hạt tiêu mới chớm bốn tuổi ngồi càu nhàu.

– Anh nói mẹ như thế đó hả? Không sợ mẹ giận sao? – Hanagato Kazumi cầm quyển truyện cổ tích trên tay, như một bà cụ non lên tiếng.

– Giận gì chứ? Ba ngày rồi chẳng về nhà, cứ ở trên công ty suốt, làm sao nghe anh nói xấu được? Với cả, sự thật chính là một bà cô hay càu nhàu còn gì? – Hitoshi quăng điều khiến ra xa, nằm phịch xuống ghế sofa, bắc chân nghịch ngợm.

– Mẹ bận công việc mà, quản lí hai tập đoàn là chuyện đơn giản sao? – Kazumi đặt quyển truyện xuống, nhún vai.

– Rồi rồi, trong mắt em mẹ khi nào cũng là nhất.

Tự nhiên một lúc sau, sống lưng hai cậu bé cô bé lạnh toát.

Một luồng sát khí như có hình thù tỏa đến, dày đặc và đáng sợ. Hitoshi và Kazumi giật mình run lẩy bẩy, không cần nhìn cũng biết có một cặp mắt sáng như thú hoang đang trừng mình.

Bàn tay thon dài nắm thành nắm đấm, kí chặt vào đầu Hitoshi khiến thằng bé đau đớn la oai oái. Giọng đối phương méo mó vì nghiến răng.

– Bà cô già cau có gì cơ? Thằng quỷ con này càng ngày càng không biết điều!

– Đau quá! Buông con ra!! – Hitoshi giãy dụa nhưng vô ích.

– Ai bảo phát ngôn lung tung cơ. – Kazumi thở dài.

Một lúc sau, Yui buông ra, liền sững người lại. Hitoshi tay ôm đầu, môi bĩu ra, đôi mắt ầng ậc nước.

– Hii-chan khóc đấy à?

– Ai thèm cơ? – Hitoshi giả bộ quay đi. – Nam nhi hảo hán chỉ được khóc ba lần trong đời!

Yui nhìn sang đứa con gái Kazumi ngồi cạnh, cũng bắt gặp khuôn mặt cô bé có chút buồn rầu. Lát sau, cô không kìm nổi mình mà ôm hai đứa con nhỏ vào lòng.

– Kaa-chan, Hii-chan, mẹ xin lỗi nhé. Để hai đứa cô đơn rồi.

Hitoshi bình thường là một cậu nhóc rất bướng, nhưng không giãy mẹ ra như bình thường, mà để yên cho mẹ ôm. Kazumi ngước nhìn mẹ, ấm ức.

– Ban chiều ở trường, có mấy đứa nó bảo bọn con là đồ không có cha, mẹ thì bận bịu không bao giờ đi đón con. Anh Hitoshi giận dữ liền đánh bọn nó, sau bị cô phạt đứng. Còn con thì rất buồn, rất nhớ mẹ, ba ngày qua mẹ không về.

Yui đau lòng ôm hai đứa vào lòng. Người ta ca ngợi cô là nữ doanh nhân thành đạt, nhưng làm người chẳng hoàn hảo bao giờ, chọn công việc lại không chu toàn được cho gia đình con cái.

– Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt.

– Con không trách mẹ đâu. – Kazumi là con gái nên thấu tình đạt lý hơn so với Hitoshi, liền nhoẻn cười. – Mẹ phải thay cha chăm sóc bọn con, quản chuyện làm ăn của gia đình, mẹ vất vả rồi.

Cô vuốt đầu hai đứa, lát sau buông ra.

– Ba ngày vừa qua mẹ thu xếp công việc để kì nghỉ xuân này sẽ đưa hai con đi du lịch, được không?

Hai cặp mắt kia sáng ngời, hai khuôn miệng nhanh nhảu đồng thanh.

– Được ạ!

Một lát sau, mẹ chồng cô Hanagato Yuko vừa từ bếp bước ra, thấy cảnh này liền cười dịu dàng.

– Ba mẹ con định đi du lịch à?

– Dạ, con định đưa sấp nhỏ sang Pháp thăm ông bà ngoại, rồi đi chơi quanh châu Âu luôn. Chắc sẽ đưa đi suốt cả kì nghỉ xuân ạ. – Yui âu yếm nhìn Hitoshi và Kazumi đang háo hức tưởng tượng chuyến đi chơi hiếm khi này.

– Ừ, mấy ngày con không ở nhà, hai đứa rất ngoan. Con dâu à, lâu lâu nên thưởng cho chúng như vậy.

Yui ngoan ngoãn gật đầu, rồi đưa mắt nhìn theo hai đứa nhỏ. Chắc hẳn là có gen của cha mẹ nên cả hai đứa đều rất thông minh. Kazumi mới bốn tuổi đã có thể đọc được sách truyện, làm tính. Hitoshi lại rất ham tìm hiểu về vận động của tự nhiên và thiên văn địa lý.

Và đương nhiên, cha mẹ chúng thời đi học đều làm thủ lĩnh, đánh đấm quậy phá, nên hai đứa nhỏ đều được di truyền đặc tính này. Hitoshi thì không nói, ngay cả Kazumi đều thường xuyên gây lộn. Mấy tháng trước Hitoshi vừa được mẹ cho đi học karate, Kazumi cũng chẳng vừa đòi đi học kiếm đạo, kết cục là anh em nhà này mới bốn tuổi nhưng lâu lâu đánh lộn là chuyện rất thường tình.

Lại nói về gen cha mẹ, hai đứa nhỏ này chính là tiểu mỹ nam và tiểu mỹ nữ!

Yui vừa nhìn vừa vểnh mũi kênh kiệu, cười hô hô khiến Hitoshi và Kazumi rùng mình, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kì thị.

– Mẹ! Bọn con muốn đi mua sắm vài thứ chuẩn bị cho chuyến du lịch! – Kazumi chạy lại giật giật gấu áo mẹ.

– Được, bây giờ sẽ đưa Kaa-chan và Hii-chan đi phố đi bộ nhé. – Yui yêu chiều xoa đầu cô bé.

– Mẹ, mẹ! Lát nữa ăn pizza được không? – Hitoshi ôm lấy chân cô, nũng nịu.

– Tất nhiên, hôm nay sẽ chiều chuộng hai đứa.

Kazumi nhanh chóng lôi Hitoshi vào trong buồng thay đồ. Lúc chạy qua Hanagato Junkasa, cũng dừng lại chào ông, nhưng động tác rất vội vàng.

– Ông nội! Mẹ sắp đưa tụi con đi chơi! – Kazumi lảnh lót khoe.

– Hai đứa phải ngoan không được quậy phá mọi người nhé. – Junkasa ôn tồn nói.

Hai đứa lém lỉnh vâng dạ, rồi biệt tích khỏi tầng một.

Hôm nay là chủ nhật, phố đi bộ rất đông. Một mình Yui bị hai đứa nhỏ xoay như chong chóng, rất mệt mỏi. Tuy nghịch ngợm, nhưng may mắn là cả hai không quậy mọi người xung quanh nên ai cũng thấy hai đứa đáng yêu.

Yui chọn cho hai đứa hai set đồ cũng tone màu xanh và trắng, mặc lên rất đáng yêu, khiến cô suýt không cầm lòng mình mà hét lên cho cả thế giới biết.

Được một lúc, cô loay hoay chọn cho Kazumi một chiếc ribbon màu xanh nhạt, lúc quay lại định ướm lên đầu cô bé, không thấy đâu.

– Hii-chan? Kaa-chan? – Yui đi xung quanh cửa hàng, mắt dáo dác kiếm, cất giọng gọi.

Cô dần sốt ruột, ngó ra ngoài cửa hàng chẳng thấy đâu, phóng tầm mắt ra xa, con đường tuy đông đúc nhưng không thấy hai đứa bé sinh đôi đâu cả.

Lòng cô dần hoảng hốt.

Yui chạy xung quanh, hớt hải tìm, miệng không ngớt gọi.

– Hii-chan? Kaa-chan? Hai đứa trả lời mẹ đi. – Cô run giọng, cất tiếng gọi to hơn. – Hitoshi! Kazumi!!

Nhưng những gì đáp lại cô, chỉ là những ánh mắt tò mò liếc nhìn, và tiếng ồn ào từ đám đông dạo quanh phố đi bộ.

Trong lòng Yui dấy lên một nỗi sợ, khiến cô dần dần mất bình tĩnh.

– Mẹ? – Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên.

Cô giật mình, nâng tầm mắt, thấy Kazumi đang ngây ngô gọi cô, bên cạnh là Hitoshi đang chăm chú theo dõi một cái gì đó.

Yui khẽ thở dài, rồi nhanh chóng quát.

– Hai đứa ngốc này, tự dưng biến mất! Có biết mẹ đã rất sợ hãi không? – Cô níu chặt lấy vai Kazumi.

– Mẹ yên lặng nào! – Hitoshi nghiêm giọng. – Đối phương phát hiện ra đấy!

– Đối phương? – Cô thở dài, bày bộ dạng ngán ngẩm. – Hai đứa lại bày trò gì đấy? Theo dõi ai đấy?

– Là cha đó! – Kazumi cười tươi.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Yui ngây ra.

– Hai đứa nói gì thế?

– Là cha! Bọn con phát hiện một người đàn ông rất giống cha trong ảnh, nên mới đi theo! – Kazumi hớn hở kể, khoát tay ra vẻ rất hào hứng, gương mặt cô sáng bừng lên.

Mắt Yui tối đen đi, lát sau bước chân run run đi về phía Hitoshi, nhìn theo tầm mắt của cậu bé.

Nổi bật lên trong đám đông vì chiều cao hơn người, một người đàn ông vai rộng, mặt chiếc áo len cổ cao phối cùng một chiếc áo khoác dáng dài, đang ngồi yên trong quán cafe cổ điển. Tách espresso đã cạn, người đàn ông rút trong túi ra một tờ mệnh giá một ngàn yên lên bàn, kẹp dưới miếng lót ly, rồi rời đi.

Hitoshi quýnh lên, liền chạy theo.

Hai âm “Hii-chan” mà Yui muốn gọi con trai mình rốt cuộc không thể thốt ra, cô vươn tay theo, nhưng họng sớm đã nghẹn cứng.

Cô không dám chớp mắt, gương mặt sớm đã cứng đờ, chỉ sợ mình lơ đễnh một chút thôi, chắc chắn người đàn ông kia sẽ biến mất tựa mây mù, giống như năm đó.

– Cha! – Hitoshi níu lấy tay người đàn ông đó, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt hai ngón tay của người kia, gọi một tiếng rất khó khăn. – Người là cha của con đúng không?

Người đàn ông quay lại, nhìn chằm chằm đứa nhóc rất lâu. Gương mặt mới đầu lộ rõ vẻ khó hiểu, ngẩn ra một chốc, rồi mới cẩn thận quan sát.

Đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó, thật sự rất giống anh.

Anh ta khẽ ngồi xuống ngang tầm với cậu bé, rồi nhẹ nhàng.

– Con chưa gặp ta lần nào, có thể tùy tiện gọi người lạ là cha sao?

Một lát sau, Kazumi nhanh chóng chạy đến, ngước đôi mắt to tròn như kim cương nhìn người đàn ông, vội lắc đầu.

– Đêm nào mẹ cũng ngồi ngây ra nhìn ảnh cha, tuy chưa gặp bao giờ, nhưng tụi con đã sớm nhớ mặt người.

Anh ta lại giật mình nhìn sang cô nhóc mới chạy đến. Cô bé này trạc tuổi cậu nhóc, chiều cao bằng nhau, nét mặt cũng giống nhau, tuy khác giới.

Là song sinh sao?

Nhưng nghe Kazumi nói, người đàn ông thoáng đau lòng.

– Mẹ các con đâu?

Hai đứa chưa kịp trả lời, anh sớm nhận ra một đôi chân thon dài trên đôi giày cao gót bước đến, rất run, ngập ngừng,

– Shukasa?

Anh nâng tầm mắt lên, người phụ nữ kia vẫn rất trẻ, mái tóc thẳng suôn dài, nhưng ánh mắt sớm đã ngập lệ, nhòa đi.

Hanagato Shukasa đứng dậy, ngắt nhẹ mũi cô.

– Em dám thả con anh chạy lung tung thế này sao?

Tim cô như vỡ òa, ngón tay run lẩy bẩy vươn ra, níu lấy tà áo khoác của anh. Nhanh chóng, cô lao vào l*иg ngực anh, òa khóc.

Thoáng đau lòng, anh vòng tay ra sau lưng cô, luồn vào tóc cô, mùi hương của cô xộc vào mũi anh, khiến anh nhất thời ngây ngốc.

– Anh về rồi đây, Yui, đã để em chịu thiệt rồi.

Cô không nói được gì, cứ thế khóc, cứ thế dụi mặt vào l*иg ngực anh thật sâu, òa lên nức nở.

Bốn năm rồi, cô đợi anh đã bốn năm rồi!

Bốn năm bận rộn trong mớ công việc ngập đầu, bốn năm cẩn trọng nuôi nấng hai đứa con nhỏ dại, bốn năm nằm một mình trong căn phòng lớn, bốn năm ôm gối của anh khắc khoải những kỉ niệm.

Bốn năm cho nỗi nhớ nhung đau đáu, bốn năm cho sự đau đớn khi nghĩ về bệnh của anh, bốn năm lo sợ nếu như anh sẽ không trở về nữa, bốn năm yêu, bốn năm căm hận số phận, bốn năm oán trách kiếp người chông chênh.

Bốn năm dài đằng đẵng. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.

– Anh… Anh sao rồi? – Đó là những từ đầu tiên cô thốt ra khi nước mắt vừa dứt, rất run rẩy. – Anh sống có tốt không?

– Không tốt, không có em đều không tốt. – Shukasa mỉm cười, rất dịu dàng, xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng cô. – Trị liệu rất đau đớn, hết lần này lượt khác bước vào phòng phẫu thuật, đủ loại thuốc chẳng nhớ rõ nó là gì cứ theo ống dẫn truyền vào người, mỗi sáng ngủ dậy đều có người mang đến một nắm thuốc đủ màu đủ hình dáng, cứ uống tới ngây dại.

Cô nghe anh nói, rất đau lòng.

– Mỗi lần trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh đều khắc ghi thật cẩn thận tên em, gương mặt em. Phẫu thuật xong, khi mở mắt, anh đều nghĩ người anh yêu là ai. Mỗi lần trôi qua, kí ức về em không biến mất, anh đều thở phào cảm tạ trời đất, đã để cho anh còn nhớ em. – Shukasa cẩn thận vuốt tóc cô.

Đôi mắt Yui ầng ậc nước, nghẹn ngào, gật đầu với anh.

– Đừng lo lắng, anh đã trở về, bệnh của anh tạm thời không sao nữa. Tuy không dứt hẳn, nhưng có thể kéo dài, sống chung với nó, nên em đừng nghĩ nhiều. Lần này về là để chính thức cầu hôn em, sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

Cô chẳng biết nói gì, cũng không thể nói, cổ họng sớm đã có một tảng đá chèn ngang.

Shukasa mỉm cười, nâng tay cô lên. Chiếc nhẫn anh tặng cô năm mười bảy tuổi đã sờn đi. Anh lặng lẽ rút nó ra khỏi ngón tay trỏ của cô, khiến Yui thoáng giật mình,

Rút trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, Shukasa cẩn thận mở ra. Một cặp nhẫn rất lung linh, không khoa trương, nhưng tinh tế và sang trọng. Mặt trong của nhẫn khắc tên hai người rất tỉ mỉ, cạnh một dãy số là ngày hôm nay.

– Satake Yui, hôm nay có trời cao chứng giám, có thể gả cho anh được không?

Nước mắt vừa ngừng liền chảy lại, gương mặt cô đỏ lên. Ngày hôm nay, cô đã đợi ngày hôm nay mười lăm năm rồi.

Yui gật đầu, nhoẻn môi cười.

– Được, em gả cho anh.

Cô đưa tay cho anh, anh hiểu ý liền đeo nhẫn cưới vào cho cô, Yui cũng tự mình đeo chiếc kia vào bàn tay anh. Hai chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh nắng, đan vào nhau thật chặt.

Gương mặt của Kazumi sáng bừng lên, cảnh tượng này thật sự rất giống trong truyện cổ tích cô bé thường đọc. Hitoshi tuy nghịch ngợm, nhưng cũng rất vui khi thấy cha mình trở về. Thằng bé cười hớn hở.

– Đây thật sự là cha rồi! Bọn con cũng sẽ có cha, đúng không?

Shukasa gật đầu dịu dàng.

– Cha! Cha đừng đi đâu nữa nhé! – Kazumi níu níu lấy tay anh, khiến anh động lòng, nhanh chóng gật đầu.

Anh cúi xuống, xoa đầu hai đứa con của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

– Con là Hanagato Hitoshi, còn con là Hanagato Kazumi, đúng không? – Shukasa chỉ vào từng đứa nhỏ, phỏng đoán.

– Cha tuyệt quá! Sao cha biết thế? – Mắt Kazumi sáng bừng lên.

Shukasa không đáp, chỉ mỉm cười. Anh tuy bất ngờ khi biết trước khi mình rời đi lại để lại hạt giống trong bụng Yui, lúc thấy hai đứa nhỏ không quen gọi mình là cha, thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Anh vốn không biết sự tồn tại của cặp long phượng này, nhưng chuyện cái tên, tuy buồn cười nhưng sớm đã bàn với Yui từ khi còn yêu nhau thời học trò.

Yui liền bày trò chọc ghẹo anh.

– Trước khi gọi hai đứa nhỏ là con mình, anh nên sờ lên đầu mình xem có cái sừng nào không. – Yui xoa xoa đầu anh.

Shukasa giật mình, liền quay lại, quạu:

– Ý gì?

– Anh tự tin Hii-chan và Kaa-chan là con anh sao? Biến mất bốn năm, lại tự nhận con em là con anh.

– Thế em cũng không thử sờ lên đầu mình xem, coi vài hôm nữa anh dắt về cho em nuôi một đứa nữa đấy.

Yui chỉ định chọc ghẹo anh, không ngờ bị anh chơi lại một vố, liền câm như hến, trợn mắt nhìn anh.

Shukasa càng thích trêu cô, đứng chống nạnh, vênh váo như đang thách cô vậy.

Kazumi thúc nhẹ Hitoshi, cười:

– Cảnh tượng này coi bộ giống em với anh lúc sắp uýnh nhau đúng không?

Hitoshi gật gù:

– Nghe cô Mika kể còn gì, thời đi học, mẹ mình là Nữ Quái, cha mình là Mãnh Thú, cái này chính là long hùm tranh đấu. – Lát sau Hitoshi liền nảy ra một ý. – Anh em mình cá cược không?

– Cá gì?

– Xem hai người họ uýnh nhau thì ai thắng.

– Cá thì cá, sợ gì! – Kazumi cười tủm tỉm. – Em cá mẹ thắng.

Hitoshi cũng giật mình.

– Anh cũng định cá là mẹ thắng.

Một lát sau, hai anh em nhìn nhau, lắc đầu thở dài ngao ngán.

– Sao lại cá mẹ con thắng? – Shukasa nghe được, liền bày ra bộ mặt không cam tâm.

Nào ngờ, cả hai đứa nhỏ lắc đầu, đồng thanh:

– Cha vừa nhìn đã biết ngay có tướng thê nô, đời nào có thể thắng mẹ được?

Shukasa nghe được liền tức nghẹn giọng, còn Yui bật cười sảng khoái như vừa chiến thắng lớn.

Hitoshi nhanh chóng chạy lại, hai tay nắm lấy cha mẹ, hớn hở.

– Cha sẽ đi du lịch châu Âu thăm ông bà ngoại cùng chúng ta đúng không mẹ?

– Tất nhiên rồi. – Yui gật đầu,

Kazumi cũng nhanh nhảu nắm lấy hai tay còn lại của hai người.

– Từ giờ sẽ không bao giờ xa nhau nữa ạ?

– Sẽ như thế. – Shukasa đáp.

“Từ giờ, sẽ mãi ở cạnh nhau, không để bất kì ai có cơ hội chia cắt nhau nữa…”

___o0o0o___

Năm sáu tuổi, cô lần đầu gặp anh, lại tưởng anh bắt nạt mình. Nhanh chóng rời xa anh, cô tự mình rèn luyện thành con người cứng cỏi, biến mất suốt mười năm.

Hai người xa cách mười năm…

Năm mười sáu tuổi, cô và anh gặp lại nhau. Yêu rồi hận, hận rồi yêu, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, cô và anh nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương.

Năm mười bảy tuổi, anh bất đắc dĩ phải rời xa cô. Anh bắt cô hứa sẽ chờ anh, chờ ngày anh trở về cầu hôn cô. Yêu anh, cô ngây thơ đồng ý. Ngày này tháng khác ngóng trông anh ở phương xa quay về bên cô.

Ba năm trôi qua, cô vẫn chờ đợi anh như thế…

Năm hai mươi tuổi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, bao nhiêu yêu thương đợi chờ hóa hư vô, trong lòng cô chỉ còn mối hận thù sâu sắc với anh.

Năm hai mốt tuổi, cô kết hôn với người thừa kế tập đoàn đối thủ nhà anh, đồng thời trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của cả tập đoàn.

Năm năm cho nỗi hận thù dằn vặt, cho những dòng nước mắt oán trách cạn khô…

Năm hai lăm tuổi, cuối cùng anh cũng trở về sau tám năm xa cách. Nhưng giữa anh và cô, tất cả chỉ còn nỗi đau và thù hận.

Năm hai sáu tuổi, anh càng lại gần, cô càng đẩy anh ra xa. Đến khi hiểu lầm năm năm hóa giải, cô tự dằn vặt mình, hối hận, đau đớn. Tai nạn ập đến, cô chết não suốt một năm, bác sĩ bảo cô không có ý chí sống.

Năm hai bảy tuổi, cô tỉnh dậy sau hôn mê, tìm về chỗ anh, cố gắng đứng cạnh anh. Dù muôn lần bị anh đẩy ra xa, cô vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, để rồi tới khi được anh chấp nhận, anh lại rời xa cô một lần nữa.

Bốn năm đợi chờ bình yên…

Năm ba mốt tuổi, cô ẵm hai đứa con nhỏ, gặp lại người cô luôn ngóng trông. Cô chính thức gả cho anh, chính thức khép lại mối tình gian nan suốt bao nhiêu năm. Bình yên của cô, rốt cuộc cũng đã trở về…