Thay Đổi

Chương 144: Điều Cô Thật Sự Muốn

Yui há hốc mồm nhìn cô ta, mắt trợn tròn lên không dám tin. Đây có khác gì là công khai mình là tình nhân nhỏ của tổng tài cơ chứ.

Nhưng cô vốn không tin Shukasa lại là người như thế.

Trưởng phòng của cô, sếp của cô chính là tình nhân của người cô yêu, Yuda Sakura, bình thản trở về bàn làm việc của mình, quăng túi xách xuống, rút điện thoại ra chơi.

Chợt, điện thoại reo lên, Sakura nhấc máy, nghe vài lúc, liền đổi giọng ngọt ngào.

– Vâng, giám đốc, em biết rồi.

Lát sau liền cúp điện thoại, cô ta đứng dậy, cất giọng chanh chua.

– Tôi lên phòng Shukasa một lát, mấy người làm việc cho cẩn thận đó.

Yui vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta có thể gọi tên anh không chút ngần ngại, trơn tru như đã gọi rất nhiều, còn thêm cái bản mặt hớn hở, không lẽ thật sự là tình nhân của anh sao.

– Miyamoto, cậu thấy chưa? – Sakura vừa đi, Yukiko liền quay sang lườm nguýt. – Cô ta hẳn là để tâm tới gương mặt cậu, sợ cậu dành giám đốc với cô ta nên công khai dằn mặt thế đấy.

Yui cười trừ.

– Em gái, em xinh thế mà, không khéo lại được ông lớn nào để mắt. Lúc nào tìm được chỗ dựa rồi, đừng quên bọn chị nhé. – Một nữ đồng nghiệp khác cười sang sảng.

– Mọi người gọi em là Rei đi ạ. – Yui ái ngại cười. – Với cả, việc của em là gì đây?

Yui thật sự không muốn bàn về cô ta nữa. Việc cô cần làm bây giờ là phải thật sự cố gắng, phải leo lên chức thật cao mới có cơ đứng cạnh Shukasa.

– Mấy nơi khác thì nhân viên tập sự đều phải bưng bê nước nôi dọn phòng các thứ thôi, nhưng phòng này vì kẻ thù là trưởng phòng nên cả phòng đều đoàn kết, cậu đừng lo. – Yukiko nói liến thoắng rồi bước lại tủ tài liệu, rút ra một tập. – Cậu thử lên danh sách tổng hợp lại ngân quỹ chi tiêu tháng trước được không, phòng tài chính sắp cần.

Yui gật đầu rồi đón lấy quyển tài liệu, bắt đầu làm.

Trước nay cô là lãnh đạo, mấy thứ này chẳng bao giờ cần nhìn tới. Nhưng chín năm trước cô cũng bắt đầu học kinh doanh từ những việc này. Mấy thứ này hồi đó cũng làm suốt, bây giờ hơi lúng túng một tí nhưng đến khi quen việc lại thôi.



– Tớ làm xong rồi. – Yui bấm lưu file tài liệu, nhìn sang Yukiko, mỉm cười. – Còn việc nào nữa không?

– Xong rồi á? – Không chỉ Yukiko mà mọi người đều giật mình la lên. – Tớ làm nãy giờ còn chưa được một nửa. Rei, cậu đừng làm ẩu. Chất lượng quan trọng, chứ không cần gấp.

– Vậy sao… – Cô có một chút lúng túng. – Tớ gửi file qua mail cho mọi người rồi đấy.

Mọi người chẳng ai tin, liền mở mail lên đọc file. Lát sau ai nấy đều há hốc.

– Chính xác thật, còn chi tiết nữa. Cô ấy còn thông kê cả các đơn vị chi tiêu, ngày giờ dù không cần… – Một đồng nghiệp trầm trồ.

– Không cần sao? Nhưng mà những thứ đó đều quan trọng cả, giả sử thâm hụt ngân sách, việc có đơn vị chi tiêu và đối tượng chi tiêu đều sẽ có ích, nếu như có gì bất thường thì có thể tra ra ngay.

Mọi người nhất thời đều không biết nói gì.

– Rei, cậu học đại học nào thế?

Yui suýt giật mình. Cô còn không đi học đại học nữa cơ, trực tiếp cha cô chỉ dạy cô cả. Năm mười bảy tuổi cô đã dấn thân vào kinh doanh, hai mươi tuổi đã trực tiếp lãnh đạo cả tập đoàn.

Nhưng cô liền nhớ lại bộ hồ sơ, ngại ngần mà nói.

– Tớ học quản trị kinh doanh của đại học Harvard.

– Du học sinh á? Lại còn là Harvard? – Mọi người lên trầm trồ hẳn lên, ai nấy đều ngẩn ra. – Rei, tại sao em lại vào phòng thư kí? Học quản trị kinh doanh của trường đại học nổi tiếng thế giới em thừa sức vào các phòng khác có tiềm lực thăng tiến hơn. Đến cả Yuda Sakura cô ta cũng chỉ tốt nghiệp khoa kế toán của Đại học Quốc gia Tokyo. Em ăn đứt cô ta cả ngoại hình lẫn học vấn.

Yui cười gượng gạo. Lý do cô vào phòng thư kí à? Đây là bước đệm để cô thành thư kí riêng của Shukasa chứ sao.

Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn, đều ngưỡng mộ và rất quý cô. Yui tính đơn thuần thân thiện, chứ không xảo quyệt như ai kia.

– Lại ồn ào rồi? – Sakura bước vào, chống tay hạnh họe.

Bầu không khí vừa náo nhiệt hơn một chút liền trầm xuống hẳn.

– Phó chủ tịch chuẩn bị đi kí hợp đồng, cô nào đi làm thư kí cho ngài ấy đây?

Mọi người phút chốc đều trầm xuống, không ai dám ho he.

– Saotome Yukiko, cô đi được không? – Sakura quét mắt sang Yukiko.

– Không, trưởng phòng. – Yukiko liền lắc đầu lia lịa. – Em còn chưa tổng hợp xong văn bản cho phòng tài chính, chị chọn người khác được không?

– Thế có ai rảnh?

Lại không ai trả lời.

– Sao thế, Yukiko? – Yui lén hỏi nhỏ cô nàng.

– Đi kí hợp đồng có nhiều mặt tối lắm. Ví dụ như đối tác mà tia đến mình thì để việc kí hợp đồng thuận lợi, lãnh đạo có thể bắt mình tiếp đãi đối tác. Phòng mình có mấy cô dính rồi, đều bị ép lên giường với bên kia cả, chống đối là mất việc, nói chung việc kí hợp đồng ai cũng tránh. – Yukiko nhún vai.

Thấy hai người xì xào, Sakura liền tia sang Yui, chống nạnh.

– Nhân viên mới, cô đi đi.

– Trưởng phòng, em ấy là nhân viên tập sự. Cô gửi đi tùy tiện, lỡ có chuyện gì không sợ bị lãnh đạo trách phạt sao? – Một nữ nhân viên thấy bất công cho Yui liền lên tiếng lí nhí.

– Hay chị đi thay cô ta nhé? – Sakura trừng mắt.

Chị ta liền cúi gằm mặt im lặng.

– Trưởng phòng, tôi đi. – Yui đứng dậy, soạn đồ đạc vào túi xách. – Sau này việc gì khó, cứ để tôi, không cần làm khó bọn họ.

Sakura nhếch môi tiến đến chỗ cô.

– Miyamoto Rei, cô tự tin tới thế sao?

– Nếu ngay cả chị còn tự tin được, sao tôi không thể? – Yui thản nhiên cười tít cả mắt.

Sakura đương nhiên giận tím mặt.

– Tôi dặn cô đừng dây vào tôi, quên rồi sao?

Yui nhất thời im lặng. Hồi trước cô còn có tiền có quyền lên mặt với người ta. Bây giờ căn bản cô còn không có chỗ dựa mà vẫn lên mặt được.

Mọi người đều tốt với cô, nhìn họ bị Sakura gây khó dễ cô tuyệt đối không cam lòng. Với cả, đừng dây vào ai cũng được, nhưng ngữ như cô ta thì chẳng có gì để cô sợ cả.

– Trưởng phòng mặt nhựa, như chị mà cũng tìm được chỗ dựa, thì cỡ tôi mà sợ không tìm được chỗ dựa tốt hơn chị hay sao? – Yui cười tít mắt không chút ngần ngại.

Chị ta giận tím mặt, liền vung tay lên tát Yui một phát.

– Con đĩ này, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai?

Yui bị tát bất ngờ liền chưa kịp phản ứng, nhưng thật sự thì sự kiên nhẫn của cô chưa bao giờ tốt, máu điên chuẩn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu côn đồ tích trữ từ thời xưa lên để đánh lại cô ta.

– Trưởng phòng, sao mãi không thấy thư kí đến? – Bất chợt, một người đàn ông cất giọng trầm trầm bước vào, gằn giọng.

Anh ta liền chợt thấy cảnh gây gổ xích mích này liền ôm đầu thở dài.

– A, phó chủ tịch. – Sakura liền đổi giọng nịnh nọt. – Tôi bảo cô ta đi cùng ngài, nhưng cô này thật sự rất hư hỏng. Tôi đang dạy dỗ nhân viên một chút, sẽ bảo người khác đi cùng ngài nhé.

Anh ta vốn không thích quan tâm vào mấy thứ chuyện trời ơi đất hỡi này, ai mà chẳng được, nhưng thoáng một hồi lại nhận ra nạn nhân của vụ gây gổ này lại là Yui.

– Satake Yui? – Anh ta nhíu mày.

Yui liền giật thót tim. Vị giám đốc này là ai, sao lại biết cô thế?

– Ngài nhầm rồi, tôi là Miyamoto Rei. – Yui cúi gằm mặt, nói lí nhí.

Anh ta vẫn đứng hình, lát sau chau mày nhẹ.

– Thế cô Miyamoto, cô đi với tôi.

– Sếp, cô ta là nhân viên tập sự. – Sakura bất mãn hét lên.

– Là cô bảo cô ấy đi với tôi cơ mà. – Anh ta gằn giọng. – Trưởng phòng Yuda, sau này cấm cô động tới Miyamoto Rei. Cô đừng tưởng cô dựa hơi được thằng Shukasa mà lên mặt. Tập đoàn Hanagato là nơi làm việc, không phải sân chơi của cô.

Sakura hoàn toàn há hốc miệng, chết đứng không biết nói gì.

– Thư kí Miyamoto, lấy tài liệu, xuống tầng hầm. – Anh ta cao giọng như thể ra lệnh, rồi ngay lập tức rời đi.

Yui lúng túng sửa soạn đồ đạc, ngay lập tức mấy người ngồi cạnh liền xì xào vào tai Yui.

– Rei, cậu kinh thế, chưa gì mà đã được phó chủ tịch để ý đến rồi. – Yukiko trầm trồ vào tai Yui, giọng ra chiều ngưỡng mộ.

– Ơ… Đâu có… – Yui lúng túng soạn đồ đạc vào túi xách, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ đó. – Mọi người, vậy em xin phép…

Yui thản nhiên bước qua. Sakura nhìn theo cô, ánh mắt hằn lên những tia máu, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, hận ý bao trùm.

Cô xuống tầng hầm, ngó quanh thì thấy vị phó chủ tịch ban nãy đang đứng gần đó cùng với tài xế của anh ta, liền lon ton chạy lại.

– Sếp, tài liệu tôi mang đầy đủ đây rồi. – Cô ôm một chồng tài liệu khổ A4, thở hồng hộc. – Không biết có làm chậm tiến trình của ngài không?

– Nhị tiểu thư Satake, đừng khách khí thế. – Anh ta cười. – Cô không nhận ra tôi sao?

– Sếp, tôi không phải… – Yui lúng túng.

– Lên xe đi. – Anh ta mở cửa ghế sau, mời cô vào.

– Sếp, đây là việc của tôi… Với cả chỗ của tôi nên là ghế phụ lái…

– Đã bảo là cô đừng khách khí.

Từng hành động của anh ta đều khiến Yui vô cùng lúng túng. Anh ta thật sự là phó chủ tịch tập đoàn Hanagato sao? Tại sao lại biết cô cơ chứ?

– Phó chủ tịch, mạn phép cho tôi hỏi quý danh của ngài được không? – Yui lúng túng hỏi.

Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đóng cửa lại. Tài xế bắt đầu đạp ga cho xe chạy.

– Chúng ta gặp nhau đúng một lần, đó là ở Kagoshima. Còn sau này, việc cô và thằng quỷ sứ Shukasa yêu nhau chết đi sống lại có ai không biết chứ? – Anh ta nhún vai. – Tôi là Hanagato Tsukasa, anh họ bên nội của Shukasa.

Yui thoáng nhướn mày ngạc nhiên, rồi ngẩn ra chốc lát.

– Một năm trước, lúc cô bị bắt cóc thì tôi cũng có liên quan chút ít. Nhưng cô lại hôn mê rồi. – Anh ta vẫn kể mấy hồi, hoàn toàn không giống một vị sếp lãnh đạm ít nói chút nào cả.

– A… – Một hồi sau Yui mới kêu lên như thể đã nhớ ra. – Anh… là mối tình đầu của Mika…

Nhắc đến cái tên này, Tsukasa có chút lúng túng, nhưng rồi vẫn giữ lại vẻ mặt thản nhiên như không có gì.

Yui thực sự rất kém trong khoản nhớ người, số liệu và thông tin hoàn toàn có thể ghi nhớ trong tíc tắc, nhưng nhớ người thì cô kém hơn bất cứ ai.

– Vậy giờ cô Satake này, cô vào tập đoàn làm thư kí, rồi lại còn dùng tên giả, rốt cuộc là có mục đích gì? – Tsukasa cười đầy hàm ý, tò mò nhìn trực diện vào mắt Yui.

Cô lúng túng cúi gằm mặt, đây dù sao cũng là anh họ của Shukasa, nếu nói ra có phải là mặt dày quá không?

– Cô vẫn yêu Shukasa đúng chứ? – Tsukasa đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. – Chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ làm mọi cách tác thành cho cô và thằng đó.

– Đúng, tôi còn yêu anh ấy, nhưng xin anh đừng can thiệp được không? – Yui nhướn mày đáp lại. – Tôi không xứng với Shukasa, dù cho bất kì thân phận gì. Tôi vào đây làm việc chỉ vì muốn được ở cạnh anh ấy. Còn việc cùng anh ấy kết hôn, đó là ước mơ cả đời của tôi, nhưng giờ, tôi không đủ liêm sỉ để đòi hỏi nữa. Căn bản, tôi không đủ tốt đẹp gì…

– Đừng nói thế. – Tsukasa nhún vai rồi tựa lưng ra sau. – Dù cô cũng bao lần khiến cho tôi chật vật với mớ dự án đối đầu tập đoàn Satake ngày trước, tôi vẫn thật lòng muốn tác thành cho cô. Yêu thì hãy can đảm dành lấy, đứng ở phía sau nhìn, lại khổ giống tôi thôi.

Chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc, Yui thấy vẻ mặt Tsukasa buồn man mác.

– Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm. Tôi không có tự tin đến với anh ấy.

Tsukasa nhìn cô, đôi mày nhíu lại trong chốc lát, rồi quay lại, nhắm hờ mắt.

– Tùy cô vậy, thư kí Miyamoto.

Yui nhìn anh ta, trong lòng phút chốc bộn bề suy nghĩ. Cô cứ canh cánh mãi lời anh trong lòng.

Hanagato Shukasa, rốt cuộc ham muốn thật sự của cô đối với anh là gì…