Thay Đổi

Chương 120: End Destiny To Love…

– Mika! Em làm gì vậy? – Akito, theo phản xạ giật lùi ra sau, nhăn mặt nhìn vết rượu trên ngực. Bây giờ cả người anh chỉ toàn mùi rượu.

Mika mỉm cười hài lòng nhìn vết rượu, rồi cao ngạo ngước đầu nhìn anh. Lát sau, giọng nói mật ngọt vang lên đều đều.

– Có vậy anh mới không đi bắt chuyện một cô gái nào khác, cũng chẳng có một cô nào dám tiếp cận anh.

– Hả? Em…

Câu nói còn chưa dứt, Mika đã vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên đặt vào môi anh một chiếc hôn ấm nồng.

Cả hội trường khách sạn được phen sửng sốt, ai nấy đều chăm chú dán mắt vào cảnh tượng này. Mà đừng nói đến họ, ngay cả Akito cũng không dám tin vào mắt mình.

Cô đang làm gì thế? Hôn anh? Ngay trước mặt toàn thể mọi người?

Lát sau, Mika quyến luyến rời môi anh, cười khẽ.

– Làm người yêu em nhé?

– Em… A… Anh không hiểu… – Akito lắp bắp.

– Sao thế? Em đã bảo em sẽ chấp nhận anh khi anh có thể toàn tâm toàn ý với em. Nhưng nghĩ lại thì em có hơi ích kỉ, nên cứ hẹn hò trước đã, thuần phục anh em sẽ làm sau. – Mika mỉm cười ranh mãnh.

– Hả? Nhưng… Nhưng mà… – Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Akito vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

– Sao thế? Không chịu à? Hay để hôn cái nữa?

– Đồng ý đi! Đồng ý đi! – Đột ngột, cả một đám người tụ tập xung quanh liền vỗ tay đồng thanh, giục giã.

– Kh… Khoan…

– Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! – Hội trường vẫn nhao nhao.

– Đã bảo khoan đã mà!! – Bực mình, Akito hét ầm lên khiến bầu không khí đang sôi động liền dập tắt. Anh bực dọc. – Để cô ấy hôn cái nữa rồi đồng ý cũng không muộn.

Mọi người liền được phen cười bể bụng.

Mika hạnh phúc nhào đến, đặt lên môi anh một nụ hôn thêm một lần nữa.

– Vậy là anh đồng ý rồi nhé. – Cô sung sướиɠ rời môi anh, cười nói.

– Anh còn có thể từ chối sao? Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi… Anh yêu…

– Sến quá cha nội!!

Akito đang định nói lời yêu thương thì bị một giọng nói vang lên dập tắt. Mọi người đồng loạt chĩa ánh nhìn vào thì thấy một cậu Kuro đứng chống nạnh cười. Haru bực mình bèn tét vào mông anh một cái khiến anh la oai oái.

– Đồ bóng đèn! Để yên cho người ta yêu với đương. – Nói rồi Haru xách tai anh chàng đi. Mọi người phá lên cười ha hả.

Akito sau lúc bị “tụt mood” thì liền ôm chầm lấy cô bạn gái, cười tủm tỉm.

– Thôi, không nói nữa. Tấm lòng của anh nói bao giờ mới hết. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.

– Sến quá cha nội! – Lần này đến lượt Mika ném câu này cho anh chàng.



Yui đã thay đồ xong. Bộ đồ dự thi được đổi thành chiếc váy màu bạc hà rất thích mắt. Mái tóc xoăn thả suông ngang vai, gương mặt trắng nõn được make up nhẹ. Bước ra ngoài hội trường, hàng chục con mắt chĩa vào cô.

– Satake đẹp quá!!

– Xinh thế này mà không được giải. Cô ấy xứng đáng được hoa khôi.

– Phát ghen với thằng quỷ Hanagato mất!

Hàng loạt tiếng xì xào tán dương vang lên, thế nhưng Yui chẳng mảy may bận tâm. Đôi chân cô cứ rảo đều để tìm kiếm hình bóng một người.

Hôm nay cô đã thua cuộc, ván cờ với Hanagato Yuko cô đã thua trắng. Bà ta sẽ không tác hợp cho cô và anh. Nhưng cô biết, cô không thể buông anh được.

Yui sau cơn khóc sướt mướt bèn nghĩ, bà ta không tác hợp thì đó là việc của bà ta. Cô cứ thế mà yêu anh, chỉ cần cô không buông, anh không buông, bà ta còn có thể cản tới bao giờ?

– Shukasa đâu? – Yui thở hồng hộc tóm lấy tay Kuro, vội vã.

– Không biết. Tưởng hắn ở cùng với em.

– Cảm ơn…

Cô đã hỏi rất nhiều mà vẫn chẳng thấy tăm hơi anh. Lòng cô không khỏi sốt ruột. Anh lại biến mất, cũng giống như lúc anh không tới cuộc thi ban nãy.

Shukasa bảo mẹ anh trói anh ở nhà, không cho anh tới, liệu có thể nào Yuko lại gây khó dễ cho anh?

Yui cứ tìm kiếm anh trong vô vọng…

Chợt, ánh mắt cô đảo qua chỗ hàng xe đang từ từ rời khách sạn, trong đó có một chiếc xe màu đen rất sang trọng. Đó chính là xe của Hanagato Yuko.

Yui vội vã chạy lại, đứng chặn trước mũi xe. Mặc cho tài xế bấm còi inh ỏi, cô vẫn quyết không rời.

Thấy xe mãi không tiến, lại còn nghe tiếng còi, Yuko ngồi ở băng ghế sau từ từ mở mắt ra, chợt bắt gặp bóng dáng bé nhỏ chặn ngang xe.

Yui chạy hồng hộc lại, đập mạnh cửa sổ cạnh chỗ bà ta ngồi, gào thét.

– Mở ra! Mở cửa ra!!

Yuko nhếch môi, gật đầu ra hiệu tài xế mở cửa.

Cánh cửa vừa hé xuống, Yui đã nhào vào trong, sốt sắng.

– Shukasa đâu? Bà giấu anh ấy đúng không? Anh ấy ở đâu!!?

Trái với vẻ mặt vội vã của Yui, bà ta lại tỏ ra rất thản nhiên. Lát sau, đôi môi đỏ rượu kia nhếch lên cười.

– Cô hỏi nó? Với tư cách gì? – Câu hỏi của bà ta khiến Yui sững lại. Yuko vẫn từ tốn. – Không phải cô đã thua hay sao? Cô nên chấp nhận mà rời xa nó…

Yui thở hồng hộc, nhất thời đanh mặt không biết đối đáp ra sao.

– Được, ta cũng không giấu cô nữa. – Lát sau, trong lúc cô còn đang ậm ừ, Yuko cười khẽ. – Nó đang ở sân bay Haneda, chuẩn bị đi du học ở Mĩ. Nó đã quá tự tin, chắc chắn rằng cô sẽ chiến thắng mà đánh cược với ta. Nửa tiếng nữa là bay rồi.

Yui tròn mắt, gương mặt cứng lại, không còn sự hồng hào của máu.

Cô chẳng hiểu gì hết, nhưng lại chẳng có thời gian tra hỏi, liền bỏ lại, chạy vội ra cổng.

– Phu nhân, nói cho cô ấy như vậy có sao không? – Anh tài xế nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy hộc tốc, liền ái ngại mà hỏi.

– Không sao. Dù gì cũng đã muộn rồi. – Nói rồi Yuko nhìn xuống đồng hồ.



Yui leo lên chiếc taxi đậu gần đó, luôn miệng giục bác tài chạy thật nhanh. Từ khách sạn đến sân bay là một quãng khá xa, nhưng nếu chạy nhanh thì nửa tiếng chắc cũng kịp.

Số phận như trêu ngươi cô, chỉ còn hơn một cây nữa là tới thì lại bị tắc đường, Yui vì quá sốt ruột liền bỏ lại cả ví tiền rồi lao xuống chạy bộ.

Cô vứt luôn đôi giày cao gót, cùng đôi chân trần kia cứ thế chạy thục mạng vào sân bay, miệng lẩm bẩm cầu trời cho kịp.

Vào tới nơi, cô ngước nhìn bảng. Chết rồi, chuyến bay tới New York, Mỹ đã đóng cửa ra sân bay. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế lao tới cửa khẩu.

Cô chạy như điên ra ngoài, mặc cho rất nhiều nhân viên an ninh chặn lại. Yui gạt qua, cứ thế chạy thục mạng. Cô không thể phí thời gian.

Sau những phút giây ẩu đả với nhân viên, cuối cùng cô cũng lao được ra sân bay, nhưng thực sự đã muộn rồi.

Con chim sắt kia tăng tốc dần, nhanh như tên lửa phóng trên đường băng, rồi cất cánh êm ru, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đôi chân không còn sức lực, Yui khuỵu xuống, ánh mắt vẫn không ngưng nhìn chiếc máy bay bay xa kia.

– Shukasa… Đi rồi… – Đôi môi anh đào nhợt nhạt lẩm bẩm, đôi mắt không ngưng được, nước mắt dần dần chảy.

Các nhân viên anh ninh đồng loạt lao đến, bao vây lấy cô, hai tên cẩn thẩn lao tới xốc vai cô dậy.

– Cô gái, cô phạm luật an ninh sân bay. Xin mời cô vào phòng nói chuyện. – Một nhân viên cất giọng nghiêm nghị.

Nhưng tai Yui đã ù đi từ lúc nào, đôi mắt cứ thế hướng về phía chiếc máy bay bay xa, từng hạt nước trong veo rơi xuống.

Người cô yêu nhất… không một lời từ biệt cô đã nhanh chóng rời xa cô. Không cho cô hay, không cho cô chạm vào mặt trước lúc tới Mỹ…

Người con trai ấy vì đã đặt lòng tin vào cô mà đánh cược với mẹ mình…

Người con trai ấy vì cô mà sẵn sàng ẩu đả với lũ vệ sĩ đến thương tích đầy mình để tới chỗ cô…

Người con trai ấy vì cô mà đã làm tất cả… Người con trai ấy dịu dàng với cô, chăm sóc cô rất tốt…

Người con trai ấy làm cô khóc rất nhiều, nhưng lại yêu thương cô tới nỗi khiến cô từ bỏ những vết thương để mở lòng yêu thêm một lần nữa…

Người con trai mà cô yêu rất đỗi đấy… Đã rời xa rồi…

– Shukasa!!! – Yui gào khóc nức nở, gọi tên anh trong vô thức, mặc cho đám nhân viên an ninh đang cố gắng khống chế cô lôi ra ngoài.

– Yui… Sao em lại ở đây? – Một giọng nói rất trìu mến vang lên bên tai, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ.

Yui không dám quay đầu.

– Cậu Hanagato… Cô gái này đã vượt cửa khẩu để xông ra đây. – Một nhân viên giải thích.

– Đây là bạn gái tôi, cũng là người thừa kế tập đoàn Satake. Cô ấy đến tiễn tôi thôi, không hề có ý định vượt biên. Các người lui đi. – Giọng nói anh dứt khoát.

Nghe tới cái tên Satake, lũ nhân viên kia khϊếp đảm mà cúi đầu xin lỗi lia lịa, rồi nhanh chóng lui vào trong.

Shukasa dịu dàng bước đến trước mặt Yui, vuốt nhẹ tóc cô.

– Em biết rồi?

Trước câu hỏi của anh, Yui chỉ im lặng tần ngần. Cô không dám chớp mắt vì sợ anh sẽ rời xa mãi mãi.

Như bị điện giật, Yui lao tới, thở hồng hộc, giơ tay nắm lấy cổ áo anh.

– Tại… Tại sao? Chuyến bay tới New York đã cất cánh kìa.

– Anh đi máy bay riêng cơ mà. – Shukasa mỉm cười chỉ vào chiếc máy bay đang bơm nhiên liệu gần đó. – Mười lăm phút nữa sẽ cất cánh.

Gương mặt cô cứng lại, không chút tự nhiên. Bỗng chốc, cô níu cổ áo anh xuống, nhón chân lên, quàng tay qua cổ anh, hôn thật sâu.

Nụ hôn của sự hạnh phúc, của sự đợi chờ. Nụ hôn của sự sợ hãi tột cùng khi cứ tưởng anh sẽ rời đi mãi mãi. Nụ hôn của sự gắn bó, quyến luyến mãi không ngưng.

Rời môi anh, cô òa lên khóc nức nở, rồi níu lấy vạt áo anh, nấc lên liên hồi.

Shukasa khẽ nhắm mắt. Anh vốn sợ nhất nước mắt con gái, mọi lần đều dỗ dành cô, nhưng hôm nay, anh sẽ mặc cho Yui khóc. Chỉ hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh.

– Em biết không? – Lúc Yui dần nguôi đi cơn nấc, anh đỡ lấy cô, dịu dàng. – Sông dù quanh co đến mấy nhưng rồi cũng chảy về biển cả, chỉ cần ta còn yêu nhau thì sẽ sớm ngày về bên nhau mãi mãi.

Yui cười khẽ, ánh mắt như sao sáng, lấp lánh chút giọt lệ còn chưa dứt.

– Chỉ cần anh không buông tay em, em cũng sẽ níu lấy tay anh mãi.

– Em không giận vì quyết định của anh chứ? – Gương mặt Shukasa không giấu nổi sự áy náy.

– Anh tin em là em đã hạnh phúc lắm rồi. – Yui mỉm cười, dù trái tim đang đau quằn thắt cũng cố gạt đi nỗi đau.

– Anh biết là mình ích kỉ, nhưng em có thể đợi anh không? Khi anh kết thúc cuộc sống ở Mỹ, anh sẽ trở về và đường hoàng cầu hôn em.

Đôi má Yui đỏ lựng lên, tim phút chốc đập rộn ràng. Quả thật với cô anh luôn luôn rất tuyệt.

– Em thích nhẫn bạch kim có gắn đá Ruby màu đỏ. Em thích tổ chức hôn lễ ở nhà thờ, chụp ảnh cưới ở bên bãi biển. Em thích mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, thích được hôn anh dưới sự chứng kiến của Chúa. Em thích chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở Maldives, nghỉ ngơi tại một khu resort cao cấp. Em tính công chúa lắm, anh chiều được không? – Đột ngột, Yui mở miệng huyên thuyên một tràng dài.

Shukasa lúc đầu có chút ngơ ngác, nhưng rồi lại bật cười.

– Anh thích sau hôn nhân chúng ta sẽ sống riêng ở một tòa lâu đài kiểu Đức. Anh thích có thật nhiều con. Nếu là con trai sẽ là Hanagato Hitoshi, nếu là con gái sẽ là Hanagato Kazumi. Anh thích em đổi họ thành Hanagato, thích được ôm em ngủ mỗi tối. Để đổi được những thứ đó, dù có bắt anh hái sao trên trời anh cũng sẽ cố làm.

Yui mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh, cứ thế không rời.

Và rồi, chiếc máy bay kia đã chở anh rời khỏi Nhật Bản, trước con mắt dõi theo và từng hạt nước mắt trong veo của Yui.

Cô giơ tay lên quệt nước mắt. Cô sẽ không khóc, cô sẽ mạnh mẽ, kể cả lúc không có anh bên cạnh. Cô sẽ không làm anh lo lắng, sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cô tin anh, và sẽ mãi đợi ngày anh trở về bên cô.

Định mệnh của cô là yêu anh, số phận chắp cánh cho tình cảm của cô và anh. Tuổi mười bảy của cô vì anh mà thật đẹp, đủ đắng cay ngọt bùi, nhưng cô sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh.

Người con trai đó, cô đã yêu nhiều lắm rồi…

“Shukasa, em sẽ mãi mãi đợi anh…”

___o0o0o___

Thay Đổi: Destiny to Love…

END.