– Vậy Yui, cậu chọn tiết mục gì để tôi đi đăng kí với bên đạo cụ? – Kazuto ân cần hỏi.
– Không cần đâu, tôi sẽ đi đăng kí. Cậu có thể mượn hộ tôi miếng băng cá nhân không?
– Sao thế? Cậu bị thương à?
– Hơi trầy tí thôi. – Yui cười xòa. – Ban nãy bị dây cước cứa vào ngón tay, không sao.
Rồi chia tay Kazuto, Yui tiến đến bàn đăng kí tiết mục.
Có ba hàng xếp để đăng kí, Yui chọn hàng ngắn nhất đứng vào.
– Tôi là trợ lí thí sinh số 31, Kanami Sakurako, xin đăng kí tiết mục violin. – Nhìn sang hàng bên cạnh, một nữ sinh nhỏ nhắn đang đăng kí tiết mục, Yui khẽ bật cười.
Violin, khá sang chảnh đó chứ.
Hàng của cô tiến lên một bước, chợt cô gái đứng ngay sát Yui lên tiếng.
– Tôi là trợ lí của thí sinh số báo danh 70, Satake Mai, xin đăng kí tiết mục piano.
Yui giật mình sững lại nhìn cô gái phía trước. Piano, chị cô chơi piano?
Piano đâu phải sở trường của chị ấy, Yui cứ thầm nghĩ một khi chủ đề là âm nhạc thì chị cô sẽ đăng kí hát chứ. Tại sao lại là piano?
Chợt nhớ lại lời chị cô đêm đó. “Dù chị không thể trở thành Miss Stars lần thứ 8, nhưng chị tuyệt đối phải hơn em.” “Trên chiến trường mọi người đều là đối thủ của nhau. Tình chị em cũng trở nên vô nghĩa. Tham dự rồi em sẽ thấy một Satake Mai hoàn toàn khác chứ không phải người chị này đâu.”
Yui chợt cười khẩy.
“Tuyệt đối phải hơn cô” là như vậy sao? Bất chấp không phải là thế mạnh tuyệt đối, dùng sở trường của cô để thắng cô, đúng là một Mai hoàn toàn khác.
Đến lượt Yui lên đăng kí.
– Tôi đăng kí cho thí sinh số báo danh 12, Satake Yui. – Nói đến đây Yui lại có chút lưỡng lự.
– Tiết mục gì ạ? – Thấy cô mãi không trả lời, nhân viên đạo cụ phải hỏi lại lần nữa.
Yui cứ đắn đo suy nghĩ về tiết mục của chị cô, lát sau, miệng vô thức lên tiếng.
– Hát ạ.
Họ cẩn thận ghi vào tờ danh sách đăng kí.
Yui lui ra, mím môi nhẹ. Chị cô đã quyết tâm chơi vậy với cô, thì cô cũng sẽ không ngại dùng sở trường của chị đánh thắng chị.
Mười phút sau, tiết mục đầu tiên bắt đầu.
Quả thật “Âm nhạc” là một chủ đề rất đa dạng, nên suốt từ đầu đến cuối có rất nhiều tiết mục khác nhau. Hát có, múa có, nhảy đường phố có, các loại nhạc cụ cũng đa dạng không kém.
– Số báo danh 31, Kanami Sakurako.
Nghe đến tên mình, Sakurako hất cằm kiêu ngạo với Yui, rồi cầm cây violin được chuyên viên đạo cụ đưa cho, đỏng đảnh bước ra ngoài. Tính cô nàng còn đơn giản hơn cả Yui, khiến cô bất giác cười trừ.
Cô đâu có coi Sakurako là đối thủ đâu. Người duy nhất cô muốn đối đầu chỉ có một, Satake Mai chị gái cô.
Tiếng đàn của Sakurako lảnh lót hơn những gì Yui tưởng tượng. Âm vực rất hay, rất chuẩn, duy chỉ có điều cô nàng không truyền tải được cảm xúc nên có cảm giác khá khô khan.
Yui lắc đầu ngán ngẩm. Cô nàng này học đàn chắc chắn là bị ép, chứ không phải học vì đam mê lấy đâu ra cảm xúc. Nhưng Yui cô thì khác, yêu piano thật sự.
– Số báo danh 70, Satake Mai. – Vị MC thông báo thí sinh tiếp theo.
Nghe đến tên chị, Yui hóng hớt hơn hẳn.
Mai yêu kiều bước ra sân khấu, cúi chào mọi người, rồi ngồi ngay ngắn vào chiếc piano màu đen được chuẩn bị sẵn.
Từng nốt nhạc dạo đầu vang lên…
Là bản Mariage D’amour của Paul de Senneville đây mà.
Yui nhắm mắt lại lắng nghe và cảm nhận…
Bản nhạc rất tuyệt, không bị sai nốt, có truyền tải cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao Yui cảm thấy có điều gì đó không ổn, không hoàn mĩ.
Dù chị có khả năng, nhưng vẫn chưa thể thắng được cô.
Vài phút sau, bài biểu diễn của Mai kết thúc. Những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, nhưng Yui chỉ cần nhìn vẻ mặt của ban giám khảo là đủ biết họ chưa thực sự hài lòng.
– Số báo danh 38, Okawa Haruka.
MC một lần nữa xướng tên người tiếp theo, chính là cô bạn Haru được Yui quan tâm thứ nhì sau Mai.
“Là đàn Koto…” Yui tròn mắt nhìn Haru bẽn lẽn ôm đàn bước ra, nhẹ nhàng quỳ gối trên sân khấu, đặt đàn Koto lên đùi, bàn tay nõn nà đeo sẵn móng đàn mà sửng sốt. “Haru biết chơi đàn Koto sao?”
Đàn Koto là một nhạc cụ dây truyền thống của người Nhật Bản, có đến tận 13 dây. Yui cũng từng được làm quen với đàn lúc còn ở nhà bà ngoại ở Kagoshima, nhưng cảm thấy không thể tiếp thu nổi nên cô chẳng bao giờ chạm tới dây đàn.
Haru thuần thục đưa những ngón tay trên dây đàn, chẳng mấy chốc bầu không gian yên ắng hẳn, chỉ còn giai điệu trong veo lảnh lót. Yui đỏ mặt nhìn bạn mình trên sân khấu từ cánh gà, trong lòng ngưỡng mộ bội phần.
Haru bước vào cánh gà, Yui ngay lập tức ôm chầm lấy bạn, giọng nghẹn lại suýt khóc.
– Cái ngực coi lép vậy mà chơi đàn hay ghê ta.
Haru bị câu nói của Yui chọc tức, muốn giơ tay đấm cô nàng vài chưởng.
– Cậu biết đó, gia đình tớ tôn sùng truyền thống Nhật Bản mà. Bà ngoại tớ chơi đàn Koto hay lắm cơ, từ nhỏ đã truyền cảm hứng cho tớ rồi. – Haru gãi đầu nhẹ, cười khì khì. – Lát nữa sẽ đến lượt tớ khóc, Yui chơi piano hay lắm mà, đúng không?
Nghe đến đây, Yui bỗng sững lại. Mai có thể chơi đàn không bằng cô, nhưng khả năng của chị cũng đủ để qua vòng. Còn cô, hát không nổi trội, có thể thắng được hay không?
– Thí sinh số báo danh 12, Satake Yui.
Nghe đến tên mình, Yui giật thót, trống tim đập dữ dội.
Không được, dù thế nào cũng phải thử, cũng phải thắng chị cô được một lần.
Yui bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Vẻ ngoài bình thản, nhưng sâu trong thâm tâm lại lo lắng bất an hơn bao giờ hết. Không có Shukasa bên cạnh, cô chẳng thể an tâm được một giây.
Bàn tay cầm mic bắt đầu run lên, chẳng hiểu sao, tim cô đập mạnh hơn bình thường. Nhạc dạo khúc đầu rồi mà cô vẫn chưa bình tâm lại được.
Yui hít thở sâu, nhắm mắt, bắt đầu nghĩ về Shukasa.
Cô cất giọng nhẹ nhàng.
Saigou no kisu wa (Nụ hôn cuối cùng của anh và em…)
Tabako no flavor ga shita (Có hương vị giống như thuốc lá…)
Nigakute setsunai kaori (Đắng nghét và đớn đau.)
Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả hội trường đã trầm trồ hẳn. Không quá hay, nhưng rất dễ nghe, rất dễ chịu, cảm giác yên bình đến lạ.
Shukasa theo dõi cô qua TV, tim cũng phải ngưng đập. Đã lâu lắm rồi anh không nghe Yui hát, với anh, cô vẫn luôn tuyệt vời như vậy.
Ashita no imagoro ni wa (Ngày mai vào giờ phút này…)
Anata wa doko ni iru n darou (Em tự hỏi anh sẽ ở đâu…)
Dare wo omotterun darou (Và đang nghĩ về ai.)
You are always gonna be my love (Anh luôn là tình yêu của em…)
Itsuka dareka to mata koi ni ochitemo (Dù cho sau này anh có yêu ai đi chăng nữa.)
I’ll remember to love (Em vẫn sẽ nhớ cách để yêu một ai đó…)
You taught me how (Anh đã dạy em mà.)
You are always gonna be the one (Anh vẫn luôn là người duy nhất của em.)
Ima wa mada kanashii love song (Giờ đây vẫn là một bài hát buồn về tình yêu…)
Atarashi uta utaeru made (Và ngày mai, em sẽ hát bài hát mới.)
Bài hát kết thúc, vì thời gian dự thi ngắn nên cô chỉ hát được một lời, tuy nhiên như vậy cũng đủ để khiến cả hội trường vỗ tay ào ào.
Yui thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng hoàn thành tốt phần thi.
Yui cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước vào cánh gà.
Bước chân đang chậm chậm thế, chợt giật mình khựng lại khi thấy Mai đứng dựa người vào tường, nhìn cô nở nụ cười.
– Em can đảm hơn chị nghĩ… – Nụ cười của chị có phần nào giả tạo. – Dám đem giọng hát tầm thường đó lên biểu diễn chỉ vì chị, quả thật rất can đảm.
Biểu cảm trên gương mặt Yui cứng lại, nhìn chị trân trối. Quả đúng là một Satake Mai hoàn toàn khác, không giống chị lúc thường ngày.
– Chị cũng vậy… – Yui cười khẩy. – Tiếng đàn khô khan đó mà cũng nghĩ có thể thắng được em?
Mai thấy em mình đối đáp không ngần ngại thì không khỏi cứng họng.
– Lượt thi của các thí sinh đã kết thúc. Bây giờ là thời điểm ban giám khảo chấm điểm. Trong lúc đó có thí sinh nào muốn đóng góp tiết mục gì không ạ? – Vị MC hào hứng hô, nghe vậy cả hội trường và phòng chờ thí sinh náo nhiệt hẳn.
Yui quay sang nhìn chị mình, đôi môi nhếch lên cười một tiếng, rồi chạy ra sân khấu.
– Tôi. – Cô nói dõng dạc khiến MC ban đầu ngạc nhiên, sau đó thì tươi cười đưa mic cho cô. Yui nói rõ ràng. – Tôi là Satake Yui, thí sinh số 12.
– Tôi nhớ không nhầm thì ban nãy cô đã hát, đúng không? Bây giờ cô định hát tiếp sao? – Vị MC cười cười.
– Không, tôi sẽ chơi piano. – Yui đáp dứt khoát.
Cả sân trường ồ lên ngạc nhiên.
– Tôi nữa. – Lát sau Mai từ sân khấu đi ra, cười tự tin. – Chắc mọi người chưa nghe chị em chúng tôi đàn hát bao giờ. Vậy thì hôm nay, em ấy chơi piano, còn tôi sẽ hát.
Mai nói rất tự tin vào mic càng khiến cả hội trường trầm trồ hào hứng. Không chậm trễ, bên đạo cụ chuẩn bị sẵn piano và mic cho hai người.
Yui nhìn chị, môi nở nụ cười.
Lát sau, cô khoan thai ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn, chỉ độ cao của ghế, gương mặt tự tin, đôi tay đặt lên trên bàn phím.
Yui bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên.
“Là Angel của Sarah McLachlan.” Mai nhếch môi cười, rồi đưa mic lên miệng. Cả khán phòng lặng im hồi hộp.
Spend all your time waiting
For that second chance,
For a break that would make it okay.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, cả hội trường trầm trồ trước giọng hát quá thánh thót của chị. Đến cả tiếng đàn của Yui cũng khiến mọi người nức nở khen ngợi.
Shukasa hoàn toàn bị cuốn vào giai điệu đó.
There’s always some reason
To feel not good enough,
And it’s hard, at the end of the day.
I need some distraction,
Oh, beautiful release.
Memories seep from my veins.
Let me be empty,
Oh, and weightless, and maybe
I’ll find some peace tonight.
In the arms of the angel,
Fly away from here,
From this dark, cold hotel room,
And the endlessness that you fear.
You are pulled from the wreckage,
Of your silent reverie.
You’re in the arms of the angel,
May you find some comfort here.
So tired of the straight line,
And everywhere you turn,
There’s vultures and thieves at your back.
The storm keeps on twisting.
Keep on building the lies
That you make up for all that you lack.
It don’t make no difference,
Escape one last time.
It’s easier to believe in this sweet madness,
Oh, this glorious sadness,
That brings me to my knees.
In the arms of the angel,
Fly away from here,
From this dark, cold hotel room,
And the endlessness that you fear.
You are pulled from the wreckage,
Of your silent reverie.
You’re in the arms of the angel,
May you find some comfort here.
You’re in the arms of the angel,
May you find some comfort here.
Bài hát kết thúc, mọi người không tiếc tiếng hò reo bởi màn phối hợp quá ăn ý và tuyệt vời.
Yui và Mai bước ra chính giữa sân khấu, cúi người chào. Cặp chị em giống nhau như đúc từ một khuôn, lại là những tài năng càng khiến mọi người nể phục.
– Xin cảm ơn phần trình diễn rất tuyệt vời của chị em Satake. – Vị MC trầm trồ khen. – Bây giờ, trên tay tôi đã có danh sách ba mươi thí sinh bước vào vòng trong. Hãy cùng vỗ tay cho sự trở lại của năm mươi thí sinh.
Năm mươi người lần lượt bước ra, kín cả sân khấu.
– Số báo danh 31, Kanami Sakurako. Tiếng violin của cô ấy quả thật rất tuyệt vời và điêu luyện.
Sakurako đỏng đảnh bước ra, còn hất cái liếc đầy ngạo mạn vào Yui khiến cho cô nàng ngán ngẩm thở dài. Yui tự hỏi cái trò lòe thiên hạ kia có gì thú vị mà Sakurako lại thích chơi đến thế.
– Số báo danh 38, Okawa Haruka. Cô gái Nhật Bản, hôm qua là một bộ kimono hoa anh đào và hôm nay lại chơi đàn Koto, rất mặn mà duyên dáng.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Haru khiến Yui cũng mừng lây.
– Số báo danh 70, Satake Mai. Cô ca sĩ với chất giọng thánh thót và khả năng chơi piano cũng rất tốt.
Cuối cùng MC cũng đọc tên chị, Yui cúi gằm mặt thở dài.
Tại sao ông trời cứ chơi trò dọa hồn nhau chứ. Chẳng lẽ tên cô bao giờ cũng đọc sau cùng sao? Đã đọc 25 thí sinh rồi mà vẫn chưa có cô, chẳng phải muốn dọa chết nhau hay sao?
– Số báo danh 12, Satake Yui.
Lạy hồn! Cô vào vòng trong rồi!!
Yui cố kiềm cơn đau tim xuống, nở nụ cười rạng rỡ bước lên trên.
– Vậy là chúng ta đã tìm ra ba mươi thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Thật tiếc là phải nói lời chia tay với hai mươi thí sinh còn lại.
Cả hội trường vỗ tay hưởng ứng.
– Bây giờ là vòng thi trí tuệ. Xin mời giám khảo Oga Akiko phổ biến luật thi.
Akiko điềm đạm đứng dậy, chỉnh lại mic, nói rất rõ ràng rành mạch.
– Luật thi vòng thi trí tuệ rất đơn giản. Mỗi thí sinh có một phút để trả lời các câu hỏi chúng tôi đưa ra. Mười lăm người có số câu trả lời đúng cao nhất sẽ được bước tiếp vào vòng trong.
Yui đắc ý mỉm cười. Gì chứ phần này là điểm mạnh của cô đó.
Ngược lại, Haru tái mặt thở dài. Xác định bị loại rồi…
___o0o0o___
END Chapter 98.