Thay Đổi

Chương 109: Hôn Là Một Bản Năng Của Tình Yêu

Tuyết rơi không nhiều, nhưng đủ lạnh. Yui co kéo Shukasa vào trong nhà, nhưng anh nhất quyết không chịu. Cãi nhau một hồi, Shukasa cũng đành nhượng bộ, nhưng chỉ chịu ngồi dưới mái hiên. Dù sao mái hiên cũng tránh được tuyết, có đèn nên chắc sẽ ấm hơn nên Yui đành chịu thua anh chàng.

– Tại sao anh lại đồng ý hôn ước với Mai vậy? – Yui dịu dàng phủi tuyết trên đầu anh, xuống giọng. Nhớ lại đêm dạ tiệc hôm đó cô nàng không khỏi ức chế. – Cho dù là sự sắp đặt của cha mẹ, anh cũng không một lời phản đối?

Shukasa trìu mến nhìn cô, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, bật cười.

– Lúc đó anh đã định sẽ từ chối, nhưng quản gia của nhà em đã đến tìm anh.

Shukasa thật thà kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của anh với Betsuhiko, chân mày Yui mỗi lúc một nhíu chặt lại.

– Bà Betsuhiko từ nhỏ vẫn luôn thiên vị Maiko hơn em. Bà ấy tuy không làm hại gì đến em nhưng thực tâm lại luôn cho rằng em cướp hết mọi thứ của chị. – Yui chán nản dụi đầu vào áo anh, giọng nói có chút buồn khổ. – Phải vậy không, Shukasa? Em tồi lắm đúng không? Em cướp hết mọi hạnh phúc của chị, làm chị buồn khổ…

– Có được anh là hạnh phúc sao? – Shukasa bật cười xoa đầu cô thật mạnh, khiến đầu tóc Yui rối bời lên trong chốc lát.

– Ờ ha… – Yui gật đầu một cái như vừa tỉnh ngộ ra, gãi đầu. – Sướиɠ mới thoát khỏi anh. Maiko hoàn hảo như vậy, xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn…

Shukasa lừ mắt lườm cô, còn Yui thì lè lưỡi cười tủm tỉm.

– Kể cho anh nghe hôm em và Oga Sewashi đi ăn đó đi. Đầu đuôi nụ hôn em dành cho hắn nữa… – Trong phút chốc, trên mặt Shukasa viết rõ từ “ghen”.

Yui cười tủm tỉm nhớ lại, rồi kể cho anh không sót một chi tiết.

– Ra là vậy… Cha tôi gây áp lực lên mẹ của Shina Kazuto, ép tên đó giả vờ tranh giành chiếc ghế chủ tịch của tôi hòng buộc tôi phải kết hôn với cô bằng được… – Sewashi nhàn nhã ngả người ra ghế, lầm bầm sau khi nghe Yui thuật chuyện. Thoắt cái, nét mặt anh tối đi, hậm hực. – Lão già đó, suy nghĩ nông cạn. Bảo sao lúc mẹ tôi giận dữ khi biết đến sự tồn tại của Shina Kazuto mà đòi ly thân sang Pháp, mặt ông ta cứ thản nhiên như không có gì. Con mẹ nó!

Yui nâng ly nước lên uống một ngụm, kể chuyện dài dòng thật khiến cô cháy cả cổ họng. Lát sau, lúc cô còn chưa kịp nói tiếp, Sewashi đã chặn ngang câu nói của cô.

– Vì lí đó, cô muốn tôi hủy bỏ hôn ước đúng không? Để cô có thể quay trở về bên cái thằng đã phản bội cô Hanagato Shukasa ấy… – Đôi mắt Sewashi thâm trầm, môi khẽ vẽ lên một đường cong ma quái.

Yui giật mình một nhịp, đôi tay bỗng thấy căng thẳng mà nắm lấy vạt váy, run run.

– Tôi vẫn chưa xác định được tôi đối với Shukasa là như thế nào. Điều duy nhất tôi muốn làm là không để cho anh bị cha lừa mà hy sinh hạnh phúc cả đời. Tôi thực tâm không thoải mái…

– Nếu tôi không chịu hủy hôn thì sao? – Sewashi cười ma mị, thản nhiên bước đến chỗ cô, chống tay lên bàn nhìn trực diện vào mắt Yui.

– Kh… Không lý nào lại như thế… – Yui lắp bắp, giọng nói có phần run run khi phải đối diện anh ở một cự li gần. – Oga Sewashi, anh đâu có thích tôi. Anh muốn kết hôn với tôi chung quy cũng chỉ vì bị cha anh gạt…

– Tôi nói này… – Anh bình thản cắt ngang câu nói của Yui, đôi môi vẫn không ngớt nụ cười. – Hình như… tôi thích cô thật đấy…

Câu nói đó như mũi tên cắm vào l*иg ngực Yui, khiến cô nghẹt thở.

– Tôi đến điên lên khi thấy cô ngu muội chạy theo thằng nhóc Hanagato đó. – Anh nghịch tóc cô, vuốt một vài lọn rồi quấn quanh ngón tay. – Bởi vậy, tôi vẫn muốn đính hôn cùng cô. Thế nên, sẽ không có chuyện hủy hôn đâu…

Yui cứng mình, gương mặt đơ ra trong chốc lát. Sewashi nhếch môi quan sát biểu cảm của cô, lấy đó làm thú vị.

Bất chợt, Yui vươn đến, vòng tay ôm lấy anh, làm bộ xoa xoa đầu anh, gật gù.

– Tội nghiệp, lòng tự tôn của anh không cho phép tôi từ chối nên mới tổn thương, đâm ra nói những thứ điên rồ đúng không? – Yui làm bộ hiểu chuyện, gật gù nói khiến cho Sewashi trố mắt kinh ngạc. – Bị tôi từ chối không có gì là nhục nhã cả, vì tôi cũng đã từ chối một nửa số đàn ông Nhật Bản rồi. Có thể anh sẽ không tìm được một cô gái tốt giống tôi, nhưng anh nấu ăn ngon như vậy chắc cũng kiếm được một bà xã tốt.

Từng câu nói của Yui mỗi lúc một khiến anh bật cười. Sewashi ôm miệng, khúc khích cười, khổ sở đến chảy ra nước mắt.

Sao cô nàng này thú vị đến thế?

Thú vị tới mức khiến anh muốn độc chiếm cho riêng mình…

– Gì hả? – Yui thấy anh cười chảy nước mắt như vậy không khỏi giận dữ mà cốc đầu anh.

– Satake Yui này… – Anh khó khăn nói ra từng từ vì cơn cười vẫn chưa kết thúc. – Trước giờ đã có ai nói cô mắc bệnh công chúa chưa?

Yui nhăn mặt nhìn Sewashi, hậm hực. “Bệnh công chúa”, có người nói rồi đó, là Hanagato Shukasa.

– Mắc cười ghê… Làm sao tôi lại thích một người mắc bệnh công chúa được chứ? Satake này, không phải cô cũng tin thật đó chứ? – Sewashi xoa lấy đầu Yui, cười cợt.

– Im đi! Ai cần anh thích chứ? – Yui ngượng ngịu gạt tay anh ra. – Nói tóm lại, hủy hôn là hủy hôn. Tôi không muốn bị anh ràng buộc thêm một chút nào nữa! Cần gì thì nói.

Câu nói của cô, vô tình khiến tim Sewashi nhói lên trong khoảnh khắc.

Tức ngực, nhưng ngoài mặt môi anh vẫn cứ cười.

– Hôn tôi được không?

Yui chết sững vì yêu cầu của anh, vô thức đưa tay lên chỉ vào môi mình. Sewashi tỉnh bơ gật đầu.

– Không được! Nụ hôn đầu của tôi đó, không cho bừa bãi được!! – Cô nàng cuống quýt xua tay, một mực từ chối.

– Muốn để dành nụ hôn đầu cho Hanagato Shukasa? – Gương mặt Sewashi tối sầm lại. – Hừ, con gái các cô tôi còn lạ gì?

Tâm trạng Yui đột ngột chùng xuống, nhìn người con trai ở trước mặt này không vui mà hô hấp trở nên khó khăn.

Anh giúp cô nhiều như vậy, bên cô vào những phút giây tăm tối nhất, làm rất nhiều thứ cho cô, giúp cô vượt qua nỗi đau. Thế mà giờ đây, cô phụ anh, nhìn anh ngoài mặt tươi cười hồn nhiên nhưng bên trong chắc chắn tổn thương không ít.

Yui vươn người lên, đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ…

Sewashi ngạc nhiên quay lại nhìn Yui, rõ là cô nàng cũng đang ngượng chín mặt. Anh ma mãnh đè cô xuống, dùng hai tay nhốt cô vào giữa, môi mình kề sát môi cô.

– Satake Yui, cô ngây thơ như vậy sao đi hôn người khác được đây? Để tôi dạy cho cô chút kĩ thuật nhé. – Sewashi thì thầm vào tai Yui, rất nhỏ.

Yui toan giãy giụa, chợt một bàn tay đưa lên gõ cửa.

– Phục vụ, đổi phòng. Ăn chung với cặp đôi này thực sự nuốt không nổi. – Giọng nói ấy quen thuộc khiến Yui giật nảy mình vùng ra khỏi Sewashi, bật dậy.

Shukasa mặc vest lịch lãm, ngạo mạn đứng ở cửa. Bên cạnh là Mai trong bộ váy màu đen ngơ ngác nhìn, khoác tay anh chăm chú nhìn hai người.

Yui hoảng hốt vội chạy lại chỗ anh, đột ngột bị Sewashi kéo lại, cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy Yui, không cho cô cử động.

– Người quen cả, sớm là người một nhà, sao hai người không dùng chung bữa với chúng tôi? – Sewashi cười ma mị, đắc ý nhìn Shukasa. – Nếu chúng tôi tình tứ quá, mong thiếu gia Hanagato lượng thứ.

– Thiếu gia Oga… – Mai mỉm cười nhìn. – Tới đây cũng chỉ mới là đính hôn, kết hôn thì sớm nhất cũng phải chờ Yui tốt nghiệp. Ăn cơm trước kẻng… thật sự không nên…

– Cảm ơn chị dâu đã dạy dỗ. – Sewashi mỉm cười tà mị nhìn Mai. – Tôi luôn cố gắng giữ gìn sự trong sạch cho Yui. Nhưng ban nãy cô ấy chủ động hôn tôi, thật sự khiến tôi cầm không nổi. Suýt nữa làm em chị tổn thương rồi.

Từng lời từng lời của Sewashi không ngoài mục đích chọc điên Shukasa. Yui uất ức muốn vùng ra mà không nổi. Sewashi trông thư sinh ẻo lả là vậy như lại khỏe không thua gì Shukasa. Cô uất tới nỗi cắn chặt răng vào môi, suýt tứa máu.

– Mai, về. Không nên làm phiền họ. – Shukasa trầm mặc quay lưng, kéo theo Mai đang khoác tay anh cũng bị giật đi đột ngột.

Sewashi nhìn ra cửa sổ, thấy xe chở hai người rời đi hẳn mới buông Yui ra.

“Chát!!”

Yui nước mắt ngân ngấn vung tay lên tát anh, gương mặt đỏ bừng không giấu nổi sự phẫn nộ. Cô xách túi xách lên, không một lời bỏ về trước.

– Tên khốn đó… – Shukasa gầm gừ, đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm không yên phận đặt trên đùi. Gương mặt anh tối sầm lại, hàm răng đánh vào nhau ken két. – Mẹ kiếp, còn dám khích tướng nhau…

– Shukasa… Thôi được rồi… – Đến Yui cũng sắp phát hoảng vì bộ dạng vô cùng đáng sợ của anh, giơ tay ra can. – Cũng chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Vì bây giờ em đang ở đây với anh mà.

Nhìn gương mặt ngây thơ, xinh đẹp nhưng vẫn rất quyến rũ, trái tim anh như tan chảy. Ánh mắt ấy từng nhìn anh quyến luyến như vậy, bây giờ càng bội phần ấm áp. Đôi môi anh đào hồng hào mọng nước, cười khẽ.

– Biếи ŧɦái. Nhìn đâu vậy? – Yui thấy anh cứ nhìn chằm chằm môi mình không ngớt, liền giơ tay lên che, hai má đó lựng lên.

– Bây giờ thì đã hiểu “X” là gì chưa? – Shukasa cười ma mãnh.

– R… Rồi… – Yui đỏ lựng quay mặt đi, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ. – Nực cười, anh bảo nụ hôn ban nãy là nụ hôn đầu, vậy mà hôn chuyên nghiệp ghê. Chắc hôn Mai nhiều rồi chứ gì?

Gương mặt Shukasa đanh lại trong chốc lát.

– Em ghen?

– Không.

– Rõ là ghen…

– Đã bảo là không rồi mà. – Yui nổi quạu, vùng lên toan đánh anh.

Ngay lập tức, hành động ngỗ nghịch của cô bị anh chặn lại bằng một nụ hôn bá đạo rơi xuống môi.

Yui cố giãy dụa, nhưng bị sức hút từ nụ hôn mãnh liệt đó cuốn vào, bất lực. Cả cơ thể trở nên mềm nhũn.

Anh quyến luyến buông cô ra, ranh ma cười.

– Em bảo chuyên nghiệp, tức là thích anh hôn đúng không?

– Đ… Đáng ghét… – Yui bất lực, mặt đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng mắt anh.

– Yên tâm, chưa có hôn ai đâu. Mai chưa bao giờ chịu cho anh hôn cả. – Shukasa mỉm cười xoa đầu cô, ra vẻ trấn an.

– Yên tâm làm quái gì khi anh biết nhiều về hôn thế hả? – Yui vùng ra, giãy nãy.

– Có em không biết. Xem phim nhiều là biết ngay ấy mà. Dù sao, hôn cũng là một bản năng của tình yêu.

Nói rồi Shukasa lại tiếp tục quấn lấy môi cô một lần nữa.

Trên ban công tầng ba, Mai đứng trầm ngâm nhìn ra mái hiên gần cổng, nhìn hôn phu của chị và em gái chị đang quấn quít lấy nhau. Chị bỗng cảm thấy hiu quạnh, lạnh lẽo và cô đơn.

Mai xoay người vào phòng, kéo rèm lại, vùi mặt xuống gối.

___o0o0o___

– Maiko, mình đi nào. – Yui nắm lấy tay chị, dịu dàng cười, dùng lực nhẹ kéo chị đi ra sảnh chính.

Mai phó mặc thân mình cho em gái, gương mặt lạnh nhạt mà đi theo.

Sáng nay, Yui, Mai, Shukasa và Sewashi cũng sáu vị phụ huynh sẽ có mặt ở tòa lâu đài kiểu Đức của gia đình Satake ở ngoại ô thủ đô, nơi tổ chức lễ đính hôn diễn ra vào ngày mai. Ba ông lớn đã sắp xếp hết công việc ở tập đoàn để có một ngày nghỉ tuyệt vời ở ngoại ô.

Bây giờ, các vị phụ huynh cùng hai chú rể đã có mặt đông đủ ở đó. Chỉ còn mỗi mình Yui và Mai di chuyển đến sau.

Bước ra khỏi cửa nhà, một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa. Ba nữ giúp việc làm nhiệm vụ chuẩn bị cho nhị vị tiểu thư lên xe.

– Hai tuần nữa là bọn em chính thức nghỉ hè. Chị biết không, sang tuần sau bọn em sẽ tổ chức lễ hội văn hóa cho mùa hè đó. Lớp em có dự định mở quán cà phê, chị nhớ phải đến ủng hộ đó nha. – Yui hớn hở, tuôn một tràng dài ngập tràn sự hân hoan háo hức.

– Còn gì nữa không? Chị nhớ năm nay là vừa đúng ba năm mà. – Mai mỉm cười gượng gạo, nhưng vẫn ra vẻ quan tâm đến câu chuyện của em gái.

– Chị muốn hỏi đến cuộc thi hoa khôi gì gì đó ba năm diễn ra một lần? – Yui gãi đầu hỏi. Cô thực ra đâu có quan tâm đâu, dù cô là hội trưởng hội học sinh, phải đứng ra tổ chức mọi hoạt động. – Để xem. Tên cuộc thi là Miss Stars, tổ chức lần thứ 8, gọi tắt là MS8. Ngoài ra em cũng không rõ nữa.

– Miss Stars, bao gồm 80 nữ sinh của hai trường. Trong đó, 30 nữ sinh của Stars I, 30 nữ sinh của Stars II và 20 thí sinh là cựu học sinh của khóa trước chưa từng tham gia. Nói chung là mỗi lớp cử một người. – Mai bình thản nói. – Đây là cuộc thi thu hút sự chú ý từ truyền thông, vì đây là cuộc thi đánh giá một nữ sinh toàn diện. Về nhan sắc, học vấn, tài năng và nhân phẩm.

– Sao chị biết rõ vậy… – Yui ngạc nhiên nhìn chị mình. – À, năm xưa chị từng là học sinh của cao trung Stars, biết cũng chẳng có gì lạ.

Mai mỉm cười quay đi làm ngơ.

Gương mặt chị đanh lại, tối sầm đi. Nhìn em gái đang háo hức đến lâu đài là trái tim chị không khỏi quặn lại khi nghĩ đến chuyện tối qua.

Chị chắc sẽ không để yên cho chuyện này như vậy đâu…

___o0o0o____

END Chapter 92.