Trường cao trung Daiho từ lâu vốn là một trường chất lượng kém nhất thành phố. Nơi đây tập trung tất cả các học sinh yếu kém và cá biệt bị phân luồng về. Bởi vậy, chúng rất quậy phá và vô học.
Dĩ nhiên, băng đảng học đường của trường thuộc dạng mạnh nhất nhì thành phố. Tuy của trường cao trung Stars I và II cũng thuộc dạng mạnh, nhưng Shukasa và Yui không bao giờ muốn dây vào những thành phần như vậy. Không ngờ, hôm nay chúng lại mò đến đây.
– Thằng chó chết Hanagato! Lũ Stars ngu xuẩn. Nếu đã là học sinh ngoan giỏi, thì cứ cắm mặt như lũ mọt sách đi! Còn dám tranh cướp địa bàn với bọn tao! – Tên cầm đầu chửi bới la hét trước cổng trường, ngay khi Shukasa vừa xuất hiện thì chửi thẳng vào mặt anh.
Thế nhưng Shukasa vẫn điềm nhiên trước thái độ tức điên của bọn chúng.
– Hai trường Stars I và II chúng mày tranh đoạt hơn ba phần diện tích Tokyo, vậy mà chẳng biết thu lợi gì từ đó. – Một đứa khác lăm lăm cây gậy bóng chày, quát.
Shukasa nhịp nhịp chân xuống sàn đường, cười khẩy.
– Tao không hiểu tiếng chó sủa. Xin lỗi. – Anh nhếch môi.
Dĩ nhiên, thái độ kia càng khiến bọn Daiho tức hộc máu.
– Bọn tao không thích đòi tiền bảo kê như chúng mày. Việc chúng tao tranh đoạt địa bàn để cho những người sống ở đó bớt lo vì những thành phần ô uế như lũ Daiho bọn mày thôi. – Tên đàn em thân cận của Shukasa điềm nhiên đáp.
– Được. Nếu đã vậy, hôm nay Daiho bọn tao thách đấu lũ mọt sách chúng mày. Đem 15% của bọn mày ra đặt cược, tao cũng sẽ bỏ toàn bộ địa bàn của tao ra. – Thủ lĩnh Daiho câng câng.
– Nghe vui đấy. – Shukasa chưa kịp trả lời thì Yui cười lạnh bước ra từ đằng sau. – Cho cao trung Stars II tham gia với nhé. 15% của bọn tao cũng sẽ đặt cược với chúng mày luôn.
Bè lũ Daiho ngạc nhiên nhìn đứa con gái vừa xuất hiện đã nói giọng ngông cuồng. Vừa kịp định hình ra thì cũng chảy nhỏ dãi vì cô. Nhan sắc vượt bậc, thân hình quyến rũ, phong thái mê người, loại con gái gì kia chứ?
– Bồ mày hả Hanagato? – Tên cầm đầu cười khẩy. – Có vui lòng đem cô em ra đặt cọc không?
– Thắng được cô ta rồi hẵng nói. – Shukasa cười nhạt.
– Thắng? Đùa à?
Tên kia cười khinh bỉ, ngay sau đó lập tức cứng họng. Tiếng động cơ xe phân khối lớn ngày một to dần. Vừa ngoảnh mặt lại, một toán người số lượng không dưới hai mươi hừng hực lao tới, vũ khí sẵn trong tay, dẫn đầu là Mika.
– Đồng phục này… Stars II? Ah, không lẽ… – Một tên lẩm bẩm, giây sau thấy toán người kia đứng dàn hàng sau lưng Yui không khỏi giật mình. – Thủ lĩnh băng đảng Stars II Miyamoto Rei?
Nghe đến cái tên Miyamoto Rei, cả lũ Daiho được phen náo loạn.
– Bọn này kiếm chuyện à? – Mika hỏi thầm vào tai Yui, mắt vẫn liếc đám kia.
– Lâu nay tớ không ở đó, cậu có gây sự với bọn Daiho không đấy?
– Không. Dây dưa với chúng nó làm gì cho bẩn tay?
Lúc Yui chuyển trường, cô nàng đương vẫn cầm quyền ở cao trung Stars II. Nhưng lúc cô không có mặt, Mika thay cô lãnh đạo. Vẫn thách đấu các trường khác tranh đoạt địa bàn, nhưng nghiễm nhiên không kiếm chuyện với lũ hạ đẳng.
– Anh đánh giá em hơi thấp thì phải? – Shukasa cười nhạt vào tai cô.
– Tốt nhất là giờ cùng nhau dẹp đám này đi.
Sau vài hồi tranh co, một cuộc ẩu đả diễn ra ngay trước cổng trường học.
Xét về số lượng, bên Stars đông hơn hẳn, không ít hơn năm mươi. Nhưng bên kia toàn những kẻ cường tráng, đô con lực lưỡng.
Phần đa lũ Daiho toàn tập trung nhắm vào Shukasa, thoáng chốc anh bị bao vây giữa chúng. May có Yui cố gắng giải vây, bọn kia dần dẫn chĩa mũi tấn công vào cả hai.
Mika cùng những đàn em giỏi nhất cũng cố gắng yểm trợ, loại bỏ dần đối thủ. Sau vài phút tranh co, lợi thế nghiêng về phía Stars.
Shukasa tướng tá không phải đô con. Anh dáng cao, và mỏng, nhưng lực đạo không thua kém bất cứ ai. Yui người nhỏ, nên chiếm ưu thế về tốc độ. Tính sát thương những đòn đánh của cô không cao, nhưng biết dựa vào kĩ thuật để tung ra những đòn đánh hiểm hóc.
– Chết tiệt, váy đồng phục trường này sao vướng víu quá vậy? – Yui bực dọc chửi thề. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồng phục Stars I để đánh nhau, lúc này mới nhận ra sự bất lợi.
Váy đồng phục trường Stars II là váy xếp, co giãn cực đại nên lúc vận động không hề vướng víu. Còn riêng váy trường này, là váy ôm. Cứ ôm sát hông và chân khiến Yui bất lợi trong việc di chuyển.
Lũ Daiho ngày một kéo đến đông hơn, số lượng bây giờ vượt quá tổng nhân lực của Stars hiện giờ.
– Mẹ kiếp. – Yui giận dữ chửi thề, cúi người xuống nắm lấy chỉ may váy. Gồng tay, trong thoáng chốc chiếc váy bị xé rách lên cao.
Hành động của cô khiến tất cả mọi người phải choáng, không chỉ Daiho mà cả Stars cũng không khác gì.
Không có gì ngăn cản, Yui thoải mái tung ra những cú đá nhằm vào chỗ hiểm. Shukasa cũng dồn lực tấn công, chẳng mấy chốc gần hai mươi tên Daiho lực lưỡng nằm dưới chân hai người.
Nhận thấy bất lợi, lũ Daiho đồng loạt lùi ra sau, Stars cũng dàn đội hình phía sau hai người.
Mặt mày ai nấy đỏ ửng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như suối, tắm ướt cả người, cơ thể bẩm tím và trầy xước. Yui bị rách môi, máu chảy từ trong ra, Mika cũng chảy máu đôi chỗ trên chân. Shukasa dường như còn lành lặn nhất.
– Mika, báo cáo tình hình. – Yui lạnh lùng.
– Bên chúng còn hai mươi, bên ta còn mười còn có khả năng đánh tiếp. – Mika mắt không rời đối thủ, thỉnh thoảng quay lại nhìn những người bị tổn thương.
– Cần sự giúp đỡ từ CLB Karatedo không? – Chợt một giọng nói kiêu sa vang lên phía sau lưng họ, Yui ngạc nhiên quay lại. Yuri cùng Kazuto ngạo mạn bước ra, trên môi Yuri nở nụ cười sắc bén. – Ngạc nhiên thật, vị tiểu thư Satake Yui yếu đuối năm nào lại có đủ khả năng đánh thắng vệ sĩ của tôi. Giờ đây càng ngạc nhiên hơn khi cô là chị đại của cao trung Stars II, sức mạnh có thể sánh ngang Hanagato Shukasa sao?
– Lắm chuyện. Câm mồm. – Yui nhăn mặt chửi thề.
Ngay lúc đó, tiếng một vật xé gió vun vυ't lao tới. Mọi người vừa kịp định hình, lưỡi dao kim loại sắc bén xoẹt qua tấm lưng mỏng của Yui, rạch một nhát dài.
Shukasa mặt trắng bệch, vội vã đỡ lấy Yui ngã nhào xuống. Mika vừa kịp định thần, tung một cước vào yết hầu của hắn. Yuri cũng lấy đà bật cao, tay tóm lấy đầu đồng thời giơ đầu gối đấm thẳng vào mặt hắn.
– Hanagato Shukasa, cầm máu cho Yui, ở đây bọn tôi lo được. – Mika xoay người ra lệnh cho anh, rồi tiếp tục cùng với Kazuto và Yuri xử lí bọn còn lại.
Shukasa anh cũng chẳng còn nghĩ được gì, bế thốc Yui chạy thẳng vào phòng y tế.
– Bỏ tôi ra! – Yui vùng vẫy đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng càng cử động vết thương sau lưng càng nhói buốt. Cô bất lực nằm im trong vòng tay anh.
Shukasa chẳng còn nghe thấy được gì, mắt mờ đυ.c đi, tai ù hẳn, xung quanh anh chỉ còn một vùng trời tối mịt.
___o0o0o___
Cánh cửa phòng y tế bật mở, Shukasa nhẹ nhàng đặt Yui lên giường, rồi xoay ngang xoay dọc. Chết tiệt, cô y tá không có ở đây.
Yui vô thức đưa tay ra sau lưng chạm nhẹ vào vết chém. Chắc máu rất nhiều, cô thấy tay cô ướt và nhớp nháp khó chịu. Đau, Yui vô thức rên khẽ.
Shukasa vẫn lục tìm trong hộc tủ, phút sau lôi được ra cả đống đồ nghề. Anh thả mạnh chúng lên giường, động tác có phần sốt ruột.
– Cởϊ áσ ra. – Shukasa lạnh lùng yêu cầu.
– Cái gì hả tên đê tiện biếи ŧɦái? – Yui quay lại gắt lên, nhưng vết thương lại khiến cô nhức nhối, bèn im bặt.
– Em muốn anh cởi hay tự cởi? – Gương mặt Shukasa vẫn lạnh lùng, không hề biến sắc.
Yui thấy anh nói thật, không hề có ý đùa cợt, bèn chau mày mím môi cởi đồ.
Cô cởϊ áσ khoác ngoài, rồi ngượng ngùng cởϊ áσ len. Cuối cùng trên người cô chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng.
Yui đỏ mặt cởi từng cúc áo, cẩn thận xoay người vào trong góc. Đến lúc nửa trên cô chẳng còn gì ngoài chiếc áσ ɭóŧ, Yui ngượng ngùng chui vào chăn, kéo cao lên tận cổ, chỉ hướng tấm lưng trần về phía anh.
Shukasa cẩn trọng ngồi xuống, chạm nhẹ lên vết thương xem xét. Giây sau, anh thở phào nhẹ nhõm.
– May rồi. Vết thương nông, không cần phải khâu. – Anh ôn nhu nói với cô, nhưng nghe thấy từ “khâu”, Yui hoảng phát khóc. May mà không sâu lắm.
– Tôi thấy nhiều máu vậy cơ mà.
– Cô mặc đồ mùa đông, dày nên dao không tổn hại nhiều. Chỉ là vết thương rất dài, cũng phải 30cm, nhưng chỉ cần bôi thuốc đều đặn chắc sẽ không để lại sẹo đâu. – Shukasa thở dài, trong lòng thoáng nhẹ nhõm hẳn. – Ngồi yên, anh bôi thuốc với băng bó lại cho. Vết thương cỡ này không cần đến bệnh viện.
Shukasa bôi thuốc rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi, nhưng không cản được sự đau rát truyền đến từng thớ thịt. Yui cắn chặt môi, hai bàn tay nhỏ bé vò chặt lấy chăn, nhắm mắt chịu đựng.
– Ra khỏi chăn đi, ngồi thẳng người. – Bôi thuốc xong xuôi, Shukasa lạnh lùng yêu cầu. Dĩ nhiên điều này Yui nhất quyết không chịu, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng càng cử động càng đau, lát sau ngồi im hẳn.
Sau vài hồi đôi co, Shukasa đã chiếm được phần thắng, bắt cô nàng ương ngạnh bướng bỉnh này bỏ chăn ra.
Làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, bầu ngực căng tròn, vòng eo thon gọn ngay lập tức phơi ra trước mặt anh.
– Nhìn gì? Thằng biếи ŧɦái. – Yui khó chịu nhìn anh, hai tay giơ lên che trọn vòng một.
Nhưng Shukasa chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy cuộn băng cẩn thận băng bó cho cô. Vòng từ lưng qua bụng, rồi lại lưng, tổng cộng gần chục vòng. Sau vài phút, vết thương đã được băng bó hoàn chỉnh.
Shukasa cởϊ áσ khoác đồng phục ngoài của anh ra, đưa cho cô.
– Mặc vào đi, cài kín. Rồi nằm sấp xuống, đừng cử động nhiều không lại rách vết thương. Anh xuống phòng chứa đồ tìm xem còn bộ đồng phục dư nào không.
Yui ngoan ngoãn nhận lấy áo của anh, mặc vào, nhưng mãi chưa nằm xuống. Đến lúc anh quay đi, cô níu lấy gấu áo anh, giữ lại.
Shukasa hãy còn ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi, quay lại thì bắt gặp đôi má đỏ ửng lên cùng đôi môi anh đào ấp úng.
– Cảm ơn… – Cô khó khăn buông ra từng từ.
Anh cười khẽ đáp lại cô, ánh mắt vẫn dịu dàng trìu mến, đến lúc cô buông ra, anh chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng y tế.
Yui ném bộ đồng phục của cô lên ghế, từ từ nằm xuống giường, đúng như lời anh dặn.
Mùi hương của anh bao trọn lấy người cô, thoang thoảng trên mũi cô, quấn lấy tâm trí.
Ngốc quá, cô hận anh lắm mà. Sao anh cứ dịu dàng với cô đến thế? Sao cô vốn rất ghét anh, giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc?
Dù muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu, đôi môi cô vẫn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Phải gần một tiếng sau, Shukasa mới đi vào cùng với bộ đồng phục khác trên tay. Chúng còn đang nằm gọn trong bao bì đóng gói.
– Ngoài kia sao rồi? – Yui toan ngồi dậy, nhưng Shukasa can. Cô đành bất lực nằm yên, hỏi.
– Không phân thắng bại. Nhưng lực lượng an ninh của trường ra can, bọn Daiho mới bất lực rời đi. Rất tiếc, nhưng những người tham gia vào cuộc ẩu đả khó tránh khỏi kỉ luật. – Shukasa nhún vai sửa soạn lại phòng y tế.
– Tụi Mika thì sao?
– Hiệu trưởng sẽ gửi giấy sang bên đó. Dĩ nhiên, cả anh và em khó tránh khỏi hình thức kỉ luật, nhất là em, hội trưởng hội học sinh ạ.
Yui thở dài thườn thượt, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống.
Lát sau, Yui vươn tay bắt lấy bộ đồng phục trên bàn, ngay sau đó ngạc nhiên hỏi.
– Sao anh biết size đồ của tôi?
– Biết chứ. Kể cả size áo ngực. – Anh cười thản nhiên, ngay sau đó phải hứng chịu cái lườm tỏa sát khí.
– Té ra ban nãy anh có nhìn ngực tôi. Tên dê xồm.
Shukasa chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai lắc đầu bình thản. Điều đó càng khiến Yui phải phát quạu.
– Giờ nghỉ trưa hết rồi. Em nghỉ đi, anh sẽ báo vắng. Nằm yên đó, chiều anh qua đỡ em về.
Không chờ cô đồng ý, Shukasa bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng y tế đóng sầm lại.
Yui chau mày lườm theo bóng hình anh, ngay sau đó, đôi vai buông thõng, cô thở dài thườn thượt.
Cô phải làm sao đây? Tại sao ông trời không để cô hận anh vậy? Tại sao cứ khiến anh dịu dàng và đối tốt với cô, khiến cô xao động?
Thật sự khó xử mà…
___o0o0o___
END Chapter 84.