Thay Đổi

Chương 74: Dạ Tiệc Chào Hỏi

Hội trường của tư dinh Satake rộng khỏi nói, sức chứa của nó cũng lên đến năm trăm người. Bởi vậy, bữa tiệc kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tập đoàn tài chính Satake khỏi phải tổ chức đâu xa mà ngay chính trong tư dinh của mình. Hội trường nằm trên tầng thượng, tức là tầng năm với ba mặt làm bằng kính trong suốt.

– Yui à! Đẹp ngất ngây luôn! – Akito trầm trồ khen ngợi khi bắt gặp Yui ở trước cửa ra vào, còn giơ ngón cái ra nữa.

– Cảm ơn anh. – Yui mỉm cười, nhưng nụ cười của cô giờ đây vẫn hoạt bát nhí nhảnh đời thường, mặc dù cô đang khoác trên mình bộ cánh dạ tiệc kiêu sa dịu dàng. Nụ cười của cô nhẹ nhàng đến mức khiến Akito không cảm thấy xa vời về khoảng cách. Nhưng thấy anh đến một mình, Yui nghiêng đầu thắc mắc. – Ơ, anh đi một mình à? Shukasa và Kuro đâu?

– Ầy, bọn nó đi với gia đình cả. Anh vào đây nhờ cái này. – Akito ngán ngẩm trả lời, rồi ung dung rút tấm thiệp trong bộ vest ra vẫy vẫy.

Chỉ có những vị khách có thiệp mời mới có thể bước vào bữa tiệc. Bên cạnh đó, những phóng viên nếu có thẻ hành nghề cũng được mời vào đưa tin. Bởi dù sao hôm nay, chủ tịch tập đoàn tài chính Satake – Satake Ikishige – đã công bố với giới truyền thông rằng sẽ có rất nhiều điểu quan trọng ông muốn công bố.

– Vậy anh vào bữa tiệc trước đi. Hội trường nằm trên tầng năm. – Yui chỉ tay về phía cầu thang được trải thảm sang trọng, mời. – Em còn phải đứng đây đợi khách.

Akito gật đầu vui vẻ. Dù sao vì chơi thân với hai thằng bạn đại gia nên việc tham dự các bữa tiệc kiểu này đối với anh không còn xa lạ. Anh ung dung đi về phía cầu thang.

– Chào giám đốc Okawa và gia đình. – Bà Kaemi nghiêng đầu chào gia đình đang xuất hiện ở cửa. Thấy vậy, Yui cũng lẻn lẻn lại gần cúi đầu chào.

– Cháu chào giám đốc và phu nhân. – Yui khẽ cúi người duyên dáng.

Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, mẹ cô Kaemi đã lên kế hoạch huấn luyện lại cô, sao cho cô có thể có cung cách của một tiểu thư. Bởi thật lòng mà nói, bà không hề nhìn thấy một nét quý phái nào ở cô cả.

Từ cách đi đứng, cách nói năng, chào hỏi, bắt tay đều được dạy dỗ kĩ càng. Với Yui, đó quả là một quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Bà Kaemi và cô có nhiệm vụ đón khách ở sảnh chính. Chị Mai đang hoàn tất tất cả mọi thứ thiết yếu ở hội trường. Quản gia Betsuhiko và tất thảy người hầu, nhân viên đi lại không nghỉ mệt. Còn chủ tịch Satake thì vẫn ngồi yên trong thư phòng chuẩn bị bài phát biểu.

– Chào phu nhân Satake. Phu nhân vẫn đẹp lắm! – Giám đốc Okawa – chính là cha của Haru – mỉm cười buông lời khen ngợi. Nhưng khi để ý cô gái đứng bên cạnh bà Kaemi trông rất giống bà, ông tỏ ý ngạc nhiên. – Phu nhân Satake, đây phải chăng là đứa con gái thứ của bà và chủ tịch mà đi du học Pháp mười năm nay sao?

– À, vâng. Đúng là nó. – Bà Kaemi cười.

– Cháu là Satake Yui, hân hạnh được diện kiến giám đốc. – Yui ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng thoáng phút suy nghĩ cô cũng đã mập mờ đoán ra, bèn cúi đầu giới thiệu.

– Chà! Trông cô nhà giống hệt chị. Phu nhân, bà thật có phước. Cả hai cô con gái đều xinh đẹp cả. – Phu nhân Okawa – bà Kikuyo – cười tươi. Thực ra bà cũng đã gặp Yui rồi, chỉ không ngờ cô bé lại là nhị tiểu thư của tập đoàn tài chính Satake.

– Haha, cảm ơn phu nhân. Bà cũng có hai cô công chúa xinh đẹp mà. – Bà Kaemi cười tươi nhìn hai đứa con của gia đình Okawa. – Thật ra tiểu thư Haruka và con gái thứ Yui của tôi là bạn thân nên tôi cũng đã gặp nhiều lần. Nhưng nhị công chúa này… càng lớn càng xinh đẹp!

Bà Kaemi cúi người nhìn cô bé bảy tuổi đứng nép sau chân mẹ cho vừa tầm.

– Cháu chào phu nhân… – Thấy bà nhắc đến mình, cô bé bước ra, ngượng ngùng cúi người. – Cháu là Okawa Haruna…

– Haru à! Cậu cũng có em gái hả? Sao tớ không biết vậy? – Yui cười tươi hỏi, cô cúi người xoa đầu Haruna, khen. – Dễ thương quá!

Thấy Yui như vậy, Haruna luốn cuống chạy lùi ra sau, ôm lấy chân mẹ. Yui thoáng còn ngơ ngác thì bị bà Kaemi nhéo một cái thật đau vào lưng.

Yui giật bắn mình toan ré lên, nhưng hiểu rõ hoàn cảnh bèn lui xuống đứng ngượng ngập.

– Haha… Mong chủ tịch và phu nhân lượng thứ. Con bé ở bên Pháp, chúng tôi cũng không sát sao được nên cư xử không phải phép.

– Ấy… phu nhân đừng bận tâm. – Bà Kikuyo mỉm cười xua tay.

– Vậy… mời mọi người lên hội trường trên tầng thượng. – Bà Kaemi chỉ tay về phía cầu thang.

– Chúng tôi cũng xin phép. – Ông Okawa cười đôn hậu rồi bước chân sải đi.

Cha mẹ và em gái mình đi rồi, nhưng Haru chưa chịu rời. Cô tìm cách nấn ná lại đứng.

Bà Kaemi đón một đoàn khách khác, còn Yui lẻn trốn đi nói chuyện với Haru.

– Này, ban nãy tớ làm gì sai hả? – Yui ngơ ngác hỏi.

– Cái cậu này, nghe gọi điện than phiền bị huấn luyện nghiêm khắc mà sao trước mặt phụ huynh lại làm vậy? – Haru ngán ngẩm trách. – Haruna dù nhỏ tuổi hơn cậu những mười tuổi, nhưng xét về cấp bậc thì tương đương nhau. Xoa đầu con bé, cười tươi như hoa, giọng nói nhí nhảnh… đều không phải là cung cách của một tiểu thư khi giao tiếp đâu!

Ai… đúng là vậy… Cô vẫn nhớ khi huấn luyện mẹ bắt cô chỉ được phép cười mỉm, không được cười để lộ răng quá nhiều. Khi nói phải từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng… Vậy mà trong thoáng phút bất ngờ, về việc Haru có em gái cũng như việc em gái Haruna quá dễ thương nên cô bộc phát làm như vậy.

– Bỏ qua chuyện đó đi! – Haru xua tay. – Này, đi du học Pháp là sao vậy?

– Tớ không rõ. Nhưng có lẽ khi tớ vắng mặt mười năm ở nhà để đến Kagoshima, cha tớ phải nói mọi người tớ đi du học ở Pháp để che giấu. – Yui mím môi suy đoán.

– Yui! Ban nãy gia đình Otaka đến, con không có ra chào. Vậy là không có được! – Bà Kaemi bước lại gần, chau mày quở trách cô, tay chỉ hướng một gia đình ba người đang đi lên cầu thang.

– Á! Kuro đến rồi kia à! – Hara nhìn theo tấm lưng cao ráo kia vội thốt lên.

– Ủa? Bạn trai cháu hả? – Bà Kaemi mỉm cười. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, bà trỏ tay lên cằm, suy nghĩ. – À, đúng rồi. Ba năm trước gia tộc Okawa đã làm lễ đính ước cho con gái họ và con trai của Bộ trưởng bộ giáo dục Otaka. Chẳng lẽ đó là cậu Otaka Kuro và cháu sao?

– Ơ không… – Khi nghe bà Kaemi nhắc lại chuyện của ba năm trước, Haru bối rối.

– Nhưng lạ nhỉ, ta nghe nói vài tháng sau đó, họ đột ngột hủy hôn. – Bà Kaemi vẫn tiếp tục.

– A phu nhân! – Haru luống cuống. – Cháu quên chưa cảm ơn bác về bộ cánh! Đẹp lắm ạ!

Có lẽ vì quá bối rối khi chuyện ba năm trước vẫn chưa thực sự trôi vào quên lãng, Haru vội đánh sang một chuyện khác. Cô xoay một vòng để cho bà Kaemi chiêm ngưỡng tác phẩm của ba khi diện trên người cô.

– Vậy ư? Cháu thích là ta vui rồi. – Bà Kaemi bật cười. – Dù sao ta cũng đã từng hứa sẽ thiết kế cho cháu một bộ, bởi vậy ta sẽ thực hiện nó.

– Ôi! Phu nhân vẫn còn nhớ sao? Cháu vui quá! – Haru reo lên thích thú. Dù sao trước mặt bà, cô không cần cố tỏ ra phong thái của một tiểu thư. Vào ngày đầu gặp mặt nhà thiết kế thời trang Wakaru Kaemi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn ngưỡng mộ, bà đã hứa sẽ thiết kế cho cô một bộ. Vốn nghĩ đó chỉ là lời hứa suông, nhưng cuối cùng bà vẫn thực hiện nó. – Vậy, phu nhân! Cháu xin phép đi lên hội trường.

Haru trỏ tay vào cầu thang, khi bà Kaemi gật đầu thì nhanh chóng rời khỏi. Những bước đầu lon ton đúng chất một học sinh cấp 3, nhưng dần thay đổi khi bước chân bắt đầu chậm lại, đoan trang và duyên dáng.

– Ây, làm tiểu thư cũng mệt thật! Phải sống hai bộ dạng thế kia… – Yui chép miệng, rồi nhanh chóng lại đón khách.

Lần này, là một cô gái đi kèm một đứa trẻ.

– Mika, con rơi của cậu hả? – Yui nhí nhảnh trêu, và nhanh chóng, cô nhận được một cái cốc đầu rõ đau.

– Đây là Fujitaka Touma, học trò của tớ, fan hâm mộ của cậu. – Mika nhếch môi giới thiệu.

– Hả? Học trò của cậu? À, học viên ở võ đường Toudo á? – Ban đầu, Yui hơi ngơ ngác, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra.

– A! Chị Satake còn xinh hơn em tưởng tượng nữa! – Touma nhìn Yui bất giác reo lên thích thú.

– Thằng nhóc này, lém lỉnh lắm! – Yui cười cười xoa đầu, dĩ nhiên là sau khi chắc chắn không có một phụ huynh nào gần đây.

Đứng nói chuyện với Mika và Touma thêm vài phút nữa, bỗng Yui nhận thấy lượng khách vào đến thời điểm đông hơn hẳn bèn vội chia tay:

– Cậu và Fujitaka lên hội trường tầng năm nhé. – Cô chỉ tay về cầu thang, vội vàng. – Xin lỗi nhưng khách đến đông quá, mẹ tớ kham không xuể rồi.

Yui ái ngại nhìn mẹ cô niềm nở chào từng người một. Mặc dù bà không thể hiện ra nhưng cô nhận thấy mẹ cô đã bắt đầu mệt mỏi. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà như thế đã không ổn rồi.

– Ây chà, còn bày đặt! – Mika cười lạnh, đập thụp một cái vào lưng cô.

– Ăn mặc dịu dàng mà hành động vẫn nam tính như bình thường nhẩy?? – Yui cười lại, xỉa xỏi nhưng rồi cô vội vã lao lại gần mẹ.

– Vâng, mời giám đốc và phu nhân lên hội trường tầng thượng. – Bà Kaemi cười niềm nở, chỉ tay về cầu thang. Đôi vợ chồng kia cười đáp lại rồi khoác tay nhau sánh bước.

– Mẹ! Con xin lỗi! – Yui hộc tốc lao lại, thoáng đánh mất cả vẻ nữ tĩnh.

– Trời! Yui, bộ dạng gì đây? – Lượt khách vừa đi ngớt, bà Kaemi quay người lại vì tiếng kêu hớt hải của đứa con gái. Ngay lập tức, bà không khỏi choáng. – Son môi của con lem hết ra ngoài rồi kìa!

– A… – Yui giật mình nhớ lại ban nãy, mồ hôi ứ đọng trên mũi khiến cô bất giác giơ tay lên quệt, có lẽ quệt luôn cả son môi, bởi bình thường cô có bao giờ đánh son đâu. Yui bất giác nhìn xuống tay, quả nhiên, đôi găng trắng đã dính một vệt đỏ ở ngón tay trái.

– Vào nhà vệ sinh sửa lại mau! – Bà rút một thỏi son trong túi, giúi vào tay cô rồi đuổi cô vào nhà vệ sinh.

Cô hộc tốc lao đi, dĩ nhiên chẳng còn thấy gì gọi là nữ tính với chả quý phái sang trọng ở cô nữa rồi…

Một người phụ nữ cũng định đi lại nhà vệ sinh, bắt gặp cô chạy thục mạng bất chấp gấm vóc dịu dàng thì không khỏi chép miệng lắc đầu.

– Mẹ à, mẹ sao vậy? Không phải mẹ muốn đi vệ sinh hay sao? – Một chàng trai mặc vest chỉnh tề bỗng rời mắt khỏi màn hình smartphone, ngạc nhiên nhìn mẹ mình đứng yên bất động.

– À, không có gì. Chỉ là ta đang nhìn những đứa con gái không có phép tắc gì thôi. – Người phụ nữ kia cười. – À, Shukasa. Tí cha con chào hỏi xong hai người cứ lên hội trường trước đi. Ta tí sẽ lên sau.

– Vâng. – Shukasa đáp lại mẹ, rồi tiếp tục bấm bấm vào màn hình cảm ứng. Cứ mấy giây, anh đưa điện thoại lên tai nghe. Những hồi chuông dài miên man khiến anh sốt ruột muốn chết, cứ liên tục chép miệng. “Có định nghe điện nữa không đây??”

___o0o0o___

END chapter 60.