– Nhị tiểu thư, của cô đây. – Nữ nhân viên cầm một cái khay vuông, trên đó chỉ có một ly pha lê duy nhất. Cô ta nhẹ nhàng đẩy cái khay về phía Yui, điệu bộ trông vô cùng chuyên nghiệp.
– Cảm ơn cô. – Yui lễ phép thưa. Cô nhận ly cocktail trong suốt có đặt một quả cherry, mỉm cười.
– Yui à, con uống gì đấy? – Bà Kaemi ở bên cạnh, thấy vậy bèn hỏi.
– Martini Rosso Vermouth, có xuất xứ từ Italia. Thành phần gồm rượu Gin, rượu Vermouth ngọt và Campari – Soda. – Yui mỉm cười ngắm nghía ly cocktail, thản nhiên đáp lại mẹ.
– Con còn là trẻ vị thành niên, làm sao uống rượu được. – Bà Kaemi thấy con mình ung dung nhấp một ngụm cocktail bèn chau mày, tỏ ý không hài lòng. Bà nay đã bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn rất đẹp, đó là vì bà không lạm dụng bia rượu. Khi giao tiếp, bà chỉ uống rượu Vermouth ngọt – vốn là một loại rượu nhẹ.
– Có sao đâu em. – Ông Ikishige mỉm cười dịu dàng, bênh con gái. – Yui cũng đâu còn nhỏ nữa. Chỉ là cocktail thôi mà, uống một tí để giao tiếp cũng tốt chứ sao?
– Anh à, Martini có Gin là rượu mạnh đó. – Bà Kaemi quay phắt lại, chau mày.
– Mẹ đừng lo. – Thấy bà phản ứng hơi quá, Yui thản nhiên đáp. – Là Martini Rosso Vermouth, nhưng lại không có rượu Gin.
Cô hồn nhiên cười, mắt khé nháy, le lưỡi ra một chút. Bộ dạng cô giờ trông vô cùng nhí nhảnh, hồn nhiên, khác hẳn bộ dạng đứng đắn, dịu dàng mà bà Kaemi và chị Mai ban cho qua lớp make up cùng bộ đầm dạ hội kia. Vợ chồng Ikishige thấy con mình như vậy mà không khỏi khịt mũi mỉm cười.
Cô dễ thương vậy, chắc chẳng dám nạt bao giờ.
“Mười năm không gặp, con gái mình giờ cũng đã lớn, thành thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung. Nó hồn nhiên, ngây thơ như vậy, thế mà lại phải trải qua một tuổi thơ cay đắng. Có lẽ mình quyết định vậy là đúng, mới có thể bù đắp được cho con bé. Tuy hơi có lỗi với Mai, nhưng chắc con bé cũng không chấp Yui đâu.”
Ông Ikishige trầm ngâm nhìn con mình vô tư nhấp thứ rượu ngọt mà lòng bao suy ngẫm. Ông tự nói trong thâm tâm mình như vậy.
– Vậy, Yui à. Con có thể đi chơi với bạn. Cha con và ta còn phải đi gặp một số vị khách, khoảng chín giờ mới đến phần chính của bữa tiệc. Sau đó, con sẽ bận rộn lắm đấy. – Bà Kaemi khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay thanh mảnh trên cổ tay, nói. Sau khi nhận câu đáp từ Yui, bà khoác tay chồng rảo bước trong hội trường,
Yui mỉm cười hí hửng chạy đi tìm bạn. Dù đang cực kì phấn khởi vì đã thoát khỏi ánh nhìn xét nét từ cha mẹ, nhưng cô vẫn cố gắng làm bộ kiêu sa để tránh ánh mắt kì thì của những vị khách khác.
Sau một hồi loăng quăng trong hội trường, cuối cùng cô cũng đã tìm ra đám bạn.
Bọn họ – hai nam hai nữ cùng một chú nhóc tiểu học – đứng ung dung tám chuyện bên cạnh bàn tiệc buffet. Yui xách váy lên cho dễ di chuyện, chạy lại cười.
– Mọi người đứng đây hết nè. Ủa, Shukasa đâu? – Yui ngơ ngác nhìn bọn họ, nhận ra trong hội bạn thân của mình không có anh người yêu của cô, ra chiều thắc mắc.
– À, thằng đó hả? Chắc đang đi chào hỏi với cha mẹ hắn chứ gì? – Akito làm bộ ngán ngẩm thở dài.
– Ầy, bữa tiệc nào cũng thế. Gia đình hắn tai to mặt lớn nên cũng bận rộn ghê lắm. – Kuro nhếch mép gắp một miếng gan ngỗng, ăn chậm rãi, từ tốn.
Yui gật gù, trông cô có vẻ không cam tâm lắm.
Dù sao thì, gọi điện, và bảo “anh yêu em”, điều đó khiến cô không ngưng suy nghĩ về anh. Thấy anh có vẻ lạ, cô lo lắng khôn cùng.
– Ái chà, mọi người ở đây hết hả? – Từ đâu, một giọng nói kênh kiệu vang lên. Âm thanh thanh sắc như mang một vẻ tự kiêu, ngạo mạn.
Yui bất giác quay đầu nhìn.
Một cô gái trạc tuổi bọn họ, người khoác bộ đầm jumper màu hồng nhạt. Mái tóc vẫn cao, thả tự do vài lọn uốn xoăn gợn. Đôi mắt xếch kiêu sa cùng đôi môi dày đánh lớp son màu hồng phấn. Quanh khuỷu tay quàng một dải lụa, đôi bàn tay mang găng cầm một ly cocktail màu xanh lá nhạt.
Akito nhìn cô ta, chép miệng thở dài.
– Eto-senpai. – Mika cúi đầu đáp lễ.
– Ồ, Toudo, cậu cũng có thể tham dự bữa tiệc thượng lưu này sao? – Yuri nhận ra Mika, cười khẩy. Câu nói đó khiến Mika thoáng giật mình.
Lúc trên võ đài, Yuri là một cô gái công bằng, đánh đấm rất biết điều. Bởi vậy Mika mới tỏ ý kiêng nể. Nhưng sao giờ lại đột ngột trở mặt, kiêu ngạo đến vậy rồi cơ chứ?
Mika khẽ chau mày khó chịu.
Yuri tiến lại gần, hình như có ý định nhập bọn. Nhưng cả lũ chẳng có ai hào hứng chào mừng.
Đối diện Yui, Yuri khẽ đánh liếc vào cô, cười khẩy:
– Satake Yui, gặp tiền bối mà không chào sao? – Yuri kênh kiệu nói, trông nó có vẻ chẳng biết điều gì cả, cứ vênh váo cười.
– Yuri!! – Akito quát. Nét mặt anh tối sầm lại thật đáng sợ, giọng nói gằn mạnh đầy tức giận và phẫn nộ. – Cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Dẫu biết cô là một con cáo già, nhưng dường như cô chẳng biết thân biết phận!
– Anh mới là người không biết thân phận! – Yuri quay phắt lại đáp trả lại anh. – Kẻ nghèo hèn như anh mà dám lên mặt dạy đời tôi sao? Anh bị tôi đá là đáng lắm!
– Cô… – Akito tức đến nghẹn giọng mà không thể làm gì, hận mình không tiến đến dạy cho nó một bài học.
– Akito… bị cô ta đá? – Mika nheo mày lặp lại trong mơ hồ.
Trong suy nghĩ của Akito lúc này, nó là một đứa con gái tráo trở hơn bao giờ hết. Ai đá ai? Không phải nó cắm cho anh một cái sừng to tướng trên đầu rồi ung dung đi hẹn hò với thằng khác sau lưng anh hay sao? Khi anh phát hiện ra đã phẫn nộ khôn cùng. Một đứa con gái tự nhận là tiểu thư cao quý như nó lúc đó cũng đã quỳ lạy anh xin anh tha thứ. Vậy mà sau khi bị đá, nó lẽo đẽo bám đuôi anh, vậy mà giờ dám bảo anh bị đá trước mặt bạn bè anh hay sao? Nhất là khi… Mika cũng có mặt ở đây.
Akito đưa ánh nhìn ái ngại liếc về phía Mika đang chau mày suy ngẫm.
– Cậu… – Yui tỏ ý không hài lòng, chân cô bước lên một bước, nhìn thằng vào Yuri, ném cho nó ánh nhìn khinh miệt. Câu nói cũng dừng lại một nhịp.
Đám bạn kia nhíu mày theo dõi, hồi hộp nghe xem cô sẽ dạy dỗ nó một bài học như thế nào.
– Gì hả? – Bị Yui nhìn, Yuri có một tí sợ sệt, nhưng vẫn làm bộ kiêu căng phách lối, tỏ vẻ thách thức lại cô.
– Cậu là ai? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? – Yui nghiêm túc hỏi.
– Í ẹ!! – Cả lũ thi nhau xỉu một lượt.
Riêng Akito và Kuro thì nhìn cô cười trừ. Hồi xưa cũng vậy, lúc gặp mặt ban đầu ở tiệm café Terari, từ đâu một cô gái xinh đẹp phóng tới, chửi bọn anh lên bờ xuống ruộng một trận. Đã thế còn ra mặt choảng nhau với Shukasa – đường đường là Boss Stars I. Cuối cùng ung dung nhận mình là Boss Stars II. Một cô gái đặc biệt như thế, họ không quên mới là lạ.
Vậy mà, mới bao lâu sau, gặp lại, còn ngơ ngáo hỏi họ một câu “Dare*?”, không xỉu mới là lạ.
– Cậu… cậu dám quên tôi sao? – Yuri tức mình hét lên, tay cuộn chặt ly cocktail trong giận dữ. Đây là lần thứ hai rồi, cô còn chẳng buồn nhớ nó, khiến nó không khỏi ức chế.
– Eto Yuri, con nhỏ mọi hồi lôi em lên sân thượng đánh ghen vì thằng Shukasa ấy. – Akito ngán ngẩm nhắc lại.
Ngay lập tức, mặt Yui tối sầm lại. Ánh mắt cô mờ đυ.c đi vì giận dữ, không khí chung quanh giảm đi mấy độ, lạnh đến gai người.
– Đứng nói chuyện với tôi, mà cậu giám vênh váo vậy sao? – Yui khẽ lườm nó, nhưng là lườm bằng nửa con mắt.
– Hừ, cậu nghĩ cậu là ai? Dù cậu có học nhảy lớp và giờ ngang năm với chúng tôi, nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu đấy. Đó là thái độ dành cho tiền bối hay sao?
Yui khẽ cười khẩy đầy miệt thị.
– Hahahaha!! – Cô bật lên tiếng cười khoái chí, ẩn trong đó là sự khinh thường vô biên dành cho nó. – Để tôi dạy cậu biết thân phận của cậu nhé.
Yuri thấy cô như vậy không khỏi rùng mình run rẩy. Yui… đáng sợ đến vậy sao?
– Để xem… Eto Yuri đúng không? À, phải rồi… – Yui lầm bẩm cái tên của nó, rồi cố lục lọi trong ký ức và chợt ồ lên một tiếng khi vừa nhớ ra. – Trong danh sách khách mời, có giám đốc công ti bất động sản Eto, là cha cô đúng không?
– Cậu… cậu định… – Yuri run sợ lùi ra sau.
– Thật trùng hợp quá, tập đoàn chúng tôi đang có ý định thâu tóm công ti ấy đây. Dạo giờ cha cậu làm ăn không được thuận lợi lắm… – Yui cười khẩy nhìn nó đang tái mặt đi vì sợ hãi.
– Cậu… cậu định đe dọa tôi sao? Hừ, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi biết chủ tịch Satake – cha cậu – đấy! – Yuri cố gắng tỏ ra cứng cáp, đứng thẳng lưng đối diện với cô.
– Ý cậu là sao?
– Chủ tịch Satake Ikishige là một người rất công bằng. Trong thương trường, chủ trương của ông là kết mối quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp khác. Ông rất ít khi dùng sức mạnh của tập đoàn mình áp đảo các công ti nhỏ. Bởi vậy, khi làm ăn, ông không có nhiều kẻ thù. – Yuri tường thuật lại, và sau khi nói xong, nó bật lên tiếng cười đắc ý. – Một người công tư phân minh như ông ta sẽ không vì vài câu nài nỉ của đứa con gái mà dẫm đạp lên cha tôi đâu. Cậu đừng vội mừng.
Yui trầm ngâm nhìn nó đang cười dài đắc ý. Cô khẽ trỏ tay lên cằm suy nghĩ.
– Này, bà chị! Bà chị sao thế? Không giống bà chị của hôm trước chút nào!! – Nhóc Touma sững sờ nhìn nó nãy giờ, bây giờ không chịu được vội vã trỏ tay vào mặt Yuri, quát.
– Ôi chà, cậu nhóc phi công trẻ đây mà. – Để ý đến thằng nhóc Touma đứng cạnh Mika nãy giờ, Yuri cười cợt. – Tôi vẫn là tôi thôi, mỗi tội nhóc không thể biết hết con người thật của tôi đâu.
– Bắt nạt… – Yui trầm mặc thốt lên một từ.
– Cái gì? – Yuri cười cợt hỏi lại khi thấy cô đột nhiên buông ra một từ vô thưởng vô phạt.
– Một người công tư phân minh như cha tôi, hẳn sẽ có ngoại lệ khi biết cậu là một trong số các thành phần đã gây nên cơn ám ảnh cuộc đời tôi. – Yui phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt nó. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô lại tỏ ra đáng sợ hơn bao giờ hết.
– Cái gì? Cậu đừng có mà… – Yuri lại tái mét mặt, lắp bắp nhìn cô, cố gắng phản bác.
– Mà thôi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tiếng xấu của cha tôi. Một lát nữa thôi, đến phần chính của bữa tiệc – lúc chín giờ – cậu sẽ biết thế nào là kinh hoàng! – Yui ngẩng cao đầu ném vào nó ánh nhìn khinh miệt.
– Cậu… cậu… – Yuri vừa sợ lại vừa giận, cổ họng nghẹn cứng không nói nổi nên lời. Nó vội vã xoay lưng rời khỏi đó, tránh lại bị nhục nhã ê chề thêm một khắc nào nữa.
“Hừ, Satake Yui! Cứ đắc ý đi! Rồi tôi sẽ khiến cậu phải thảm bại trong tay tôi.” – Yuri tức giận nghiến răng, khẽ cắn vào môi, day nghiến. Những tưởng môi nó rỉ máu đến nơi.
Thấy bóng nó dần khuất trong đám đông, Touma bứt rứt không yên. Cậu nhóc vội bỏ chạy, để lại cho Mika một câu:
– Sensei! Em đi đây một lát! Tí nữa em sẽ về bên cạnh, sensei đừng lo cho em nhé!
– Ơ này… – Mika định gọi với theo, nhưng đã muộn, cậu nhóc bé như cục kẹo đã lẩn khuất vào đám đông.
___o0o0o___
END chapter 63.
*Chú thích:
*Dare: [Câu hỏi] Là ai? (Ai đó?)