Thay Đổi

Chương 49: Chương Ngoại Truyện 3 - Phần 2.5: Mika Và Akito - Điều Ước Thứ 18

– Đứng im! – Mika dứt khoát dí mạnh khẩu súng vào lưng Akito, mặt mày nghiêm nghị.

– A… ai? – Akito lắp bắp, nhưng cũng không dám động đậy gì, chỉ mập mờ khi nghe giọng của một cô gái.

– Giơ hai tay lên! – Cô chau mày, ra lệnh. Anh cũng chỉ đành từ từ giơ hai tay lên, song song với cổ và đầu. Mika khẽ khịt mũi, rồi bật cười khoái chí. – Là tôi, Toudo đây.

– Toudo? – Anh khẽ nhướn cao mày ngạc nhiên, tay vẫn giơ lên cao, không dám manh động. – Sao em lại ở đây?

– Tôi có một đề nghị. – Cô vẫn nghiêm túc, dẫu cho môi đang khẽ nhếch lên, rất nhỏ.

– Đề nghị? – Anh lặp lại.

Nói rồi Mika từ từ buông súng xuống. Akito khẽ thở dài rồi cũng hạ tay, quay lại nhìn cô. Lúc bấy giờ, anh mới nhận thấy khuôn mặt cô trong đêm thực sự rất huyền ảo. Mái tóc nâu cắt ngắn mượt mà, từng lọn bay lên trong gió, nơi mái cố định bằng chiếc kẹp tăm mà đỏ tươi. Da trắng nõn nà, mắt đen láy, mũi cao thanh tú, môi hơi dày, đỏ hồng, được đánh nhẹ một lớp son dưỡng bóng mịn. Hai tai đeo một đôi hoa tai đỏ, khá nhỏ nhưng nổi bật. Cổ cô mang một chiếc ruy băng màu vàng nhạt, thắt nhẹ sau cộ, thả dài hai dải không cân bằng. Cô mặc một chiếc váy trắng, dài gần đến đầu gối, xếp lại thành nhiều nếp, hoà theo cơn gió cứ khẽ bay lên cùng với mái tóc. Chân mang một đôi giày búp bê đế vừa đồng màu với ruy băng, trông cô thật tao nhã.

Thoáng vài giây, Akito đỏ mặt. Mới khoảng vài ngày trước thôi, anh đã cùng người con gái xinh đẹp này khiêu vũ, lướt đi dưới anh đèn, và… cùng người con gái xinh đẹp này môi chạm môi nơi vắng người, dẫu chỉ là vô tình và bất đắc dĩ.

– Có nghe tôi nói gì không đấy? – Mika vươn người ra trước, phe phẩy tay ra dấu chú ý. Lúc bấy giờ, anh mới kịp ý thức, lắc đầu vài vòng như để trở về thực tại, rồi ngơ ngác hỏi lại:

– Xin lỗi… anh không để ý… Nói lại cho anh được không?

Mika khẽ thở dài. Cô lặp lại lần nữa:

– Anh có thể chịu trách nhiệm với tôi được không?

Akito im lặng. Anh chẳng biết nói gì hơn, bởi đơn giản, anh chẳng hiểu gì cả.

– Anh phải chịu trách nhiệm… vì đã hôn tôi… – Mặt cô thoáng đỏ ửng, ngập ngừng giải thích.

Hơn cả Mika, mặt anh giờ như trái gấc chín. Khói xì ra từ mũi, tai, miệng. Anh khua tay múa chân, miệng lắp bắp, phân bua:

– A… ừ! R… ra là c… có ý đó! A… anh… anh cu… cũng nghĩ thế… Như… nhưng… đ… đấy là… là nếu e… em đô… đồng ý…

Mika thấy bộ dạng không biết trời đất gì của anh mà phải bật cười. Cô ôm bụng, đau cả ruột. Cô cười mà chẳng thể ngưng lại được, Akito quả nhiên hài hước. Nước mắt chảy ra, cả người run lên, tay giơ lên bịt miệng để đề phòng nụ cười bá đạo, nhí nhố vang lên.

Anh nhìn cô cười như vậy, bèn dừng lại. Akito khịt mũi, ho khan một tiếng, rồi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với Mika:

– Em thấy không… Em không cần là tảng băng, không cần lạnh lùng, không cần tỏ ra xa cách, đơn độc một mình, em vẫn có thể cười sảng khoái. Tảng băng à, anh sẽ thay đổi em… Làm bạn gái anh, được chứ?

Nghe anh nói vậy, Mika dừng lại. Cô nhìn anh như thôi miên, không muốn rời, hai má cô đỏ bừng lên, môi hé nhỏ. Anh đã tỏ tình với cô, con người kiêu ngạo kia đã tỏ tình với cô rồi!

Lúc này, cô mới thực sự để ý đến dáng vẻ của Akito. Làn da ngăm đen mạnh mẽ, ánh mắt hơi xếch kiêu ngạo, đôi môi mỏng mảnh quyến rũ.

Anh bận một chiếc áo phông đen, một số hoạ tiết đơn giản vẽ lên mặt trước màu trắng, nét thanh. Phối cùng là chiếc quần Jeans ống rộng màu đỏ hung đi cùng đôi giày thể thao trắng. Mái tóc nâu xù bóng mượt, xịt qua một lớp gel mỏng để hớt tóc mái lên trên, để lộ vầng trán cao và rộng. Nơi cổ anh mang một mặt dây chuyền có hình thù kì quái, tai đeo một chiếc hoa tai nhỏ, tay mang vòng, ngón tay mang nhẫn. Trông anh như một tên chơi bời lêu lổng chính hiệu, nhưng vẫn rất ngầu và phong độ.

Mika khẽ gục mặt xuống, đứng im như phỗng trong giây lát, nhưng rồi cô nhớ ra mục đích ban đầu, bèn ngẩng lên, mặt cố ra vẻ nghiêm túc như không có gì, lấy hết sức nói:

– Manabu… Tôi không thể phủ nhận việc tôi có tình cảm với anh… Nhưng việc chấp nhận anh hay không còn phụ thuộc vào thái độ của anh nữa. Một kẻ đào hoa được muôn vàn các cô gái vây quanh như anh làm sao tôi biết anh đã thực sự rũ bỏ họ để đến với tôi? – Mika nghiêm túc nói, mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào mắt anh. – Tôi không tin anh được.

– Vậy làm thế nào thì em mới chịu tin anh? – Akito tỏ ra sốt sắng, vội vàng hỏi.

– Anh biết mà… Tôi chưa yêu anh, và tôi tin anh cũng chưa yêu tôi. Thời gian ta gặp nhau mới chớm ba tháng. – Cô tiếp tục nói. – Bởi vậy việc hẹn hò là không thể. Tôi từ chối lời tỏ tình của anh.

Akito khẽ xịu mặt. Anh đã nhận biết bao lời tỏ tình từ những cô gái xung quanh mình, chỉ có một người anh cũng có thiện cảm mà đồng ý, nhưng cũng đã chia tay. Còn ở đây, đứng đối diện trước mặt anh, một bông hoa đẹp nhưng lại ở trên cao, đã từ chối lời tỏ tình của anh. Mày khẽ chau lại, ánh mắt hơi buồn, mỏ chu nhè nhẹ.

– Vậy mình quen nhau đi. – Akito bất giác ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn cô cho ra một đề nghị mới. – Cho anh thời gian, à không, em sẽ được quyết định thời gian. Trong lúc mình quen nhau, nếu như em thật sự tin tưởng anh, hãy đến với anh, trở thành người bạn gái chính thức của anh. Còn nếu em thấy có gì ở anh không ổn, không phù hợp ý anh, nếu nhẹ, hãy nói, anh sẽ cố gắng sửa, nếu nặng, em cứ việc thẳng tay đã anh đi, được chứ?

Cái cây dù cao, dù chắc đến thế nào đi nữa, chỉ cần kiên trì, không tin là không chặt được. Mika khẽ mỉm cười, anh thoáng tưởng là cô đã đồng ý, lòng vui mừng. Nhưng cô lại trả lời:

– Tôi đã bảo rồi mà, mọi thứ tuỳ thuộc vào anh. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người kém cỏi hơn mình. – Cô nhìn anh, miệng cười cợt nói. Khi nhìn anh đang có cảm giác khó hiểu, cô bèn tiếp tục. – Tôi đến với anh hay không, tuỳ thuộc vào trò chơi này. Nếu anh bắn hạ số mục tiêu nhiều hơn tôi, anh có thể đến với tôi. Nếu anh bắn được số mục tiêu bằng tôi, tôi sẽ cho anh một món quà. Nếu anh bắn được số mục tiêu ít hơn tôi, hãy xem tôi như một bông hoa mọc ở trên cao, chỉ có thể ngắm mà không thể với tới nhé.

– Nãy giờ em đã bắn được bao nhiêu? – Anh nuốt khan, bình tĩnh hỏi.

– Mười bốn tên?

Mười bốn? Là mười bốn sao? Thần thánh phương nào vậy? Anh nãy giờ chỉ hạ được có bảy tên, phần thắng nghiêng về phía cô rồi!

Nhưng… vì cô gái kia, dù chết cũng phải thử. Vận mệnh của anh đặt vào trò đỏ đen này.

– Được rồi, anh sẽ cố gắng. – Akito miễn cưỡng gật đầu chấp nhận thử thách.

Mika nhếch mép cười mãn nguyện. Đúng lúc này, tiếng loa vang lên bên cạnh họ.

“Bây giờ là hai mươi hai giờ ba mươi phút. Thí sinh đội đỏ một trăm hai mươi người còn sống. Thí sinh đội xanh một trăm ba mươi tám người còn sống. Trò chơi tiếp tục diễn ra. Còn chín mươi phút.”

Mika tiếp tục:

– Thời gian là một tiếng đồng hồ. Mười một giờ ba mươi phút hãy trở lại túp lều nhỏ phía sau trạm dừng chân số chín nhé.

Akito gật đầu, mồ hôi lạnh khẽ túa ra. Rồi hai người họ phân ra hai phía.