Thay Đổi

Chương 47: Chương Ngoại Truyện 3 - Phần 2.3: Mika Và Akito - Điều Ước Thứ 18

Mika cười dương dương tự đắc. Đúng vậy, dĩ nhiên, cô đã có cái lý do chính đáng để ngăn cản tất cả các cô gái đang có ý định đến gần anh. Cô vẫn mỉm cười thầm nghĩ:

“Đúng! Mình sẽ không để ai có cơ hội chạm tới Manabu! Chắc chắn thế! Chắc chắn… nhưng…” – Mika cười hả hê sung sướиɠ. Cô đang cực kỳ tự tin, thế mà, đột nhiên cô ngưng lại, ngắt đứt dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt, chỉ bởi một câu hỏi. – “Tại sao?”

Mika ngập ngừng im lặng. Khó hiểu quá, cô không biết phải trả lời ra sao…

Tại sao cô lại muốn độc chiếm Akito cho riêng mình?

Một câu hỏi không có câu trả lời…

Mika đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cát.

Những bóng đèn trong khách sạn lần lượt tắt, chỉ còn lốm đốm vài ba phòng vẫn còn đỏ điện, mà phòng của Mika là một trong số đó. Các bạn cô đang để cửa chờ cô về. Những bóng đèn trước sân thềm khách sạn cũng đã tắt. Bác bảo vệ đi ra đóng cổng, nhưng rồi mới chợt nhận ra có bóng người trên bãi biển. Bác ới to:

– Này cháu gái! Cháu mau về khách sạn đi để bác còn khóa cửa!

– Dạ! Cháu vào ngay! – Mika đáp lại rồi nhịp nhịp bước chân trở về khách sạn.

___

Mika khẽ vặn tay nắm cửa phòng mình. Đúng là các bạn đang chờ cô, đèn vẫn bật sáng trưng. Cô bước vào, cẩn thận khóa cửa lại.

Ôi trời! Chờ là chờ thế này ư?

Cô khẽ thở dài ngao ngán khi nhìn viễn cảnh phía trước. Cả một bãi chiến trường! Còn hai nàng thủ phạm thì nằm ngủ trên giường họ, chăn vò một cục.

Mika bước lại gần. Cô lượm mớ quần áo nằm ngổn ngang dưới đất, lận lại, xếp theo tầng rồi treo cẩn thận lên cọc quần áo. Rồi tiến lại bàn, cô thu dọn bộ bài, để vào trong hộp. Tiếp, Mika dọn dẹp đống đồ ăn bày bừa. Cô nhặt vỏ hoa quả, gom lại, nhét vào sọt rác. Những gì chưa đυ.ng đến, cô xếp ngăn nắp vào một đĩa để đặt lên bàn. Trong lúc dọn dẹp, Mika chợt giật mình khi nhìn thấy mớ lon bia ngổn ngang dưới gầm giường. Quan sát kĩ khuôn mặt hai đứa bạn có chút đỏ ửng. Hình như họ say quá nên ngủ thϊếp đi.

Mika bước lại giường Yui, trải chăn ra. Và cô nhận thấy nó, ở khóe mắt, Yui… một giọt nước mắt chảy ra…

Cô ém chăn lại, miệng lẩm bẩm:

– Mượn rượu bia giải sầu sao, chị hai?

Rồi cô nhẹ nhàng bước sang giường Haru, chỉnh lại gối và dáng nằm. Và Mika cũng nhận thấy môi Haru nhoẻn cười, mấp máy:

– Kuro… nhanh… em không chờ được nữa… hi hi… – Khuôn mặt Haru cười cười, má vẫn đỏ, còn chảy cả nước miếng nữa.

– Còn nàng, say chỉ để hạnh phúc hơn ư? – Mika khẽ thở dài, lấy chiếc khăn giấy lau miệng cho bạn.

Cô tắt điện, leo lên giường nằm.

o0o

*Tối hôm sau*

“Thời gian ơi! Xin hãy ngừng lại! Cho ta thêm tí thời gian!” – Mika tự nhủ, cô ngước nhìn đồng hồ đang điểm bảy giờ. Mồ hôi nhễ nhại toát ra, cô đưa ánh mắt van nài bánh xe thời gian đang quay mãi. Cô cứ hì hục trong túp lều gỗ nhỏ giữa rừng.



Cuối cùng, cô cũng đã xong…

“Hội học sinh xin thông báo: Bây giờ là hai mươi giờ đúng, cũng là lúc hoạt động vui chơi buổi tối bắt đầu. Trong vòng ba mươi phút nữa, yêu cầu tất cả các học sinh đang tham gia kì dã ngoại do trường cấp ba Stars 1 và Stars 2 tổ chức nhanh chóng trở về sảnh chính của khách sạn. Đúng hai mươi giờ ba mươi phút chúng tôi sẽ phổ biến kế hoạch buổi tối cuối cùng của kì dã ngoại tức ngày 17 tháng 11. Đề nghị học sinh thu xếp nhanh chóng. Chúng tôi xin nhắc lại…”

Tiếng loa bên lều nơi cô đang đứng vang lên, dục giã. Mika vội vắt chiếc tạp dề lên trên thanh ngang, rửa lại tay và mặt, chỉnh sửa tóc tai rồi nhanh chóng khóa cửa túp lều, men theo con đường mòn ra đến cầu thang đá, hòa vào một số học sinh chạy xuống bên bờ biển.

___

– Đề nghị các bạn học sinh ổn định! Đề nghị xếp thành hàng! – Saori đứng trên thềm, dùng loa cố gắng trấn áp đám học sinh nhí nhố đang ngổn ngang phía dưới. Chị phải hết hơi mới có thể dẹp hết tiếng ồn.

Khi hơn bảy trăm học sinh đã chịu xếp thành hàng. Shukasa mặt hãy còn phờ phạc bước lên bục, tay cầm một tờ giấy, đọc dõng dạc:

– Các bạn! Để buổi tối cuối cùng của chuyến dã ngoại trở thành những kỷ niệm khó phai, hội học sinh hai trường đã họp và quyết định tổ chức một trò chơi để học sinh hai trường cùng tham gia. Đó là trò chơi “Trận giả”!

Học sinh bắt đầu vang lên tiếng xôn xao. Họ cảm thấy thật thích thú, có vài nhóm bạn còn hò hét nữa. Nói chung ai nấy đều rất vui.

Từ trong hội trường khách sạn, có mười mấy người ôm xấp giấy và thùng các-tông đi ra, họ dần mở hộp và lần lượt phân phát cho học sinh.

Shukasa tiếp tục thuyết minh:

– Trò chơi chia làm hai đội: Đội đỏ tức trường 1 và đội xanh tức trường 2. Mỗi bên được phát một khẩu súng nước bắn màu vẽ và tờ giấy dán có hình trái tim. Màu mực bắn và màu trái tim tương ứng với màu của đội. Trên các tờ giấy, chúng tôi có gắn thiết bị định vị với phạm vi quanh hòn đảo. Chỉ có chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh tức ban giám khảo mới được xem phần định vị để loại bỏ học sinh.

Bất chợt, ở phía dưới có một cánh tay giơ lên:

– Đề nghị chủ tịch hội học sinh hướng dẫn thể lệ trò chơi!

Shukasa gật đầu với học sinh đó, rồi lại cúi xuống đọc tiếp trong tờ giấy:

– Các bạn tham gia hãy dán tờ giấy có hình trái tim lên ngực trái. Nhiệm vụ của các bạn là bắn đạn vào trong hình trái tim của người đội khác. Chúng tôi sẽ không tính nếu như đạn lệch. Tất cả những bạn bị loại xin hãy tắt công tắc định vị trên tờ giấy để chúng tôi loại bỏ. Xin lưu ý là những người bị bắn bởi người cùng đội với mình sẽ không tính là thua, và những bạn bị rớt giấy có hình trái tim sẽ tính là thua. Đó là luật chơi.

Cả đám đông thi nhau xé lớp giấy dán rồi gắn lên ngực mình. Shukasa vẫn tiếp tục:

– Đề nghị hội trưởng hội học sinh Stars 2 Miyamoto Rei, phó hội trưởng hội học sinh Stars 1 Kujimoto Takumi, phó hội trưởng hội học sinh Stars 2 Kitao Saori lên bục để cùng tôi giám sát trò chơi. – Anh quay lại nhìn những người trong ban giám khảo bước lên, rồi quay xuống hô to hơn. – Bây giờ là hai mươi giờ năm mươi phút. Tất cả các thí sinh tham gia có mười phút để tìm chỗ nấp. Cho tới lúc đó không ai được phép nổ súng. Đúng hai mươi mốt giờ, chuông đồng hồ sẽ vang lên. Lúc đó các bạn mới thực sự thi đấu. Trò chơi diễn ra trong một trăm tám mươi phút, tức đến không giờ đêm nay! Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật giờ giấc và số người còn lại. Đội còn nhiều người sống nhất sẽ là đội chiến thắng. Và phần thưởng cho người thắng cuộc là hai trăm ngàn yên. Phần thưởng sẽ được chia đều cho những người còn sống. Ví dụ đội chiến thắng còn mười người, thì mỗi người sẽ nhận được hai mươi ngàn yên. Đề nghị các bạn sơ tán đến nơi an toàn.

Học sinh nhốn nháo rời khỏi sân khách sạn, phần đa chạy ào lên núi. Đúng mười phút sau, tức hai mươi mốt giờ, tiếng chuông vang lên đồng thời với tiếng loa:

“Bây giờ là hai mươi mốt giờ đúng. Thí sinh đội đỏ ba trăm bảy mươi lăm người còn sống. Thí sinh đội xanh ba trăm bảy mươi lăm người còn sống. Trò chơi chính thức bắt đầu. Còn một trăm tám mươi phút.”