Thay Đổi

Chương 9: Cậu Trưởng Thành Rồi Đấy!

Bây giờ nhóm bạn đã bắt đầu trò chuyện rôm rả. Haru* nói:

– Nè, tớ gọi các cậu là Rei và Mika được chứ?

– Cậu cứ gọi thoải mái đi, Haru! Tớ không hay để ý mấy chuyện này đâu! – Yui mỉm cười.

– Haru…là sao?

– Tên thân mật của cậu đó! Được chứ? – Yui nhìn Haru và nói.

– Hay quá Rei! Cậu thân thiện thật. Ban đầu tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ!

– Thế à?

Yui vốn cũng không biết cách giao tiếp của cậu với những người khác và với bạn thân của mình khác nhau như thế nào.

– Rei, cậu muốn ăn gì?

– Takoyaki! – Mắt Yui sáng rực lên

– Còn Mika thì sao?

– Hotokeki**, được chứ?

Haru gật đầu. Cô chạy lại một cửa hàng ăn nhanh bên đường.

– Bác ơi!

– Haruka đấy à? Lâu ngày không gặp, cháu xinh lên đấy!

– Cảm ơn bác ạ!

– Cháu muốn mua gì?

– Taiyaki***, Takoyaki, Hotokeki mỗi loại mười chiếc!

Bác bán hàng lấy ba mươi chiếc bánh bỏ vào ba cái túi khác nhau. Bác đưa cho Haru:

– Một ngàn bảy trăm năm mươi yên cháu ạ. Mua cho các bạn đúng không? Bác tặng cháu thêm ba cái Amerikandogu**** nữa. Hôm khác qua mua cho bác nha!

– Cháu cảm ơn ạ! Còn năm mươi yên tiền thừa thì bác cứ cầm coi như là cháu trả cho Amerikandogu bác nhé!

Nói rồi, Haruka chạy lại chỗ các bạn. Cả ba cùng tiến về quận Suginami.

“Cạch” Tiếng chìa khóa mở ra. Yui, Mika và Haru bước vào. Haru hít một hơi thật sâu và trầm trồ:

– Tuyệt quá Rei! Căn hộ cao cấp này nằm ở tầng 18, ban đêm tha hồ ngắm cảnh. Bên trong nội thất tuyệt vời, không khí sạch sẽ thoáng đãng. Tớ không ngờ là nhà cậu lại giàu như thế đấy.

– Ừ. – Yui đặt cặp sách xuống ghế – Căn hộ này đẹp hơn tớ tưởng.

– Ủa? Là sao?

– Hôm nay tớ mới về đây lần đầu.

– Thế à? Còn ba mẹ cậu?

– Họ sống ở nơi khác. Tớ ở đây một mình.

Haru nhìn sâu vào đôi mắt của Yui. Cô cảm giác Yui là một người rất bí ẩn và có nhiều tâm sự.

– Thôi chết! – Haru thốt lên

– Gì thế? – Mika đang đi xem nhà cửa ngó ra hỏi.

– Tớ quên mua nước rồi. Ăn nhiều bánh như thế này thể nào cũng bị khát. Tớ phải đi mua.

– Tiếc là tớ mới đến nên chẳng có gì cả. Phiền cậu vậy Haru. Có một tiệm tạp hóa ở trước cửa chung cư đấy!

– Tớ biết rồi.

Haru chạy ra ngoài. Mika trở lại chỗ Yui:

– Căn hộ rất tuyệt. Mọi thứ. Tại sao lão ta lại mua cho cậu một nơi như thế nhỉ.

– Lão sợ đấy!

– Theo tớ thấy thì đây là căn loại A. Lão có thể mua loại E cũng được mà.

– Kệ.

– Yui, tối nay tớ ngủ đây được chứ?

– Càng tốt! Hay rủ cả cô nàng kia nữa…

Mika nhìn Yui chằm chằm. Cô thắc mắc:

– Yui! Cậu rất ghét mời bạn học khác đến chơi ngoài tớ mà!

– Chịu. Nhưng tớ cảm thấy cô ấy rất khác những người khác. Tớ thấy mình có thể tin tưởng được người ấy, như năm xưa tớ tin tưởng cậu…

Mika sững lại khi nghe Yui nói. Cô mỉm cười.

– Gì vậy? – Yui hỏi khi thấy Mika nhìn mình mà không nói gì.

– Nothing! – Mika quay mặt đi. Cô đan hai tay vào, duỗi thẳng ra phía sau!

Mika cười tủm tỉm. Cô thở sâu, rồi lại cười. Bởi sâu trong tim cô, cô mong muốn Yui sẽ cởi mở hơn với mọi người.

– Tớ về rồi đây! – Haru giơ bao nilon đựng đầy cola lên vẫy.

Cả ba bây giờ ngồi “liên hoan” trên sàn nhà. Họ “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười hả hê vui vẻ. Haru bây giờ đã thân mật với nhóm Yui hơn, cả Yui cũng đặt vào Haru một niềm tin đến nỗi kể cho cô nghe thân thế của mình.

– Rei…cậu…là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính Satake lớn thứ tư trong nước ấy hả?

– Ừm. Nhưng cậu đừng kể cho ai nghe chuyện này nhé, tớ không muốn mọi người biết tớ là ai đâu…

– Vậy giờ phải gọi cậu là Yui nhỉ?

– Chỉ gọi như thế lúc không có ai khác thôi. Cả Mika cũng vậy…

– Tớ biết rồi! – Mika nói.

– Nhưng tớ không ngờ đấy, Yui! Chủ tịch Satake đối xử với cậu tệ thế á?

– Đừng thương hại tớ, Haru! – Yui lườm.

– Đây không phải sự thương hại, mà là đồng cảm. Chúng ta là bạn bè, buồn cùng nhau, vui cùng nhau. Tớ hi vọng cậu không coi tớ là người ngoài.

Nghe vậy, Yui mỉm cười. Cô đưa cốc cola lên nhấp miệng.

– Mika cũng đã nói với tớ như vậy lúc cậu ấy lại kết bạn với tớ đó Haru ạ! – Yui vừa nói vừa quay sang Mika – Tớ còn nhớ như in một cô bé với mái tóc nâu cắt ngắn chạy lại chỗ tớ đề nghị kết bạn và cho tớ ăn một đấm ngay sau đó.

– Gì? Mika á? Cậu ngộ ghê! – Haru ngạc nhiên nhìn Mika.

– Này Yui! – Mika mặt đỏ ửng quay sang nhìn cô bạn đang trêu chọc mình.

– Ha ha …

Haru nhìn Yui đang ngồi cười sảng khoái:

– Yui, ấn tượng ban đầu của cậu ở tớ xấu lắm đấy! Tớ không ngờ cậu lại có thể vui vẻ như thế! Thật may khi tớ được gặp cậu.

– Này Haru! – Mika nói – Yui vốn là tuýp người khó thân thiện đến mức bạn thân lắm đấy! Bây giờ tớ vẫn thắc mắc tại sao Yui lại quan tâm đặc biệt đến một người mới quen như cậu đấy!

– Thế hai cậu quen nhau bao lâu rồi?

– Chắc gần mười năm.

– Thế mà tớ mới quen trong ngày hôm nay mà được cậu chia sẻ bí mật thế á? Tại sao thế Yui? – Haru hỏi Yui với một vẻ mặt háo hức muốn biết câu trả lời.

– Tớ ấn tượng với một cô bạn quan sát tớ cả buổi học, hết ngạc nhiên rồi sang mỉm cười. Tớ có cảm giác cậu thực sự quan tâm đến tớ! – Yui mỉm cười. Những lúc này trông cô chẳng khác gì một thiên thần.

Haru lao đến ôm chầm lấy Yui, miệng liên tục khen dễ thương, dễ thương. Mika thì cảm thấy cô bạn Haru trông rất trẻ con và hồn nhiên. Cô nhìn Yui, cười:

“Yui, cậu trưởng thành rồi đấy!”

– Yui, tối nay tớ ngủ đây nhé! Ba mẹ tớ không có nhà, ngủ một mình sợ lắm!

– Càng hay. Mika hôm nay cũng ở lại. Mấy cậu có muốn chơi mấy ván mạt chược không?

– Cậu cũng biết chơi à?

– Baka*****, tớ mà không biết á? Để tớ cho cậu xem trình nè!…

Và cứ thế, căn hộ của Yui cứ ồn ào, náo nhiệt đến tận một giờ sáng. Cũng may hệ thống cách âm tốt chứ không thì đám bạn đã bị hàng xóm chạy sang nạt rồi.

_____________________________________________________________________

Chú thích

* Haru: Để thân thiện hơn, từ bây giờ, trong truyện, mình sẽ gọi Haruka là Haru. Một phần là để tránh lặp kí tự Ka cuối tên với Mika.

** Hotokeki: Bánh bò sữa

*** Taiyaki: Bánh cá tráp.

**** Amerikan Dogu: Xúc xích kiểu Nhật

***** Baka: Đồ ngốc, tên ngốc