Đoàn Sủng Cảnh Báo! Tiểu Phúc Bảo Lại Vào Núi Rồi

Chương 17

Không giống với ruộng lúa trong thôn, ruộng lúa hoang kia lại là một cảnh tượng khác, từng mảnh lúa sắp chín, dưới gió nhẹ phất qua, tầng tầng dao động, vọt về phía trước.

Vàng óng ánh giống như là ai đó trải một tầng vàng thật dày trên mặt đất, gió thu lay động lúa, khiến cho bông lúa nặng trịch dao động có tiết tấu, xinh đẹp khiến người ta mê muội.

Ở chỗ này, Phúc Bảo hé miệng nở nụ cười, vươn ngón tay nhỏ trắng nõn, chỉ vào ruộng lúa y y a a, thân thể còn có tiết tấu lắc lư.

Phúc Quý theo ngón tay Phúc Bảo nhìn qua, ngoại trừ một mảng lớn rừng cây, cái gì cũng không có a, bất quá vẫn cẩn thận từng li từng tí một một tay ôm chặt Phúc Bảo, sau đó nhặt lên một nhánh cây ở phía trước mở đường.

Phúc Bảo rất muốn nói cho cha, có cô ở đây, những độc trùng kia sẽ không xuất hiện, nhưng cô không biết nói chuyện a, chỉ có thể bĩu môi, âm thầm ra hiệu bằng nháy mắt.

Đi cả buổi cũng không thấy gà rừng trứng gà rừng gì, Hương Phúc Quý có chút hoài nghi mình có phải gặp ma hay không, Phúc Bảo mới bao nhiêu tuổi, hắn lại tin tưởng mẹ mình ăn nói linh tinh.

Đang chuẩn bị dẹp đường về nhà, một con thỏ màu xám từ trước mặt chợt lóe lên, Hương Phúc Quý không chút nghĩ ngợi liền đi theo, còn không quên hứa hẹn với con gái trong lòng.

Bảo bối, chờ cha bắt thỏ hoang, đi huyện bán, đổi tiền mua kẹo cho con ăn.

Phúc Bảo nhếch môi nở nụ cười, được ạ, đó là thứ gì, có phải là kẹo hồ lô bác cả đem về hay không, đáng tiếc không có ăn được a.

Hương Phúc Quý thuc mạng đuổi theo con thỏ xám, con thỏ này tựa như đang cùng Hương Phúc Quý so trí lực, mắt thấy Hương Phúc Quý đuổi không kịp, còn đứng ở phía trước đợi.

Hương Phúc Quý trời sinh tính thành thật, cũng không phải kẻ ngốc, thỏ nhiều lần chờ đợi để cho hắn có tầm nhìn, không hề vội vàng hoảng chỉ lo đuổi theo, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát.

Quan sát này làm cho tim hắn đập nhanh hơn, phía trước một khối trầm xuống trên mặt đất là cái quỷ gì, nhanh chóng bỏ lại cành cây, ôm chặt Phúc Bảo chạy về phía mảnh đất kia.

Lúa, lại là lúa, Phúc Bảo a Phúc Bảo, con thật đúng là tâm can tâm phúc của cha, Hương Phúc Quý ta có tài đức gì, ông trời lại đem con tặng cho ta.

Hương Phúc Quý ôm Phúc Bảo trực tiếp quỳ xuống, cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ tất cả sinh linh, năm nay Hương Gia Miêu Đông có lương thực ăn.

Phúc Bảo cũng cảm giác được cộng giá trị công đức, chớp nhoáng khiến cô choáng váng hoa mắt, thiếu chút nữa mê man.

Vội vàng tập trung linh lực, chậm rãi hấp thu đại lượng giá trị công đức, ngay cả cây cối rễ cỏ xung quanh cũng sung sướиɠ lay động lá cây, hấp thu linh khí nhè nhẹ tràn ra trên người Phúc Bảo.

Phúc Bảo cảm giác được linh lực của mình lại tăng cao, cao hứng y y nha nha đứng lên, Phúc Quý ôm chặt Phúc Bảo, chậm rãi đứng lên.

Cẩn thận quan sát lúa hoang một chút, nếu so với lúa trong ruộng nhà mình chín sớm hơn, nhiều nhất qua năm sáu ngày nữa là có thể thu hoạch, kiễng chân nhìn thoáng qua, phỏng chừng lớn nhỏ hai ba mẫu, cũng không biết thu hoạch có thể có bao nhiêu.

Hương Phúc Quý nhổ một cọng bông lúa giấu ở trong ngực, trong lòng vững vàng nhớ kỹ mảnh đất này, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, vừa về đến nhà, liền thấy cha mẹ cùng vợ mình đều hai mắt tỏa sáng nhìn mình.

Thấy mình không mang bất cứ thứ gì trở về, cũng không cảm thấy kỳ quái, Phúc Bảo còn nhỏ, sao có thể nhiều lần đều có thu hoạch, Phúc Quý chạy vội vã ôm Phúc Bảo lại đây, nên là thời gian cho bú sữa.

Vợ Phúc Quý mang Phúc Bảo trở về phòng cho bú sữa, Phúc Quý vội vàng đóng cửa nhà chính lại, nhìn thấy bộ dáng Phúc Quý, Hương lão gia cùng bà Hương nhìn nhau, đều ngồi ngay ngắn lắng nghe.

"Cha, mẹ, các người biết con hôm nay mang theo Phúc Bảo, không phải, là Phúc Bảo mang theo con nhìn cái gì không?"

Cái gì? "Hai vợ chồng già đồng thanh nói.

Ruộng lúa, ước chừng chừng hai ba mẫu lúa rừng, sắp chín rồi. "Hương Phúc Quý cố ý hạ giọng, nhưng trong giọng nói lại không kiềm chế được run rẩy.

Phúc Quý, con nói là thật đi, dẫn ta đi xem. "Hương lão gia kích động, lúc đứng lên còn quơ quơ thân thể.

Cha, người không cần đi, con mang về đây.

Phúc Quý từ trong ngực lấy ra bông lúa đưa cho Hương lão gia, Hương lão gia vội vàng cầm lấy, cẩn thận lột vỏ, bên trong lộ ra cám gạo, ngón tay vân vê một chút, một hạt gạo trắng hơi vàng lộ ra.