Đoàn Sủng Cảnh Báo! Tiểu Phúc Bảo Lại Vào Núi Rồi

Chương 10: Lại lên núi

"Phúc Bảo, chú sẽ nhờ mẹ con cất bông hoa này cho con. Mấy tháng nữa, Phúc Bảo lớn hơn sẽ đội, được không?" Cát Tường thích Phúc Bảo từ tận đáy lòng ngay khi nhìn thấy Phúc Bảo, một cô bé mềm mại như sáp, tiểu đoàn tử thật đáng yêu.

Phúc Bảo chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ đáng yêu này lại một lần nữa làm tan chảy trái tim Cát Tương, chẳng trách cha mẹ, anh cả và anh hai đều muốn có một cô con gái, hóa ra con gái lại đáng yêu như vậy. . , Cát Tường sau này thành hôn cũng sẽ sinh một tiểu đoàn tử giống như Phúc Bảo.

Bác Bình An cầm từng chiếc kẹo hồ lô trên tay đưa cho từng đứa trẻ, chiếc cuối cùng đưa cho Phúc Bảo. Phúc Bảo nhìn những chiếc kẹo hồ lô còn to hơn khóe miệng của mình không khỏi mỉm cười một mình, vẫn là đứa trẻ bú sữa, người không có răng.

Dù vậy, Phúc Bảo vẫn đưa tay ra, ăn không được nhưng liếʍ một cái cũng được, nhưng còn chưa kịp chạm tới tay thì bà nội Hương đã cướp đi. Bà nội còn nhìn bác một cách vui vẻ, có ba đứa con rồi, còn không biết trẻ con không ăn được cái này.

Không ăn thì không ăn, bởi vì Phúc Bảo ngửi thấy mùi gà rừng, khóe miệng vô thức chảy ra nước miếng, Cát Tường nhìn cười nói: "Mẹ, Phúc Bảo muốn uống canh gà.", mẹ đi múc một bát ra, con đút cho Phúc Bảo."

"Con đang nói cái gì vậy? Phúc Bảo chỉ có thể uống sữa thôi, trẻ con làm sao có thể uống canh gà." Tương bà nội lại tái mặt, liếc một cái, các con lớn cả rồi sao có thể không hiểu chuyện như vậy?

Sau khi nghe được lời của Cát Tường, Phúc Bảo vui mừng khôn xiết, lông mày cong lên, thậm chí lúm đồng tiền nhỏ trên miệng cũng lộ ra.

Chỉ là khi nghe bà nội Hương nói, mặt bà lập tức nhăn lại, tại sao trẻ đang bú sữa mẹ lại không được uống canh gà? Bắt nạt trẻ con quá rồi.

Thấy Phúc Bảo không vui, khuôn mặt dễ thương xụ xuống, vợ Phúc Quý cảm thấy buồn cười nên nhanh chóng bế Phúc Bảo lên và đưa về nhà cho con bú.

Phúc Bảo no sữa trong nháy mắt quên mất canh gà, nheo mắt nhưng cuối cùng không chống nổi sự xâm nhập của lũ bọ buồn ngủ mà ngã xuống chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, Bình An ăn sáng xong vội vàng rời đi, Phúc Bảo nhìn thấy Cát Tường, hơi giơ bàn tay nhỏ bé lên, chỉ ra ngoài sân, ra hiệu Cát Tường đưa cô đi ra ngoài.

Cát Tường nhìn bàn tay nhỏ nhắn có mũi sen của Phúc Bảo và cảm thấy thích thú đến mức nhanh chóng đón lấy Phúc Bảo từ tay chị dâu thứ hai, thận trọng bước ra ngoài.