Đoàn Sủng Cảnh Báo! Tiểu Phúc Bảo Lại Vào Núi Rồi

Chương 9

Hóa ra điểm cộng công đức đó đến từ cháu trai của nhà lí trưởng, cậu bé đang ngậm trứng trong miệng và thầm cảm ơn Phúc Bảo. Nếu không đầy hai tháng của Phúc Bảo, thì làm gì có trứng để ăn.

Khi bà Hương chạy hết gia đình này đến gia đình khác, Phúc Bảo đã tích lũy được hàng trăm điểm công đức, cô nhận thấy rằng cùng là quả trứng nhưng tăngh cho những người khác nhau sẽ nhận được điểm công đức khác nhau.

Ví dụ, giá trị công đức của cháu trai nhỏ nhà lí trưởng, trong khi giá trị công đức của nhà bên lại thấp đến đáng thương, nhưng con muỗi dù nhỏ đến đâu cũng còn thịt, còn hơn là không có gì.

Phúc Bảo tích lũy được hàng trăm điểm công đức rơi vào trạng thái hôn mê, điều cô không biết là điểm công đức đó đã dần dần nuôi dưỡng linh lực của cô, linh lực của cô giống như một con rắn tham lam, từ từ lớn lên.

Hương Bình An và Hương Cát Tường, hai người đang làm việc ở huyện vào buổi tối, cũng quay trở lại, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, tay kia cầm hoa lụa, cùng nhau vào nhà. Lúc này Phúc Bảo mới nhìn rõ diện mạo của bác và chú cô trông như thế nào.

Bác cô trông giống ông nội, dáng người vuông vắn, ngay thẳng, thoạt nhìn trông giống như một người có học, thực ra bác ấy đã học trường tư thục mấy năm nhưng thậm chí không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh.

May mắn thay, Bác vẫn có thể tìm được công việc kế toán, hàng tháng có thể kiếm được một khoản thu nhập nhỏ, suy cho cùng cũng đủ sống bằng số tiền đã trả cho trường tư thục trong những năm đó.

Chú cô trông giống bà nội, khuôn mặt thanh tú, theo cách nói hiện đại thì chú ấy là một miếng thịt tươi, hơn nữa là đứa con thông minh nhất trong nhà. Đáng tiếc là gia đình đó không có ngân lượng, nếu không thì chú đã có thể đi học tại một trường tư.

Ông Hương cảm thấy rất có lỗi, với trí tuệ thông minh của cậu con trai nhỏ, việc thi đỗ tú tài không thành vấn đề gì, hơn nữa theo luật pháp thời đó, tú tài không chỉ có thu nhập mà còn được miễn thuế.

Chỉ cần con trai út vượt qua kỳ thitus tài, gia đình họ Hương sẽ không phải đóng thuế cho lương thực mà họ đã dày công trồng trọt, miễn là họ chăm sóc tốt cho hoa màu, vậy thu hoạch sẽ đủ cho cả gia đình dùng rồi.

Phúc Bảo đang nhập thần thì lại bị người bế lên, nhìn kỹ thì hóa ra là chú của mình, chú đặt bông hoa lụa trong tay lên đầu Phúc Bảo, nhưng nó chỉ ở trên trán Phúc Bảo, vì tóc cô quá mỏng không thể đỡ nổi bông hoa lụa, mặc dù đã thử mấy lần đều không được.