Đoàn Sủng Cảnh Báo! Tiểu Phúc Bảo Lại Vào Núi Rồi

Chương 4: Đầy hai tháng tuổi

Phúc Quý nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng tránh đi, dù là vợ chồng nhưng vẫn phải tránh điều nên tránh, quan trọng nhất là anh muốn nói với cha mẹ rằng khẩu phần ăn của Phúc Bảo đã có rồi. Để họ không phải lo lắng.

Quả nhiên, bà nội Hương vui vẻ gật đầu khi biết con dâu hai đã có sữa, bà cũng cảm thấy Phúc Bảo là một đứa trẻ có phúc, nhiều bà vợ trong làng sinh con ra không có sữa nên họ đều nuôi bằng nước gạo, đối với những gia đình lớn tuổi, nếu không có cơm cháo thì phải tặng người khác hoặc...

Trong nháy mắt, Phúc Bảo đã được gần hai tháng tuổi, lúc đầu bà nội Hương đã hứa với bà Ôn rằng đợi Phúc Bảo đầy hai tháng tuổi, sẽ tặng trứng hỉ, nhưng trứng hỉ không chỉ tặng mỗi bà Ôn được trong thôn có ba mươi hai hộ, mỗi nhà một hộ, còn có lí trưởng và trưởng thôn phải tặng nhiều một chút.

Những quả trứng do mấy con gà mái đẻ ở nhà đều được để dành nhưng số trứng đếm đi đếm lại vẫn không đủ hai mươi quả, vợ Phúc Quý muốn ra núi sau tìm. Cuối tháng sáu, tức là mùa gà rừng đẻ trứng, nếu tìm được một hoặc hai ổ gà thì không phải lo lắng gì cả.

Khi Phúc Bảo nghe tin mẹ đi tìm trứng rừng ở sau núi, cô vui vẻ nhảy múa và vẫy tay về phía mẹ, vẻ mặt háo hức.

Vợ Phúc Quý thoạt nhìn đã do dự, đem theo trẻ con làm sao tìm được? Còn phải tự mình chăm sóc đứa trẻ, đồng thời còn phải đi tìm trứng. Ngộ nhỡ bị ngã hay làm sao thì biết làm thế nào.

Bà Hương nhìn thấy không khỏi xúc động, từ khi Phúc Bảo ra đời, trong nhà chuyện tốt đến không xuể, con trai cả Bình An được được tăng lương. Con trai Phúc Quý bắt được vài con thỏ trong núi và giải quyết vấn đề đói của cả gia đình. Con trai út Cát Tường của bà cũng có chuyện tốt, sư phụ của nó đã hứa nửa năm nữa sẽ xuất sư. Xuất sư là có thể tự lập kiếm ăn rồi.

“Phúc Quý gia, con đeo gùi trên lưng, còn mẹ sẽ cõng Phúc Bảo bên mình.”

Vợ Phúc Quý nghe vậy gật đầu liên tục, lo lắng để con gái ở nhà, lỡ con gái đói thì sao? Bây giờ có mẹ chồng ở bên, liền không còn lo lắng nữa, quay về phòng lấy cái chăn nhỏ. Nhiệt độ trên núi rất thấp, không thể để Phúc Bảo chịu lạnh được.

Mẹ chồng và con dâu người cõng Phúc Bảo lên núi người đeo gùi trên lưng, Phúc Bảo vừa vào núi, một cảm giác quen thuộc tự nhiên dâng lên. hít một hơi thật sâu, linh lực tự nhiên lan tỏa, cô bước ra ngoài, cảm nhận được sự tự nhiên của tất cả cây cỏ toàn ngọn núi đều hướng về mình.