Ngực mềm mại bị Thẩm Tố thêm vào chút ấm áp, cuối cùng tất cả xúc động đều chỉ hóa thành một tiếng cười khẽ:
"Các nàng đại khái có bảo tàng muốn hiến cho Thẩm cô nương, Thẩm cô nương nhớ rõ vị trí chúng nó đi qua cũng sẽ không sao."
Sau khi biết tình huống của huyệt mộ, Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ tùy ý để Thẩm Tố mang theo nàng đi về phía trước, gặp phải ánh mắt mê mang của Thẩm Tố, cũng có thể chậm rãi giải thích với nàng:
"Tì Tương Kính Long Trận là trận pháp cao giai, cũng là trận pháp tương đối kỳ lạ, đại đa số trận pháp đều là dùng linh thạch bày trận, nhưng Tì Tương Kính Long Trận này là do yêu vật bày trận, độ cường đại của trận pháp quyết định bởi mức độ cường đại của yêu vật lúc sinh thời, phần lớn thời gian đều là dùng để bảo vệ huyệt mộ, tu vi của Quy Nhạn cô nương vượt xa mấy con yêu vật kia, cho nên bọn hắn muốn tìm được thứ bọn hắn muốn ở đây chỉ có thể dựa vào huyết mạch của Thẩm cô nương."
Thẩm Tố nghe được rõ ràng mỗi câu của nàng, không nhịn được hỏi:
"Sinh thời? Cũng chính là yêu vật tham gia bày trận sẽ chết?"
Vệ Nam Y cười khổ một tiếng:
"Yêu vật và tu sĩ dù sao cũng là khác loài, tu sĩ sẽ không để ý đến sống chết của yêu vật, mà yêu cũng chỉ muốn cắn nuốt tu sĩ tăng cường tu vi của mình, tu sĩ nghiên cứu ra trận pháp đương nhiên sẽ không quản sống chết của yêu vật, nhưng Thẩm sư đệ rất ái mộ Quy Nhạn cô nương, hơn nữa hư ảnh hồ ly này không công kích chúng ta, đó hẳn là Quy Nhạn cô nương tự nguyện dùng sinh mệnh bày ra trận pháp này."
Giờ phút này, lời nói của Vệ Nam Y hoàn toàn không khớp với những gì nàng nói về tổ tiên của nàng vừa rồi.
Thẩm Tố không trực tiếp vạch trần lời nói dối của Vệ Nam Y, mà hỏi nàng:
"Tì Tương Kính Long Trận lấy chân thân của yêu vật bày trận, nhưng vừa rồi không phải phu nhân nói tổ tiên của ta đều không phải là Hồ Yêu, sao huyệt mộ này lại đều là hư ảnh hồ ly?"
Vệ Nam Y có chút ngây người, sau đó bật cười:
"Thẩm cô nương nên ngu dốt một chút."
Nàng không buồn bực khi bị vạch trần chuyện nói dối, cũng không nóng lòng muốn bào chữa nói dối, mà là bình đạm thừa nhận mình đã nói dối, sau đó tương đối bất đắc dĩ nói:
"Thẩm cô nương, yêu và người rất khó chung sống hoà bình, lúc trước thu nạp yêu vật vào tông chỉ là mỗi người có mưu tính khác nhau."
Hô hấp của Thẩm Tố cứng lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên phẫn nộ ngập trời:
"Ý của phu nhân là tứ đại tông môn liên hợp lại hại chết tổ tiên ta!"
Đó là ý thức phẫn nộ còn sót lại của nguyên chủ, Thẩm Tố kế thừa thân thể này, bởi vì huyết mạch tương liên cũng có được thân thể này quyến luyến Thẩm gia, nếu thật là tứ đại tông môn liên hợp lại gϊếŧ hại Quy Nhạn, vậy Vệ Nam Y có phải cũng là người tham gia hay không?
Sự phẫn nộ dừng lại ở đáy mắt trong chốc lát, rất nhanh đã chuyển thành do dự và rối rắm, nàng không hy vọng giữa Vệ Nam Y và nàng có thù hận.
Chỉ là tâm cảnh rất phức tạp đã bị Vệ Nam Y trấn an xuống.
Vệ Nam Y cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Thẩm Tố, mà hỏi lại nàng một câu:
"Thẩm cô nương, ngươi cảm thấy Kính Khâm có thể dẫn dắt tất cả yêu vật của Nhạn Bích Sơn sẽ dễ bị tính kế như vậy sao?"
Đương nhiên sẽ không.
Phải biết rằng ở trong truyện gốc, nam chính đi Nhạn Bích Sơn rèn luyện, chỉ là thiếu chút nữa bị đám yêu vật Nhạn Bích Sơn kia dụ dỗ đến ngay cả tiên cốt cũng đào ra.
Yêu vật nhiều xảo trá, huống chi là đại yêu dẫn dắt một phương.
Thẩm Tố:
"Phu nhân, ta có nên tin ngươi không?"
Vệ Nam Y ngước đôi mắt lên, nhìn Thẩm Tố:
"Thẩm cô nương không nên hỏi ta."
Thẩm Tố cười cười, đột nhiên tâm tình rất tốt, Vệ Nam Y vừa mới cứu mạng nàng, sao nàng lại không tin Vệ Nam Y.
Nàng không hỏi về sau nữa, Vệ Nam Y cũng không hỏi về sau nữa.
Hồ ly túm Thẩm Tố càng đi càng nhanh, đột nhiên con hồ ly dò đường phía trước trở nên nôn nóng bất an, chúng nó bắt đầu đấu đá lung tung, đuôi cáo đảo qua ngọn đèn dầu trên vách đá, lại lập tức dập tắt sáu ngọn đèn dầu, trước mắt Thẩm Tố có chút tối tăm, bên tai có tiếng đốm lửa nổ tung.
Nàng theo bản năng ôm Vệ Nam Y trong lòng càng chặt hơn, chỉ là theo cánh tay nàng trói chặt, vô ý thức mà cọ vào vết thương sau lưng Vệ Nam Y, Vệ Nam Y súc vào trong lòng nàng phát ra tiếng đau đớn, Thẩm Tố vội vàng buông lỏng ra chút lực:
"Phu nhân, thật xin lỗi."