Xuyên Sách: Chọc Phải Mẹ Của Trùm Phản Diện

Chương 37

Nơi Thẩm Tố và Vệ Nam Y hạ xuống nhìn như là một huyệt mộ, nơi nơi đều là vách đá, trên vách đá có khắc chút đồ án tối nghĩa khó hiểu, Thẩm Tố chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một ít dấu hiệu giống nhau của hồ ly.

Trên vách đá có một chiếc đèn đuốc, trong đèn cũng không có dầu thắp, nhưng ngọn đèn đuốc vẫn không tắt, còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhìn kỹ còn có đám sương màu xanh nhạt bay ra.

Thẩm Tố đang xem thì bỗng nhiên nghe thấy Vệ Nam Y gọi nàng:

"Thẩm cô nương, ngươi đập vách đá một chút."

Thẩm Tố rất nghe lời, Vệ Nam Y để cho nàng chạm vào vách đá, nàng lập tức sờ lên vách đá.

Vị trí nhô lên của vách đá sắc bén như lưỡi dao, dễ dàng đã cắt ngón tay của Thẩm Tố, Thẩm Tố vừa định che khuất vết thương, lại phát hiện Yêu Hồn trong cơ thể Vệ Nam Y cũng không có động tĩnh, mà máu tươi của nàng theo đó chảy vào trong vách đá.

Sau khi máu tươi của nàng tràn vào vách đá, đồ án trên vách đá sáng lên vài phần, ngọn đèn dầu trong nháy mắt đã tối đi không ít, sương mù mỏng lại hóa thành từng hư ảnh hồ ly đi về phía chỗ sâu trong huyệt mộ.

Thẩm Tố sững sờ thu tay lại, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay của nàng không có vết thương nào.

Hư ảnh hồ ly trước mắt càng ngày càng nhiều, chúng nó giống như bất mãn Thẩm Tố không đuổi theo, hai hư ảnh hồ ly lại chạy về phía Thẩm Tố, một trái một phải cắn vạt áo Thẩm Tố, túm nàng đi về phía chỗ sâu trong huyệt mộ.

Trong lòng nàng còn ôm Vệ Nam Y, đột nhiên đi về phía trước, Vệ Nam Y tất nhiên là cũng bị nàng túm động, Vệ Nam Y quơ quơ, hơi thở không quá vững vàng:

"Thẩm cô nương, chúng ta vẫn là đừng cử động, dù sao thì Tì Tương Kính Long Trận cũng là trận pháp đứng đầu trong toàn bộ giới tu tiên, hiện tại ta... Khụ khụ... Hiện tại năng lực của ta không thể thăm dò ra sinh môn, nếu Tự Nhi không tìm được thì ta và Thẩm cô nương có thể sẽ bị vây chết ở trong trận, đứng ở cửa trận, Tự Nhi có thể tìm được chúng ta hơn."

Vệ Nam Y giống như là hoàn toàn không nhìn thấy thay đổi trong huyệt mộ.

Thẩm Tố chỉ chỉ hư ảnh hồ ly đang túm nàng đi phía trước:

"Phu nhân, ngươi không nhìn thấy sao?"

Thẩm Tố đã mở miệng, Vệ Nam Y nhìn về phía trước, vách đá trống rỗng vờn quanh trước mắt, từng nhánh thông đạo tối tăm thâm thúy, nàng cô đơn rũ mi mắt xuống, thấp giọng hỏi Thẩm Tố:

"Thẩm cô nương nhìn thấy gì vậy?"

"Hồ ly, có rất nhiều con hồ ly!"

Vệ Nam Y đúng là không nhìn thấy, chớ nói hồ ly, nàng ngay cả một chút khác thường cũng không nhìn ra, cho nên vừa rồi nàng mới có thể đề nghị với Thẩm Tố ở xa chờ Giang Tự đến.

Bây giờ đã khác xưa, thân thể không có chút linh lực nào của nàng rất khó phát hiện ra cơ quan trong huyệt mộ.

Thân thể còn đang bị Thẩm Tố mang theo đi về phía trước, Vệ Nam Y lại dâng lên một chút hoảng loạn:

"Thẩm cô nương, ta..."

Sau khi nàng quy về bình phàm thì cũng bắt đầu sợ hãi không biết gì.

Vệ Nam Y không lo lắng cho bản thân, nàng lo lắng con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm, sau khi giẫm nhầm cơ quan, nàng không thể nào che chở cho Thẩm Tố.

Nàng nói không ra miệng, Thẩm Tố cũng đã nhìn hiểu, nàng chỉ vào hai con hồ ly đang nắm váy nàng nói:

"Đại khái có hơn trăm con Bích Nhãn Hồ Ly, chúng nó rất giống với con ngọc hồ ly ở ngoài từ đường, nhưng chỉ là một ít hư ảnh nhìn không rõ ràng, nhao nhao chen vào trong thông đạo phía trước, không phải ta muốn chạy, là giờ phút này có hư ảnh của hai con Hồ Ly đang túm ta."

Thẩm Tố nói một chuỗi lời thật dài, giống như muốn nói tất cả những gì mình nhìn thấy cho Vệ Nam Y, Vệ Nam Y có một lát hoảng thần:

"Thẩm cô nương, ngươi..."

Thẩm Tố chỉ chỉ đôi mắt:

"Phu nhân không nhìn thấy, vậy để ta làm đôi mắt cho phu nhân."

Vệ Nam Y nhìn nàng, thật lâu không nói nên lời.