Câu chuyện này nhìn như hoàn chỉnh, nhưng lại chồng chất những sai sót.
Căn cứ theo ghi chép trong nguyên tác, đệ tử nội môn Lâm Tiên sơn không được phép rời khỏi tông môn, trừ phi là tự huỷ tu vi, hoặc là trọng thương không trị được mới có thể có được tự do, nếu không đều sẽ bị coi là phản đồ của tông môn, đối mặt với đuổi gϊếŧ không ngừng nghỉ.
Cũng không chỉ là Lâm Tiên sơn, bất kỳ một tông môn nào cũng như thế.
Dù sao thì đệ tử nội môn đều là lao lực tâm tư của tông môn, dùng đan dược và tài nguyên lớn bồi dưỡng ra, một khi bọn họ rời khỏi tông môn cũng đã chứng minh tông môn tổn thất tài nguyên lớn, Quy Nhạn thì lại khác, Vệ Nam Y từng là đệ tử đầu truyền của tông chủ Lâm Tiên sơn, đệ tử của sư thúc nàng đương nhiên cũng là đệ tử nội môn, Thẩm Dật Văn tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi Lâm Tiên sơn như vậy.
Vì sao Vệ Nam Y lại muốn nói dối?
Trong đáy lòng của Thẩm Tố, Vệ Nam Y là một người không thể tốt hơn, nàng không nên dùng lời nói dối để lừa gạt Thẩm Tố.
Thẩm Tố vừa định truy vấn thì bỗng nhiên nghe thấy Vệ Nam Y hỏi nàng:
"Thẩm cô nương, ngoài huyết mạch đặc biệt ra thì Kính Khâm còn có hai loại năng lực tương đối đặc biệt, một là có thể chiếu ánh lòng người đáng ghê tởm, lắng nghe lòng người, hai là có thể biến ảo thành bộ dáng yêu vật, chiếm cứ yêu thân, Thẩm cô nương ngươi có năng lực như vậy không?"
Khi Vệ Nam Y hỏi những lời này, ngữ khí rõ ràng không quá giống nhau, nhìn là có nhiều hơn chút phòng bị, thậm chí kéo ra chút khoảng cách với Thẩm Tố, nhưng nàng thật sự là suy yếu, vừa mới thoát khỏi trong lòng Thẩm Tố một lát, người lại lung lay đi vào.
Ngực bụng no đủ đυ.ng phải ôm ấp của Thẩm Tố, xúc cảm nóng rực làm cho trong lúc nhất thời Thẩm Tố đã quên đáp lời nói, Vệ Nam Y lại cố tình hỏi rõ chút:
"Thẩm cô nương có thể đọc được tâm của ta?"
Vệ Nam Y kiêng kị Thẩm Tố có năng lực giống như Quy Nhạn, tuy nàng không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng bí mật trong lòng sẽ bị đánh cắp, đây là điều mà Vệ Nam Y cũng rất khó tiếp nhận.
"Không thể."
Lần này, Thẩm Tố trả lời rất nhanh, chỉ là trả lời xong lại cảm thấy không ổn, nàng lại cố tình bỏ thêm một câu:
"Nhưng vừa rồi nghe được một ít ở trước mặt ngọc hồ ly."
Tuy Vệ Nam Y nói dối về chuyện của tổ tiên, nhưng Thẩm Tố cũng không muốn lừa Vệ Nam Y.
Vẻ mặt Vệ Nam Y hơi đổi:
"Thẩm cô nương nghe được cái gì?"
Nàng giống như rất chú ý đến điều này, Thẩm Tố có thể hiểu được, nếu nội tâm của nàng bị nhìn lén, nàng hẳn là cũng sẽ rất để ý.
Thẩm Tố vội vàng vỗ ngực bụng nói:
"Phu nhân yên tâm, ta chỉ nghe được hai câu nói."
Trên mặt nàng tràn đầy chân thành, Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra:
"Đó hẳn là lực lượng còn sót lại khi huyết mạch đánh thức ngọc hồ ly của tổ tiên ngươi."
Nói cách khác, nàng không nghe thấy tiếng lòng của Vệ Nam Y, đó là lực lượng thuộc về ngọc hồ ly.
Nhưng không phải huyết mạch của nàng có phong ấn cấm chế sao?
Chẳng lẽ huyết mạch của nàng đã sớm thức tỉnh rồi? Nhưng điều này cũng không giống với những yêu vật kia nói, nàng còn chưa bắt đầu tu tiên thì sao huyết mạch của nàng lại thức tỉnh được?
Nhưng ngẫm lại, máu của nàng có thể giúp được Vệ Nam Y, thậm chí sẽ làm cho Yêu Hồn trong cơ thể nàng tham lam, nhìn thế nào cũng là đã thức tỉnh từ sớm, nhưng những Yêu vật kia lại vẫn chấp nhất dẫn nàng vào con đường tu tiên, đây là vì sao?
Hơn nữa nếu Quy Nhạn không phải là Hồ Yêu thì vì sao trong từ đường kia lại phải bày tượng ngọc hồ ly?
Trong lòng nàng càng ngày càng hoang mang, Vệ Nam Y cũng đã bắt đầu vuốt ve những vách đá kia, Thẩm Tố chỉ có thể ngăn chặn lòng tràn đầy nghi hoặc kia, nàng cũng đủ tín nhiệm Vệ Nam Y, cảm thấy nếu nàng nói như vậy thì nhất định có lý do của nàng.