Xuyên Sách: Chọc Phải Mẹ Của Trùm Phản Diện

Chương 34

Vệ Nam Y không tán thành lắc đầu:

"Đó là kẻ thù của ta, nhưng không nên là kẻ thù của Tự Nhi."

Nàng nói chính là không nên, Thẩm Tố liền hiểu Vệ Nam Y cũng không muốn Giang Tự gϊếŧ cha, cho dù nàng có bao nhiêu thống hận Giang Am thì nàng cũng chỉ hy vọng phần thống hận này do chính nàng gánh vác.

Thẩm Tố cảm thấy giống như nàng đã tìm được cơ hội báo đáp Vệ Nam Y, đầu óc của nàng nóng lên:

"Nếu phu nhân không muốn Giang cô nương gϊếŧ cha thì ta sẽ báo thù cho phu nhân!"

Nghe thấy ngữ khí kiên định của Thẩm Tố, hận ý trên mặt Vệ Nam Y phai nhạt một chút, một tia ôn nhu thấm vào đáy mắt.

Nàng đang nhìn Thẩm Tố, cho nên ôn nhu nơi đáy mắt cũng thuộc về Thẩm Tố:

"Thẩm cô nương mất máu quá nhiều, sao lại nói mê sảng như vậy, Thẩm cô nương đều không biết kẻ thù của ta là người hay là yêu, là tốt hay là ác, lại có bao nhiêu lợi hại, sao có thể báo thù cho ta."

Vẻ mặt Vệ Nam Y bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng nói:

"Hơn nữa, đây là chuyện của ta."

Thẩm Tố bỗng nhiên có chút hiểu rõ về Vệ Nam Y, nàng không giống với Giang Am, đạo đức trong lòng nàng quá nặng, tuy rơi vào hoàn cảnh như thế nhưng nàng cũng không có ý nghĩ gửi gắm thù hận của bản thân cho người khác.

Nàng không muốn Giang Tự mang tiếng xấu sau lưng, cũng không muốn liên lụy đến Thẩm Tố.

Cho dù, nàng rất rõ dựa vào chính mình báo thù căn bản là vô vọng.

Chẳng trách ở trong truyện gốc, khi Vệ Nam Y còn sống thì Giang Tự đã sớm gia nhập Ma tông cũng không đi tìm đệ tử chính phái gây chuyện.

Thẩm Tố sửa lời nói:

"Ta cũng không phải là vì phu nhân, hôm nay bị bắt ta mới hiểu được tồn tại khó khăn cỡ nào, nếu ta có thể lợi hại giống như Giang cô nương thì cũng sẽ không rơi vào cảnh chật vật như vậy."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đáy lòng lại càng ngày càng hận người chưa từng gặp mặt.

Nếu như nàng có ngày đắc đạo, nhất định phải để cho Giang Am cũng thử xem những ngày tháng như vậy là như thế nào, biến hắn thành trâu ngựa, cắt hắn thành từng khúc từng khúc, lại rắc một chút muối lên vết thương, làm da thịt của hắn mở ra từng tầng!

Vệ Nam Y nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Tố bởi vì mất máu quá nhiều, nàng che miệng lại, biểu hiện có chút áy náy:

"Thẩm cô nương, ta không phải Tự Nhi, chỉ có thể dùng biện pháp có thể làm tổn hại thân thể của cô nương như vậy trợ giúp cô nương thoát hiểm."

Rất tốt, thật sự rất tốt.

Vệ Nam Y kéo thân hình yếu ớt như vậy còn có thể bảo vệ nàng chu toàn, chỉ là bị hút chút máu thì tính là cái gì.

Hơn nữa, máu mà Vệ Nam Y bị mất còn nhiều hơn cả máu của nàng.

Tay sau eo Vệ Nam Y của nàng dừng lại, ngữ khí càng thêm thành khẩn:

"Kính xin phu nhân chỉ dẫn ta nhập tiên đồ."

Thẩm Tố cho rằng Vệ Nam Y sẽ tiếp tục từ chối nàng, nhưng ngoài dự đoán chính là khóe môi Vệ Nam Y bỗng nhiên cong lên:

"Huyết mạch của Thẩm cô nương hẳn là rất thích hợp để tu luyện."

Nghe thấy Vệ Nam Y nói, Thẩm Tố lại lần nữa nghĩ thấy lời nói thầm của Vệ Nam Y ở trong lòng.

Thẩm Tố nhìn chằm chằm vào môi Vệ Nam Y, lỗ tai dựng thẳng lên một chút, nhưng không nghe được tiếng lòng của Vệ Nam Y lần nữa, nàng chỉ có thể thành tâm đặt câu hỏi:

"Có phải phu nhân biết tổ tiên nhà ta hay không?"

Lời nói của Thẩm Tố gợi lên hồi ức của Vệ Nam Y, trên mặt nàng lộ ra hai phần hoài niệm:

"Đúng vậy, ta quen biết các nàng, vốn tưởng rằng các nàng đã rời khỏi, không ngờ lại còn ở trong Lạc Nguyệt thành."

Thoạt nhìn không chỉ là quen biết, thậm chí còn có chút sâu xa không nhỏ.

Nhớ tới ngọc hồ ly trong từ đường, Thẩm Tố vội vàng truy vấn:

"Phu nhân, tổ tiên Thẩm gia ta là Hồ Yêu sao?"

Vệ Nam Y nhẹ lắc đầu:

"Không, Quy Nhạn cô nương không phải Hồ Yêu, nàng là Kính Khâm."