Nàng sẽ không hại ngươi.
Vệ Nam Y tri ân có tình, trước mắt sống chết, nàng chỉ nghĩ đến việc che chở cho Thẩm Tố.
Thẩm Tố đột nhiên rất tức giận mấy ngày trước mình đã nói với Vệ Nam Y vẫn là con ngựa trắng mấy câu đừng hại nàng, Vệ Nam Y là Thần Nữ, cũng không phải là mầm tai họa, lần này vẫn là nàng liên luỵ Vệ Nam Y.
Huyết khí! Huyết khí của nàng và Ong Yêu giờ phút này cùng một thể!
Thẩm Tố như tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên nắm tay lại, nắm tay túm trong lòng ngực của mình, chỉ là Thẩm Tố vẫn quá chậm, móng vuốt bén nhọn của Ong Yêu vẫn cào phá sau lưng Vệ Nam Y, xé rách một vết máu, máu màu đỏ nhạt từ trong thân thể nàng tuôn ra, nàng dựa vào trong lòng ngực của Thẩm Tố phát ra một tiếng kêu rên.
"Phu nhân!"
Thẩm Tố nhìn thấy trong mắt, vội vàng ở trong lòng, nàng chỉ có thể gắt gao ôm lấy Vệ Nam Y, hoàn toàn khoá Vệ Nam Y lại trong lòng mình, dùng khí huyết của mình che lấp khí tức của Vệ Nam Y.
Đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến để cứu Vệ Nam Y, cũng may là nàng đã thành công.
Sau khi nàng ôm Vệ Nam Y vào trong lòng, động tác của Ong Yêu liền dừng lại, nàng lại lần nữa đuổi theo Đường Lang yêu có huyết khí khác thường duy nhất trong từ đường.
Tay Thẩm Tố ôm eo Vệ Nam Y, máu nóng bỏng từ sau lưng Vệ Nam Y rơi vào mu bàn tay Thẩm Tố, da thịt Thẩm Tố nhuộm đỏ, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, yết hầu rất nhỏ nghẹn ngào:
"Phu nhân, ta dẫn ngươi đi tìm lang trung."
Nàng muốn mang Vệ Nam Y rời khỏi, chỉ là vừa mới động một bước, tay Đường Lang yêu kia vừa nhấc lên, một bức tường ánh sáng đã chặn đường từ đường gần cửa ra vào của Thẩm Tố.
Tuy Đường Lang Yêu bị Ong Yêu quấn lấy, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng gϊếŧ chết Vệ Nam Y và Thẩm Tố, nhưng hắn vẫn bận tâm đến một tia huyết mạch cuối cùng của Thẩm gia, lòng tham lam làm hắn không ra tay với Thẩm Tố và Vệ Nam Y, chỉ là chặn đường hai người rời khỏi.
"Muốn chạy không dễ dàng như vậy!"
Sắc mặt Đường Lang Yêu rất kém, hắn đang toàn lục đối phó với ong yêu, nhưng muốn ngăn cản Thẩm Tố và Vệ Nam Y vẫn dễ như ăn cháo, khi hắn nói chuyện đã hung tợn quát Vệ Nam Y, Thẩm Tố hiểu rằng một khi Đường Lang Yêu ra tay thì Vệ Nam Y nhất định sẽ gặp nạn, mà thực lực của hắn hơn xa so với ong yêu, sớm hay muộn cũng có thể bắt được ong yêu.
Chuyện mà Thẩm Tố suy nghĩ cẩn thận, Vệ Nam Y cũng hiểu.
Thân thể của nàng thật sự là quá yếu, huống chi vẫn là bị thương, hô hấp phập phồng không chừng, cả người nàng gần như là dựa vào trong lòng ngực của Thẩm Tố, miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng:
"Thẩm cô nương, Ngọc Hồ Ly."
Giọng nói của nàng rất nhẹ, cũng may lỗ tai của Thẩm Tố cũng không tệ lắm.
Thẩm Tố đỡ Vệ Nam Y đến gần ngọc hồ ly, Vệ Nam Y run rẩy vươn tay ra sờ soạng vào chân sau bên phải của hồ ly, trong từ đường bỗng nhiên dâng lên từng tia sáng màu trắng ngà, ánh sáng cực thịnh, che khuất tầm nhìn của hai con yêu thú, trong từ đường trong nháy mắt quỷ dị an tĩnh.
Vệ Nam Y làm xong những chuyện này liền lùi về trong lòng Thẩm Tố, nàng ho nhẹ hai tiếng nói:
"Thẩm cô nương, đi về phía bên trái một bước, đi về phía trước nửa bước."
Thẩm Tố vội vàng làm theo.
Trong từ đường không nhìn thấy gì, Thẩm Tố dựa vào ký ức của cơ thể tính ra nơi Vệ Nam Y bảo nàng dời qua chính là vị trí vốn đứng của các nàng.
Nàng vừa mới đứng vững, dưới chân đột nhiên bị hẫng, nàng và Vệ Nam Y lại cứ như vậy ngã xuống, trước khi ngã xuống Thẩm Tố nghe được tiếng la tê tâm liệt phế của Đường Lang yêu:
"Trận khẩu, các nàng biết trận khẩu!"