Vẫn là Vệ Nam Y nghe nói Thúy Đào các nàng ở gần đây, trong lòng lo lắng cho nàng, muốn đứng dậy đến xem càng vì có thể tin hơn.
Nghĩ đến trên người Vệ Nam Y còn có thương tích, Thẩm Tố bước nhanh tới cửa phòng, mở cửa cho Vệ Nam Y.
Ánh trăng đang nùng, ánh trăng bạc trắng chiếu lên dung nhan mỹ lệ vốn đã yếu ớt của Vệ Nam Y càng nhu hòa hơn, nàng như là Trích Tiên giữa tháng, bay xuống trước mắt, da thịt trắng như tuyết có ánh sáng theo nhảy lên, dung nhan mỹ lệ kia giống như là đang múa một trận điệu nhảy tuyệt diễm.
Ánh mắt Thẩm Tố có một lát dại ra, ngón tay gần như theo bản năng dò xét qua, đầu ngón tay vừa mới chạm vào hàm dưới của Vệ Nam Y, Vệ Nam Y giống như là bị dọa, đầu nhẹ động, kéo ra khoảng cách với Thẩm Tố.
Tuy nàng tránh tay Thẩm Tố, nhưng ánh mắt vẫn như cũ đang nhìn Thẩm Tố.
Tay thất bại không sờ tới của Thẩm Tố không được tự nhiên, vội vàng buông xuống, tầm mắt cũng mơ hồ theo:
"Phu nhân tội gì lừa ta, Giang cô nương hẳn không phải là người săn sóc như vậy."
Vệ Nam Y nhìn nàng, không có chút tức giận vì chuyện này, chỉ ôn nhu nói:
"Thẩm cô nương, Tự Nhi nàng cũng là vì ta mà biến thành như vậy, còn xin cô nương đừng chán ghét Tự Nhi."
Nhìn chung cả đời Giang Tự, vui mừng bi thống đều cùng một nhịp với Vệ Nam Y.
Giang Tự là một nữ nhi yêu thương mẹ, mà Vệ Nam Y cũng là một người mẹ yêu thương con gái.
Vệ Nam Y nói giúp cho Giang Tự, tất nhiên Thẩm Tố không đành lòng để Vệ Nam Y khổ sở, nói tiếp:
"Sao có thể như vậy được, Giang cô nương xinh đẹp phi phàm, còn có một thân bản lĩnh tốt, ta đương nhiên là thích nàng."
Vệ Nam Y cười cười, đột nhiên hỏi:
"Thẩm cô nương, có lòng tầm tiên vấn đạo không? Có lẽ Tự nhi sẽ nguyện ý dẫn cô nương nhập tiên đồ."
Thẩm Tố cả kinh:
"Ta thiên tư ngu dốt, không thành được châu báu, thật sự không phải tài liệu tu tiên."
Cảm nhận được Thẩm Tố bài xích với việc tu tiên, ý cười trên mặt Vệ Nam Y càng đậm hơn, Thẩm Tố hoang mang nhìn Vệ Nam Y:
"Phu nhân cười cái gì?"
Chỉ thấy Vệ Nam Y nhẹ lắc đầu, đáy mắt hàm chứa ánh sáng nhu hòa:
"Thẩm cô nương nói không đúng, ngươi không ngu dốt, ngươi rất thông minh."
Cũng là khen nàng thông minh, Vệ Nam Y khen còn hay hơn Giang Tự nhiều, Thẩm Tố có thể cảm nhận được Vệ Nam Y khen nàng chân thành, điều này làm cho mặt Thẩm Tố có chút nóng lên.
Nàng còn chưa kịp trả lời Vệ Nam Y thì vẻ mặt Vệ Nam Y bỗng nhiên đại biến, nhào vào trong lòng nàng, dùng trọng lượng thân thể đè nặng nàng lui vào trong phòng.
Ngọc mềm đột nhiên nhập hoài, Thẩm Tố còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Vệ Nam Y nhỏ giọng nói:
"Thẩm cô nương đừng sợ."
Giọng nói của Vệ Nam Y vừa mới hạ xuống, cửa phòng Thẩm Tố bỗng nhiên có thêm một nam một nữ, bọn họ không giống với Thúy Đào, yêu vật đặc biệt vô cùng bắt mắt, cánh sau lưng càng không thể che giấu, nam nhìn qua là một con Đường Lang yêu, nữ còn lại là một con ong yêu.
Hai cánh bọ ngựa màu xanh lá chống lại cửa phòng, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tố.
Bọn họ rất hiển nhiên cũng không phải là hai con yêu thú mà Giang Tự đuổi theo.
Điệu hổ ly sơn!
Trong lòng Thẩm Tố lộp bộp một tiếng.
Lỗ tai của nàng vừa rồi giống như đã bị không ít trùng kích, dẫn tới không phát hiện được có yêu vật tới gần, Vệ Nam Y có thể phát hiện ra hẳn là do kinh nghiệm tu tiên hơn một ngàn năm kia gây ra, chỉ là Vệ Nam Y yếu hơn nàng mấy phần, lại còn muốn bảo vệ nàng, dỗ nàng đừng sợ.
Chỉ là nàng sao có thể mặc kệ Vệ Nam Y thân kiều bệnh cốt che ở trước người nàng được.
Thẩm Tố ôm Vệ Nam Y vào trong ngực, nửa ôm nửa đẩy che chở phía sau, cố nén sợ hãi nhìn đôi mắt của Đường Lang yêu trên mặt đất.