Sức quan sát của Thẩm Tố cũng không tệ, nàng nhìn ra được mỹ nhân này có chút sợ hãi Thúy Đào.
Thúy Đào ở đây, nàng cũng không tiện truy vấn thân phận của mỹ nhân nữa, dứt khoát đứng lên:
"Phu nhân từ từ ăn, ta đi vào trong viện hít thở không khí."
Mỹ nhân kinh ngạc ngước mắt lên, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Lông mi của nàng nhẹ nhàng rung động, hơi nước trong mắt đã sâu hơn chút.
Thẩm Tố cố nén xúc động muốn lau nước mắt cho nàng, đáy lòng sinh ra vài phần quái dị.
Nàng thật sự là Vệ Nam Y sao? Thoạt nhìn nàng thật sự có chút thích khóc, còn Vệ Nam Y chính là Thần Nữ.
Chỉ là cho dù Vệ Nam Y thích khóc thì cũng có thể hiểu được, hiện tại nàng chỉ là một ngọc sứ gần như rách nát, sớm đã mất đi tất cả thuộc về Thần Nữ.
Thẩm Tố không ở lâu, nàng phân phó với Thúy Đào:
"Thúy Đào, đi theo ta vào trong viện ngắm cảnh."
Thúy Đào liên thanh đáp ứng, Thẩm Tố mang theo Thúy Đào vừa mới đi đến bên cửa phòng, trong phòng rốt cuộc chậm chạp vang lên âm thanh:
"Cô nương, ta..."
Thẩm Tố nghe thấy tiếng vang, vội vàng một lần nữa đi trở về bên cạnh mỹ nhân.
Nàng rũ mắt xuống, mỹ nhân đang ngước mắt nhìn nàng.
Ánh mắt đen như mực lướt nhẹ, trong suốt tràn đầy nhu nhược, Thẩm Tố vẫn là lần đầu tiên thấy có người trên người có cảm giác dễ vỡ mãnh liệt như vậy, giống như nhẹ nhàng vê động là có thể ở đầu ngón tay hóa thành dập nát.
Nói chuyện với nàng, Thẩm Tố không nhịn được hạ thấp giọng:
"Phu nhân, sao vậy?"
Trong mắt nàng có một chút do dự, nhưng rất nhanh đã chuyển thành kiên định:
"Cô nương, ta nên rời khỏi rồi."
Thẩm Tố bỗng nhiên nhớ tới lời nói của mỹ nhân với nàng, nàng nói không muốn hại nàng, lúc này mới vừa khôi phục chút thể lực, người đã chuẩn bị rời khỏi, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của mỹ nhân, cũng có thể cảm nhận được sự suy yếu của nàng.
Thẩm Tố là người sợ nguy hiểm, chỉ cầu an ổn, nhưng... Nàng trông có vẻ gió thổi đều có thể lung lay, sao có thể một mình đi nơi nào.
Nàng nhìn thấu tâm tư của mỹ nhân, biết nàng suy nghĩ cho mình, vậy càng không thể để nàng rời khỏi như vậy.
Thẩm Tố trầm ngâm một lát nói:
"Ta mua ngươi rồi, lại cứu ngươi, ngươi cũng không thể đi."
Mỹ nhân ngẩn người, không ngờ nàng sẽ nói như vậy:
"Cô nương, nhưng mà..."
Thẩm Tố bình đạm sửa đúng mỹ nhân:
"Phu nhân, ta họ Thẩm, tên là Thẩm Tố."
Nói xong nàng không chờ mỹ nhân phản ứng lại, mang theo Thúy Đào rời khỏi phòng, ánh mắt lại thoáng nhìn mỹ nhân trước sau chằm chằm vào nàng, Thẩm Tố cảm thấy nàng đại khái là lại sợ Thúy Đào, lại không muốn ở một mình, đặt mình vào chỗ mà ngẫm lại, nếu nàng là mỹ nhân, một người ở nơi hoàn toàn xa lạ, đương nhiên là khát cầu có thể tin người làm bạn.
Nàng xem nàng, có phải tín nhiệm nàng hay không?
Trái tim đột nhiên nhảy dựng.
Thúy Đào nghẹn cả nửa ngày, sau khi rời khỏi phòng không nhịn được lên tiếng:
"Tiểu thư, ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại tốt với nữ nhân xa lạ kia như vậy?"
Thúy Đào quấy nhiễu suy nghĩ của Thẩm Tố, trong lòng nàng có chút không vui, chỉ là che giấu rất tốt.
Thẩm Tố tương đối am hiểu che giấu cảm xúc, ví dụ như nàng rõ ràng là sợ hãi yêu vật, lại có thể bình thường ở chung với Thúy Đào, ví dụ như nàng rõ ràng sợ những con trùng kia, nhưng khi các nàng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của nàng không phải chạy trối chết, mà là dùng tới sách lược ứng đối nàng có thể nghĩ đến.
Nàng hơi hơi nhếch môi:
"Ta cũng không biết, đại khái là bởi vì nàng là Vệ..."
Thẩm Tố đột nhiên im miệng, đây còn chưa phải là chuyện ván đã đóng thuyền.