Trưởng bối trong nhà trọng nam khinh nữ, thuở nhỏ Thẩm Tố không được coi trọng.
Năm đó, khi nàng mười tám tuổi, tính tình "Phụ thân" của nàng bỗng nhiên đại biến, không chỉ bỏ vợ con bỏ mẹ già cao tuổi, mà còn toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với nàng, cho nàng thừa kế gia sản lên đến ngàn vạn, còn mang về cho nàng một người mẹ kế tuyệt mỹ.
Mẹ kế tên là Vệ Nam Y, mảnh mai giống như viên ngọc sứ nàng nâng ở lòng bàn tay thưởng thức lâu dài kia, thoáng dùng sức một chút đã có thể vỡ vụn ở đầu ngón tay.
Nàng ấy đối đãi với nàng càng vô cùng tốt, ôn nhu quan tâm, cẩn thận.
Đối với chuyện này, Thẩm Tố chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
Nàng từ trước tới giờ không hy vọng yêu thương xa vời, đương nhiên hiểu được tất cả trước mắt đều là hư vô.
Thẩm Tố muốn nhìn xem các nàng muốn giả làm vợ chồng đến ngày nào, nhưng hôm đó Vệ Nam Y một tay bắt được quái vật có ý đồ ăn nàng vào đêm khuya, dẫn dắt nàng xé mở tấm da người "Phụ thân" muốn gả nàng cho quái vật, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực:
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Trời xui đất khiến, nàng đi theo Vệ Nam Y trở về nhà, cũng biết thân phận của nàng ấy.
Nàng ấy là một người có dị năng, nhưng nàng lại không giống với những người có dị năng bình thường, thân thể của nàng ấy có thể dị hóa bách thú, khi dị hóa nàng càng giống như là quái vật, nàng còn có chứng da đói khát rất nghiêm trọng, vào đêm khuya nàng ấy sẽ giả trang thành những động vật nhỏ khác nhau chờ đợi nàng vuốt ve.
Vệ Nam Y đang gạt nàng, vì muốn gần cái ôm ấp của nàng.
Thẩm Tố cảm thấy Vệ Nam Y đang tìm thuốc chữa bệnh, nhưng dường như Vệ Nam Y chỉ đối xử với nàng như vậy, nàng ấy luôn đối mặt với người khác, đối với quái vật càng ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như khi dính vào trong lòng nàng.
Thẩm Tố cảm thấy Vệ Nam Y thích nàng, đây chắc không phải là ảo giác, đây là... Thiên vị rõ ràng như thế gần như là rõ như ban ngày, nhưng có khi nàng lại cảm thấy Vệ Nam Y xuyên thấu qua nàng, đang nhìn bóng dáng ai đó.
Cho dù bởi vì cái gì, Vệ Nam Y để cho nàng biết, thì ra thật sự sẽ có người may vá vết thương cho nàng.
Nàng rất thích Vệ Nam Y, cho dù là làm thế thân thì nàng cũng nhận.
Thẩm Tố nghiêm túc hỏi:
"Ngươi muốn trị bệnh, ta muốn được yêu, ngươi yêu ta, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi, được không?"
Vệ Nam Y nắm lấy tay của nàng, không có dấu hiệu nào cắn đầu ngón tay của nàng:
"Tiểu Tố, ta cái gì cũng nguyện ý làm cho ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao để yêu ngươi, ngươi có thể cảm nhận được ta yêu ngươi không?"
[ĐOẠN KICH NHỎ]:
Thẩm Tố ngã bệnh.
Nàng thường hoài nghi thê tử tân hôn không đủ yêu nàng, đồng thời nắm chứng cứ trong tay.
Gần đây, trong mộng của nàng thường xuất hiện một nữ nhân, người này bị nàng cho là phản bội Vệ Nam Y.
Nhưng phản ứng của Vệ Nam Y rất kỳ quái, nàng không tức giận, thậm chí còn mừng rỡ, điều này quá khác thường.
Suy đoán như vậy dừng lại ở trong lúc vô tình lật đến một bản tiểu thuyết tiên hiệp mà thôi, nữ phụ cùng Vệ Nam Y trùng tên trùng họ trong sách kia, bị đập vỡ xương , hủy đi một thân linh căn, còn bị luyện chế thành trăm loại súc vật, bị tra tấn chết thảm, kết cục thê lương.
Dường như Thẩm Tố nhớ ra rồi, trước kia nàng đã yêu Vệ Nam Y, thay đổi vận mệnh của Vệ Nam Y trong thế giới của nàng ấy.
Vệ Nam Y dốc hết tất cả, vì tìm nàng mà tới.