Bọn họ thật sự là cá mè một lứa.
Ngón tay xoay chiếc nhẫn ngọc, ta nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhân kia rồi lắc đầu.
Đáng tiếc, ta không phải là Xương Quý phi, ả cũng không phải là Hoàng Hậu Hoa Tuyên.
Ta thông minh hơn Xương Quý phi, nhưng ả lại ngu ngốc hơn Hoàng Hậu Hoa Tuyên rất nhiều.
Trong phủ thừa tướng, hạ nhân truyền Mạch ca ca đến.
Ta vén vạt váy chạy thật nhanh, lại thấy Bùi Tư Mạch đứng dưới gốc cây anh đào trong sân.
Bùi Tư Mạch lớn lên cùng với ta và Dung Tứ, lớn hơn ta hai tuổi, là con trai duy nhất của Bùi đại tướng quân.
Huynh ấy nhìn ta, nở nụ cười nhợt nhạt.
Tựa như ánh mặt trời ấm áp làm tan băng tuyết, bao dung lại dịu dàng.
"Sao Mạch ca ca lại tới đây?" Ta thấp giọng hỏi, giọng rất nhỏ, vì sợ làm người nam nhân mỏng manh này giật mình.
Bùi Tư Mạch dịu dàng nhìn ta: "Nghe nói muội muốn tỉ thí với người ta? Ta tới giúp muội học bù."
"Bùi thúc phụ cho huynh ra ngoài sao? Cứ thế mà mặc kệ huynh ư?” Ta kinh ngạc hỏi.
Sau đó lập tức giật mình, sao lại quên mất Bùi đại tướng quân xuất chinh rồi chứ.
Ta ngồi trên bến tàu đá, trông có chút tội lỗi.
"Mạch ca ca, nếu năm đó huynh không cứu muội, phải chăng giờ đã như Bùi thúc phụ, làm một tướng quân danh chấn thiên hạ. Tiên y nộ mã, khí phách hăng hái."
Giọng ta khàn khàn, hàm chứa tiếng khóc nức nở.
Huynh ấy là người duy nhất làm ta cảm có lỗi trong đời.
Năm đó ta bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh, nếu không phải huynh ấy cứu ta, ta đã sớm chết.
Tuy nhiên, vì chuyện này, huynh ấy bị bệnh lạnh, cơ thể yếu ớt, bị ngự y phán sống không quá 20 tuổi.
Ta vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, ba bọn ta đã cùng nhau hứa nguyện dưới tàng cây hoa lê.
Huynh ấy nói khi lớn lên huynh ấy muốn được giống như cha mình, trở thành một đại tướng quân được người người kính ngưỡng.
Nhưng hiện giờ, muốn ra cửa thôi cũng khó khăn.
Bùi Tư Mạch lật từng trang sách, những ngón tay trắng như sứ cứng lại, dịu dàng nhìn ta: "Chỉ là, thấy A Khanh bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh, Mạch ca ca không thể không cứu muội. Cho nên, A Khanh à, không có nếu, dù có quay lại, Mạch ca ca vẫn sẽ cứu muội, bởi vì A Khanh thật sự rất quan trọng với Mạch ca ca."
Giọng nói đó nhẹ nhàng và dịu dàng, mãi mãi mang theo sự nuông chiều.
Ta siết chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, khó khăn nở một nụ cười:
"Mạch ca ca yên tâm, mặc kệ dùng phương pháp gì, muội cũng sẽ không để huynh phải chết."
Chẳng sợ đó là con đường một đi không thể trở lại.
Bùi Tư Mạch dùng bàn tay to vuốt mái tóc ta, cười nhẹ: "Sống chết chỉ là chuyện trong chốc lát, chưa kể đến việc bị phán chết khi còn trẻ, A Khanh, năm nay Mạch ca ca đã mười chín tuổi, từ ngày đó đến nay đã lâu lắm rồi, cho nên có chết cũng không sao cả, A Khanh không cần phải tự trách."
Vốn tưởng rằng việc ta tỷ thí với Lý Nhạc Ương, mọi người sẽ cười nhạo ta lấy trứng chọi đá.