Mưu Kế Của Đích Nữ

Chương 1

Mẹ ta là con gái nhà nghèo, được người cha thừa tướng của ta nhất kiến chung tình.

Ông không tuân theo hôn ước mà gia đình sắp xếp, cuối cùng lấy bà về làm thê tử.

Tổ mẫu là thứ nữ Vương gia, đấu đích mẫu, kiện người cha cặn bã, hai mươi hai tuổi đã vẻ vang gả cho tổ phụ, sống cuộc đời giàu sang.

Ta được họ nuôi dưỡng, lớn lên dưới sự chăm sóc của tổ mẫu và sự dạy dỗ của mẹ.

Cho nên khi Bát hoàng tử Dung Tứ từ hôn với ta, ta cũng không làm ầm ĩ,

Thậm chí không thèm tỏ ra vẻ luyến tiếc nào.

Chỉ đỏ đuôi mắt, nhìn hắn với vẻ mặt khổ sở:

"A Tứ ca, thật sự muốn từ hôn với muội sao?"

Dung Tứ thấy ta buồn bã thì có chút không đành lòng, dù sao cũng từng bên nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân khác cách đó không xa.

Nàng ta mặc một chiếc áo khoác đỏ tươi, đang hiên ngang oai hùng ngồi trên ngựa.

Ánh mắt si mê chầm chậm chuyển lên người nàng ta, khuôn mặt Dung Tứ lạnh lùng, hắn nói với ta.

"A Khanh, ta và nàng tính tình không hợp, sau khi từ hôn, chúng ta có thể tự mình tìm hạnh phúc.”

Tính tình không hợp?

Khăn gấm che giấu sự giễu cợt trên khuôn mặt của ta, sao lúc hắn bị thích khách bao vây, lúc ta cứu hắn trên núi hoang, hắn không thấy tính tình bọn ta không hợp?

Khi ta vì hắn quỳ gối trước mặt thần y một ngày một đêm để xin thuốc, sao lúc đó hắn không nói tính tình không hợp?

Lúc cùng ta vào sinh ra tử, hắn thề rằng thê tử của hắn chỉ có duy nhất một mình ta, sao lúc đó hắn không nói tính tình không hợp?

Chỉ là một tấm chân tình bị đem cho chó ăn mà thôi, lại còn thốt ra mấy từ hoa mỹ như vậy.

Ta [đau không muốn sống] [lệ đổ tràn mi] mà nhìn hắn.

Rụt rè nói: "A Tứ ca ca, ta có thể ôm huynh lần cuối được không?"

Nói xong, trước khi hắn kịp phản ứng, ta đã nhào vào vòng tay của hắn, ngay khi thân thể hắn đông cứng lại, từ xa nghe thấy tiếng gầm giận dữ của nữ nhân kia, sau đó tiếng vó ngựa bay đi.

Dung Tứ tức giận nhìn ta, khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của ta, hắn lại thấy bất lực:

"Sau ngày hôm nay, A Khanh, chúng ta tự mình mà sống tốt đi" Hắn lạnh lùng nói.

Ta giả vờ mạnh mẽ, mảnh mai mỉm cười: "Được rồi, A Tứ ca, muội chúc huynh phần đời còn lại hạnh phúc."

Nam nhân đi theo sau lưng nữ nhân, háo hức và phấn khích.

Sau lưng họ, ta lấy khăn gấm ra cẩn thận lau ngón tay,

Sau đó, ném miếng vải vào một đống rác.

Tự mình sống tốt, hắn thì là cái thá gì chứ?

Mẹ thường dạy bảo ta rằng, lúc yêu nên yêu hết mình không dè đặt, lúc hết yêu ra tay cũng không được mềm lòng.

Nên ngày thứ hai sau khi từ hôn, ta đến dưới chân chùa Linh Sơn.

Ba bước lạy, năm bước quỳ, bắt đầu từ chân núi đi lên.

Lúc Dung Tứ bệnh đến hơi thở thoi thóp, ta đã cầu nguyện cho hắn theo cách này, việc này đã gây chấn động cả kinh đô.

Lúc đó ta trước mặt mọi người đã phát nguyện một điều, nếu hắn có thể khỏe lại, tín nữ nhất định ba bước lạy, năm bước quỳ một lần nữa để tạ ơn ân đức của Bồ Tát.

Dung Tứ thực sự yêu nữ nhân đó đến tận xương tủy, chỉ trong vòng nửa ngày, cả kinh đô đã biết chuyện hôn ước tan vỡ.

“Hôm nay tín nữ Tạ Khanh Cảnh tới đây để trả lễ thần linh, tạ ơn Bồ Tát đã cứu Bát hoàng tử.” Ta lớn tiếng nói, cố ý truyền bá cho mọi người nghe được.

Người xem hai bên nghe thấy lời này, đang to nhỏ bàn tán.

"Bát hoàng tử không phải từ hôn rồi sao? Tiểu thư Tạ gia lại còn thay hắn trả lễ?" Một nữ nhân mặc áo xanh trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy, nghe nói Bát hoàng tử và nàng đã đính hôn từ nhỏ, quan hệ luôn tốt đẹp. Gần đây hắn bị một con hồ ly tinh mê hoặc..."

"Đúng đúng, biểu ca ta nói hồ ly tinh kia rất đẹp, còn biết làm thơ, còn có thể nhảy múa, lúc kích động còn để lộ chân!"

"Ầy, tiểu thư Tạ gia là danh gia quý nữ, xui xẻo gặp phải hồ ly tinh kia..."

Xung quanh vang lên những tiếng nói, những tiếng phẫn nộ dần dần không thể kiềm chế được.