Này Ngốc, Vì Sao Tôi Lại Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 20: Đi Chơi (1)

-Anh cũng nhớ em lắm_Jun ôm Anna…như 1 đứa trẻ vậy…đã nói ảnh giống con nít zậy. May mà không có đám thuộc hạ của anh đấy….chứ không thích tụi nó phải bịt tay vào miệng mà cười trộm mất

…………………………………………………………………………………………..

Nhưng các bạn có thấy thắc mắc người con trai chỉ huy bang Demon không?

Nhưng truyện í thì vẫn còn là bí mật

Giờ nghỉ hè rồi nên t/g cũng cho luôn 1 chuyến bọn nó đi chơi nha (chỉ tội nghiệp t/g hè chả đc đi đâu *tự kỷ ngồi một xó lại tay vẽ lên mặt đất*)

Tại lớp học của nó

-Anna, cuối tuần này đi biển đi_nó hỏi ý kiến của Anna,

-HẢ, sao bỗng dưng mày nổi hứng thế_Anna ngac nhiên vì lời đề nghị của nó. Là bạn nó đã nhiều nhưng chưa từng một lần nó rủ đi chơi, toàn là cô ngỏ lời năn nỉ nó không hà. Bây giờ nó đột nhiên mời cô, ko ngạc nhiên mới lạ.

-rủ an Ken và Rick nữa_nó

-Ê có Jun nữa đấy_Anna

-Xì, biết rồi, à mà cho cả tên Jin đi nữa_nó

-Ê cho cả anh Rin của mày cho đủ bộ_Anna trêu chọc

-À, chúng ta còn quên 1 người_nó

-Ai?_Anna ngạc nhiên

-Kun_nó

-Sao cho hắn ta đi_Anna hét lên

-Cùng góp vui chứ_nó cười nửa miệng

…………………………………………………………………………………………..

Tại 1 căn biệt thự mang một bầu không khí u ám

#Phòng của người đứng đầu tổ chức Dimand

-Ren, cuối tuần này….._Vanesa nói với một cô gái rất xinh đẹp

-Vâng_cô gái đó bước ra khỏi căn phòng u ám đó

“ Trương Thiên Quân, ngày tàn của anh sắp đến rồi”

# Nhà của nó

“king…koong”

-Ai đấy, ra nhanh đây_nó đang ở trong nhà nghe thấy tiếng bẫm chuôn thì nhanh chóng ra mở cửa, nó biết chỉ có Anna hoặc người nah của nó thôi nhưng…nó đã lầm

“Cạch” cánh cửa nhà nó đc mở ra, đập vào mắt nó là gương mặt rất điển trai và cũng là cái gương mặt mà nó hàng đêm thù hằn

Nụ cười trên môi nó tắt hẳn

-Anh tới đây làm gì_nó

-Bộ bạn trai không thể tới thăm bạn gái đc sao_không ai khác ngoài cái bộ mặt đểu cán của Kun

-Chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi_nó

-Ây, thế nhưng cũng không thể mời anh vào nhà ak_Kun

Lưỡng lự 1 lúc nó nói:

-Vào đi_nó mở cửa cho Kun vào

Bên trong phòng khách nhà nó

-Nhà em cũng đẹp quá nhỉ_Kun nhìn xung quanh căn nhà

-Cảm ơn_nó nói giọng cay nghiệt. vào bên trong nhà bếp lấy cho hắn cốc nước

-Anh uống đi_nó đặt mạnh côc nước xuống bàn

-Sao em lại khó chịu thế_Kun (Ya! Muốn băm nát mặt tên này rồi nha)

-Có chuyện gì sao anh lại tới đây_nó đi thẳng luôn vào vấn ddeefchinhs mà chẳng cần vòng vo gì với hạng người này

-Bộ có chuyện gì mới đến gặp em sao_Kun

-Anh …nếu không có chuyện gì thì phiền anh về cho_nó

-Sao…_Kun chưa nói hết câu thì lại có tiếng chuông cửa reo lên

“ping…poong” nó nhanh chóng đi ra mở cửa

Hiện trước mặt nso bây giờ là khuôn mặt “lại” đẹp trai của anh chàng Jin

-Đến đúng lúc lắm_nó bắt đc cái phao cứu sinh lafanh chàng Jin (tội nghiệp anh Jin, bị coi là phao cứu sinh)

Đương nhiên anh chàng Jin nhà ta thì chẳng hiểu cái mô tê gì, đầu óc cứ lơ nga lơ ngơ trông thật buồn cười

Nó vô trong phòng khách nhìn Kun không mấy thân thiện lắm

-Haizz, phiền anh về cho “bạn trai” của tôi đến chơi rồi, tôi không muốn bị hiểu lầm_nó nhấn mạnh

Kun nhìn thấy phía sau nó là anh chàng Jin, hắn ta vẫn cứ bình thản nói

-Đc thôi, mà tiếc nhỉ, khi nào anh tới chơi sau_Kun bỏ về

Khi xe của hắn đã đi xe khỏi nhà nó rồi Jin vẫn cứ nhìn theo

-Có chuyện gì sao_Jin bây giờ mới bắt đầu hỏi

-Chả có chuyện gì cả, mà cậu tới đây có chuyện gì_nó vừa dắt lời làm người bên cạnh đột nhiên bốc hảo

-Cái gì vậy trời, vừa nãy ai gọi cho tôi_Jin tức giận hét to. Nguyên do là vừa nãy anh đang ngồi cầm bỏng ngô lên xem “Doreamon movie 2015 Vũ trụ anh hùng ký” (hehe, t/g là fan cuồng của mèo ú đó) đang xem đến đoạn cao trào ko biết nhóm bọn nobita sống hay chết thì cái điện thoại chết tiệt reo lên bài “Đừng về trễ”, nhìn vào màn hình lại hiện lên chữ to đùng “Không phải dạng vừa đâu” (là biệt danh ảnh đặt cho nó, nah này thích lấy tên bài hát đặt cho người ta lắm)

Anh nhanh chóng bắt máy thôi không khéo là bị mất tiền như chơi. Nó bảo nah đến nhà nó. Đến nơi thì nah thấy Kun, xong hắn đi nó lại hỏi xem anh tìm nó có việc gì. Thỉ hỏi có khiến người ta điên không?

P/S; viết đến đây thôi pp