Này Ngốc, Vì Sao Tôi Lại Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 7: Anh đã tới rồi sao?

“Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi

Mây vô tình, mây mãi vẫn bay

Trăng vô tình, trăng đùa với gió

Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi …”

Nó và Rick giật mk, ngước ánh mắt lên người trước mặt, bỗng trái tim của nó đau nhói, người khẽ run run. Rick thấy vậy vội nắm vào bàn tay nó, cậu muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó. Như tiếp đc hơi ấm từ Rick, nó đã ổn định lại hơn. Nhưng khi Kun nói:

-Dạ cô, em về chỗ ạ_Kun nở một nụ cười khiến ối em trong lớp chết mê chết mệt nhưng nụ cười đó đối với ai đó chỉ là 1 sự giả tạo, mỉm cười chua xót.

Kun đi xuống chỗ nó, định ngồi gần nó nhưng lại thấy Rick

-Ô, bạn mới_Kun cố ý nói_Mk ngồi đây đc ko?_Mắt Kun nói nhưng vẫn dán mắt vào nó, nở nụ cười đểu

-Không_Rick lạnh như băng đáp

-Sao vậy_Kun

-Có người ngồi rồi_Rick

Kun lúc này mới giả vờ ngước mắt sang nhìn nó

-A, Bảo Anh lâu ngày mới gặp lại_Kun ko còn gì đểu hơn

Nó ko nhìn vào Kun, bàn tay run lên, Rick càng lắm chặt tay nó. Nó bây giờ thì cảm thấy bình tĩnh lại, quay sang Rick khuôn mặt ko chút cảm xúc

-Chào, lâu ngày mới gặp_thoát khỏi bàn tay của Rick, nó bỏ tay ra bắt tay Kun như bình thường khiến ai đó cũng ko khỏi ngỡ ngàng

-Em khác quá rồi đấy_Kun

-Đúng, ko còn như trước nữa_nó nói. Mọi người cứ tưởng nó nói bt thôi nhưng ít ai biết đc rằng ẩn sâu trong câu nói đó chính là khẩu lệnh bắt đầu một trò chơi lý thú mà Kun chính là nhân vật chính ko thể thiếu

-Vậy tôi có diễm phúc ddc ngồi cùng em ko nhỉ?_Kun

-Ko đc đâu, “bạn trai” tôi sẽ ghen đấy_nó cười nhưng là 1 nụ cười giả tạo ko giống bình thường

-Cũng đc_Kun nói nhưng trong đầu lại nghĩ “em đừng mạnh mẽ như thế, rồi sẽ trở về tay tôi thôi”

…………………………………………………………………………………………..

Chỗ ngồi của bọn nó như sau:

Hs 1 Hs2

Vân hs3

Hs4 hs5

Anna (trống)

Nó Rick

Kun hs5

…………………………………………………………………………………………..

Reng…reng…reng. Hs chạy ùa xuống canteen. Anna và nó cầm tay nhau xuống canteen, Rick vẫn giữ vai trò cũ theo sau bảo vệ

-Anh cứ đi chơi đi, ko cần phải đi theo tôi đâu_nó nói làm Anna chẳng hiểu gì nhưng 1 lúc sau cô nàng đã hiểu đc

Nó và Anna chọn một cái bàn nằm khuất vào bên trong, bọn nó đnag vui vẻ nói chuyện thì Kevin đi tới

-Cho anh ngồi cùng đc ko?_Kevin

-Đc chứ ạ_Anna

-Nhưng ko biết ai có đồng ý ko?_Kevin hướng mắt sang nó nhưng nó dường như chẳng chú ý gì, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó

Anna thấy vậy lay lay tay nó

-Ê, mày làm sao đấy_Anna

Nó bị lay người thì cũng tỉnh ra

-À, ko sao đâu_nó cười cười

- Vì Kun phải ko?_Anna

-Nó tránh câu trả lời, nói

-Kevin sẽ ghen đó_chỉ đủ hai người nghe thấy

-Chào bạn mới_từ đâu đó, Kun xuất hiện làm cho Kevin ngỡ ngàng

-Cậu là…_Kevin

-À, mk là pn của Jen_Kun nhớ biệt danh của nó như người đã wen nó lâu

-Cậu là “bạn trai mới” của Jen đúng chứ_Kun nhấn mạnh cụm từ

Kevin đã đoán ra đc điều gì, ko nói nữa vì ko muốn nso tổn thương nghĩ về chuyện cũ, cậu chỉ trả lời cho có

-Ukm

-Bạn trai em cũng đc quá ha_Kun

-Liên quan đến anh sao?_nó

-À, bạn trai cũ hỏi thăm thì có liên quan ko?_Kun

-Anh đừng có nhắc lại làm gì, đó chỉ là quá khứ thôi_Anna lên tiếng hộ nó vì cậu cảm thấy nó đã mất bình tĩnh từ lúc gặp Kun nhưng cố gắng nói

-Qua khứ nhưng nó vẫn xảy ra trong tương lai đấy-Kun thách thức lại Anna

“Đúng, quá khứ sẽ tiếp tục trong tương lai nhưng tôi đoán chắc rằng qua khứ này anh sẽ phải hối hận”_ý nghĩ bỗng xuất hiện trong ai đó

Hihi, chương này hơi lãng xẹt nhỉ? Các bạn cho ý kiến hộ t/ g với