Tuyết Thượng Mai Chi

Chương 7

Trình Dục hạ cánh tay xuống, nhận lấy khăn từ tay thái giám, tỉ mỉ lau từng kẽ ngón tay rồi thả nó xuống đất.

“Bảo vệ khuôn mặt này cho tốt, nếu nó không còn nữa. Ngươi sẽ chết.”

“Sao ta cứ cảm thấy Trình Dục trở nên kỳ quái nhỉ?”

Khi nói chuyện với hệ thống, tôi không giấu giếm sự đau khổ của mình,

“Trước đây hắn không giống như thế này.”

Tiểu thái giám nho nhỏ đang tranh giành thức ăn với một con chó trong cung điện lạnh lẽo, sau khi giành được thì ăn ngấu nghiến chiếc bánh bao mốc meo. Cơ thể gầy gò cuộn tròn, khi thấy tôi thì liền ngước mắt lên ngắm nhìn bộ quần áo xinh đẹp, sau đó lại rụt rè mà sợ hãi liếʍ những mảnh vụn bánh bao trong lòng bàn tay.

Mặc dù hệ thống đã bao lần thúc giục tôi tuân theo cốt truyện nhưng tôi vẫn không kìm được mà mềm lòng trước cảnh tượng này.

Tôi bước nhanh tới, cởϊ áσ choàng ra phủ lên người hắn, đỡ lấy thân thể đang run lẩy bẩy trong lòng:

“Từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta.”

Trình Dục thực sự có tài.

Sau khi đi theo tôi thì chẳng bao lâu đã vươn mình trở thành Thống đốc Đông Xưởng, nắm giữ quyền lực mạnh mẽ. Thậm chí thủ đoạn ngang tàn của hắn còn là lý do khiến cái tên “Diêm La sống” ra đời.

Nhưng đối với riêng ta, hắn lại cư xử vô cùng tốt.

Hắn thường thường dựa đầu vào đùi tôi, mái tóc xõa tung, hai tay vòng qua eo tôi, lười biếng nghe tôi hát những bài đồng dao.

Đó là lý do khiến tôi không thể tin được hắn và người đã tự tay từng nhát từng nhát xẻo thịt tôi vì Triệu Vũ Ninh lại là một người.

Rốt cuộc thì, sự tương phản quá lớn, giống như bị ma nhập.

Tôi thà tin rằng hắn bị ai đó điều khiển chứ trong thâm tâm vẫn cố chấp không tin.

Hệ thống im lặng hồi lâu mới trả lời: “Ba năm đã trôi qua rồi, có lẽ đã thay đổi.”

Đúng.

Có lẽ là như vậy.

Thực ra tôi cũng không xác định được liệu mình có tâm tư gì khi đối mặt với Trình Dục.

Hắn đã gϊếŧ tôi, máu nhuộm đỏ khắp nơi, lụa đỏ tung tóe, lẽ ra tôi sẽ phải hận hắn ta lắm… Nhưng khi tôi nghĩ rằng hắn đã có thể bị điều khiển, tôi không thể hận hắn nữa.

Thậm chí tôi còn nghĩ cho hắn, liệu rằng khi hắn bị thứ gì đó khống chế giam cầm, hắn có thống khổ, có đau đớn không? Thấy tôi dần chết đi dưới chính bàn tay hắn, có gầm thét mà bất lực không?

Hệ thống đột nhiên hỏi tôi: “Nếu hắn không bị khống chế thì sao?”

“Không thể nào!”

Tôi trả lời không chút do dự: “Hắn sẽ không bao giờ làm vậy với tôi!”

Hệ thống im lặng.

Trình Dục bắt tôi phải dùng bữa tối cùng hắn.

Tôi ngồi cúi đầu, lưng thẳng một cách cứng ngắc, nhìn Trình Dục cầm tấm bài vị sơn mài màu đỏ, nhẹ giọng thì thầm cùng nó, thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống, thành kính và nghiêm túc hôn lên —

Không khí xung quanh trở nên rùng rợn.

Tôi nhẹ nhàng thấp giọng hỏi: “Ngươi rất nhớ quận chúa sao?”

Trình Dục đang cầm đôi đũa bỗng khựng lại, lạnh lẽo nói:

“Nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại.”

Tôi im lặng một chút.