Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

Chương 27: Chicago... hống hách bên đường

Đặt chân đến Chicago cũng là bảy giờ sáng. Hồng Ngọc được Jay Chương hộ tống về biệt phủ riêng của mình. Thay bộ đồ khác, Hồng Ngọc đi ra khỏi phòng loay hoay tìm phòng bếp đúng lúc lại gặp Jay Chương đang cầm ly cà phê nhâm nhi. Anh vội hỏi: "Em gái, đi đâu vậy?"

Phải công nhận Jay Chương rất đẹp trai, nét nào ra nét đó. Hồng Ngọc không thể phủ nhận rằng mình rất thích ngắm cái đẹp. Thật thà mà nói, Lý Thành cũng biết lựa bạn chơi khéo ghê. Hai người này đi với nhau chắc gái xếp hàng dài.

Hồng Ngọc thôi không để ý đến nữa, lên tiếng: "Tôi muốn hỏi phòng bếp ở đâu?"

Jay Chương nhíu mày hỏi: "Em hỏi phòng bếp làm gì?"

"Nấu ăn cho Lý Thành." Hồng Ngọc đáp lời.

Jay Chương "ồ" một tiếng, rồi đưa tay chỉ thẳng: "Đi hết hành lang này, rẽ phải."

Anh vừa dứt lời, Hồng Ngọc đi thẳng với đôi mắt vô cảm xúc. Điều này khiến Jay Chương giống như bị xem thường không hề nhẹ. Vì từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dùng ánh mắt đó nhìn anh cả.

Jay Chương quay người đi theo Hồng Ngọc đến phòng ăn: "Này tính nấu gì vậy?"

Hồng Ngọc vắt óc suy nghĩ, nhớ lại trong cuốn sách nấu ăn những món dễ làm. Loay hoay một hồi Hồng Ngọc quyết định làm món trứng chiên nước tương cho dễ làm. Éo le thay chẳng có nước tương. Ở Chicago này biết đi đâu để mua nước tương chứ.

"Tôi muốn đi siêu thị." Hồng Ngọc vừa nhăn mặt vừa đề nghị với Jay Chương.

"Nói cho anh biết em định nấu gì cho Lý Thành đi, rồi anh đưa em đi." Jay Chương nhướng đôi mày chờ hồi âm.

"Trứng chiên nước tương." Hồng Ngọc thật thà trả lời khiến Jay Chương cười ha hả.

"Trời đất quỷ thần, thiếu gia nhà tôi ăn uống đạm bạc thế à." Jay Chương lập tức buông lời đùa giỡn.

Hồng Ngọc làm mặt lạnh: "Anh cười cái gì? Tôi đi nói lại với Lý Thành anh ăn hϊếp tôi, không cho tôi nấu ăn, không thì anh ta lại tưởng tôi bỏ đói."

Jay Chương nhìn nét mặt sa sầm của Hồng Ngọc liền tắt ngay nụ cười, không dám nhiều lời. Vì đυ.ng tới ai thì đυ.ng chứ đυ.ng tới Lý Thành thì mệt mỏi.

"Em khỏi nấu ăn cho Lý Thành vì cậu ấy không về đây đâu."

Nghe Jay Chương nói, Hồng Ngọc trầm giọng hỏi lại: "Lý Thành đi đâu à?"

Jay Chương ôn hòa bảo: "Em đâu cần hỏi thừa như thế, em hiểu rõ Lý Thành đến Chicago làm gì mà."

Ừ nhỉ, cô biết thừa Lý Thành đến Chicago để giải quyết vụ lô hàng với tổ chức WA, hỏi ngớ ngẩn thật. Có điều lần này Lý Thành lại để cô nằm ngoài bán kính của anh, nhưng anh lại để cô nằm trong bán kính của Jay Chương thì chỉ số bỏ trốn của cô cũng là con số 0 mà thôi. Quả thật Lý Thành quá thâm sâu.

Nhìn vẻ mặt mang sắc thái một kẻ phản diện của Jay Chương, Hồng Ngọc càng cảm thấy anh ta với Lý Thành đúng chất đôi bạn quỷ sống ở trần gian, đi đến đâu phong ba bão táp đến đó.

"Vậy thì chẳng cần nấu ăn nữa rồi, nhưng mà tôi vẫn phải đi siêu thị để mua bánh mì bơ."

"Mua bánh mì bơ?" Jay Chương thắc mắc.

Hồng Ngọc cau mày: "Chống đói cho Lý Thành."

Jay Chương cười lớn, cũng chẳng thể ngờ cô nàng này lại thốt thẳng ra tên Lý Thành nhẹ như lông hồng như vậy. Nếu như cô muốn anh cũng chiều thôi.

Hồng Ngọc được Jay Chương hộ tống bằng con xe Lamborghini Aventador J màu đỏ. Anh phóng với tốc độ không tồi.

"Em không lo gì chỉ lo Lý Thành bị đói thôi à, Karina." Jay Chương nghĩ mà buồn cười.

Hồng Ngọc không để ý lời Jay Chương nói, chỉ đưa mắt ngắm nhìn đường phố Chicago lạ lẫm này. Lâu lâu cô mới được dịp thoải mái như vậy, cảm giác sướиɠ vô cùng.

"Nghe nói em lái xe ok lắm, muốn lái thử không?" Jay Chương đề nghị.

Hồng Ngọc mắt vẫn nhìn cảnh đường phố, cất giọng lạnh nhạt: "Lái hỏng xe anh bảo Lý Thành đền nhé."

"Thôi mất công Lý Thành gϊếŧ chết anh. Em bị sứt đầu mẻ trán ai chịu nỗi." Jay Chương nhếch khóe môi cười đùa.

Hồng Ngọc thoáng bĩu môi. Sứt đầu mẻ trán thì liên quan gì đến anh ta. Cô có phải là công chúa của anh ta đâu chứ.

Jay Chương đưa Hồng Ngọc vào trong một siêu thị lớn. Cô đến quầy bánh mì bơ hốt các thể loại bánh không chừa loại nào đến Jay Chương còn ngại dùm cô nàng. Anh nhắc khéo: "Karina, em sợ Lý Thành chết đói hay gì!"

"Đúng thế." Hồng Ngọc thản nhiên đáp như đúng rồi. Cô lấy nhiều bánh cũng có lý do vì khi không biết nấu gì cứ cho Lý Thành ăn bánh mì, uống sữa tươi cho xong bữa, dù sao cũng có chất dinh dưỡng mà.

Jay Chương cạn lời. Vệ sĩ đi theo sau mỗi người một tay xách đùm túm các thứ chỉ toàn là bánh với sữa tươi rồi trái cây mà chỉ toàn là nho xanh.

Hồng Ngọc dừng lại ở một cửa hàng thời trang có thương hiệu. Cô mua một chiếc đầm trắng dài tay xẻ tà dài từ chân ngực đi xuống, sau đó phối quần tây ống rộng màu đen, đi đôi giày thể thao màu trắng. Tóc dùng kẹp càng cua ngọc trai kẹp gọn lên, để là phà vài sợi tóc mái dài bay bay.

Nhìn thấy cách phối đồ độc lạ của Hồng Ngọc, mặc váy dài lại phối với quần ống rộng, Jay Chương chỉ biết cười thầm đánh giá một phen. Tuy cô nàng phối đồ lạc quẻ nhưng lại mang đến tổng thể cá tính và cuốn hút lạ lùng. Ở Hồng Ngọc vừa có nét đẹp thanh thuần, đôi mắt to long lanh như búp bê sống, còn có làn da trắng sáng khiến người khác mê mẩn. Nội tâm Jay Chương không khỏi tiếc nuối vì Hồng Ngọc là người của Lý Thành, nếu không anh đã đi tán tỉnh cô nàng rồi.

Hiếm khi có dịp đến một đất nước xa lạ thế này, coi như là một trải nghiệm du lịch, Hồng Ngọc vừa đi dạo trên phố đi bộ vừa ăn bắp rang bơ nổi tiếng của thành phố Chicago này. Jay Chương đi sánh ngang với Hồng Ngọc. Nhìn cái cách vô tư, tự nhiên của Hồng Ngọc khiến Jay Chương cảm giác thoải mái vô cùng. Đây cũng là dịp hiếm khi anh đi lại dưới phố thế này, kể từ lúc anh lên cầm quyền tổ chức đến nay.

"Anh với Lý Thành toàn thích nhuộm tóc nổi nhỉ? U30 hết rồi…" Hồng Ngọc hỏi vu vơ cho có chủ đề nói chuyện. Quả thật hai người này chơi với nhau riết rồi phong cách ăn mặc cũng hao hao nhau.

"Ý em chê tụi anh già rồi còn thích làm màu à?" Jay Chương vừa hỏi vừa cười đùa cợt.

Hồng Ngọc thuận miệng bảo: "Ai bảo các anh già đâu. Để tóc đen vẫn là chân ái đó ạ."

"Rồi rồi anh ghi nhận." Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ qua lại. Lâu lâu Hồng Ngọc còn cảm thấy Jay Chương dễ gần hơn so với Lý Thành ác quỷ thích kiểm soát, phát ngôn sa mạc lời kia.

Trong lúc Hồng Ngọc và Jay Chương dừng chân ở một tiệm cà phê nọ, định đi vào để mua nước, nào ngờ chạm mặt với một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nhưng lại có nét khá sắc bén. Cô ta cất giọng lạnh nhạt nhưng lại có sự châm biếm trong đó: "Wow, em trai tôi đây cũng bước chân xuống phố với gái sao… Thật bất ngờ… Bộ chia tay với con nhỏ không rõ giới tính kia rồi à?"

Cô ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn Hồng Ngọc một phen.

Sắc mặt Jay Chương lạnh như tờ, khác hẳn so với vẻ tươi cười vừa rồi. Anh trầm giọng khinh thường: "Tưởng ai, hóa ra chó dại ven đường đi nhiều chuyện."

Wendy cười hai tiếng, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Chị ta vòng tay trước ngực, cất giọng ôn tồn: "Chửi mày, chỉ sợ mày không hiểu tiếng người. Còn đánh mày để dạy dỗ cái thói hỗn láo thì người ta bảo tao ngược đãi động vật."

Jay Chương nhếch khóe môi lạnh: "Đã tồn tại ở dạng hai chân, thì đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. "

Màn đấu khẩu này khiến Hồng Ngọc không khỏi sững sờ một phen. Cô không nghĩ chị em nhà này lại tương tàn đến vậy, công kích nhau không một chút khoan nhượng.

Wendy mỉm cười nhàn nhã, quả thật khí chất người này thanh tao thật sự. Chị ta thôi không luận chiến với Jay Chương nữa, mà nhắc đến phi vụ anh đang phải xử lý nhọc nhằn kia một cách thản nhiên như ý công kích: "Dạo này xử lý giao dịch buôn bán thuận lợi không em trai em dấu, có gặp khó khăn hay phiền phức gì không nhỉ?"

Wendy nhìn Jay Chương nở nụ cười gian tà. Nụ cười không khác gì ác quỷ. Sắc mặt Jay Chương không thay đổi, ánh mắt ánh lên tia khinh thường, bình thản cất lời: "Bà chị quan tâm tôi dữ ha?"

Wendy cười cười: "Làm chị gái không quan tâm em út, người ta đánh giá thì sao?"

"Ồ" Jay Chương chậc lưỡi một tiếng, sau đó bảo: "Thế thì thằng em trai này phải có quà báo đáp sự quan tâm của chị gái chứ nhỉ?" Nói rồi, anh đi lại gần Wendy nói khẽ bên tai: "Tôi cho bà một vé đi thẳng xuống mồ nhé?"

"Mày dám!" Wendy nhăn nhíu mày.

Jay Chương lùi một bước: "Dám chứ!" Vẻ mặt này không phải sự thách thức đùa cợt, mà là gửi lời uy hϊếp thật sự.

Hồng Ngọc vừa ăn bắp rang bơ vừa nhìn phía sau lưng của Wendy. Sau lưng bà chị này có một số thuộc hạ đi cùng.

Thôi không quan tâm đến chuyện của họ nữa, Hồng Ngọc muốn uống nước nãy giờ rồi cũng tại vướng víu đám người này nên chưa mua được. Cô tranh thủ đi vào trong tiệm cà phê để mua.

Lúc đi ra, Hồng Ngọc cầm trên tay ly ca cao đá đi lại chỗ Jay Chương. Hồng Ngọc chưa kịp găm ống hút, một thiếu niên chạy trượt ván lao như thần đến.

Tất nhiên Hồng Ngọc không thể nào tránh kịp, bị nam thiếu niên đó đâm sầm vào, mất thăng bằng ngã xuống đất.

Jay Chương cũng không kịp đỡ Hồng Ngọc, mà lại túm lấy người của nam thiếu niên kia mới đau chứ. Cô ấy mà có sứt đầu mẻ trán thì Lý Thành sẽ cho anh một vé đi đầu thai mất.

"Đau chết mất." Hồng Ngọc nằm sõng soài dưới nền đất đau điếng người.

"A… Con nhỏ khốn khϊếp kia…" Wendy tức giận quát lớn, khi bị Hồng Ngọc ụp nguyên ly cacao dội lên mặt ho sặc sụa, áo ướt nhẹp in hằn cả áo nội y bên trong.

Hồng Ngọc nhíu mày đứng dậy, nào ngờ chưa kịp đứng vừa mới chỏm người chống tay để đứng lên, đã bị Wendy đi lại dùng gối huýt vào cằm một phát, khiến Hồng Ngọc ngã ngửa tối sầm mặt mày. Răng Hồng Ngọc quặp vào môi một cái chảy máu ròng ròng, cô đau đến nỗi tim đập thình thịch.

Thấy Wendy quay người bước đi, Hồng Ngọc đứng vùng dậy, bất chấp đau đớn, bước lên ván trượt lao tới chỗ chị ta. Cô túm đầu tóc Wendy giật ngược ra sau, khiến chị ta ngã ngửa nằm phịch xuống nền đất. Trên tay Hồng Ngọc nguyên một nhúm tóc, rồi cũng bị trượt ngã do đứng trên ván trượt không vững, cô ngồi phịch xuống đất muốn vỡ cả bàn tọa.

Jay Chương đứng như một thứ vô dụng vì chẳng kịp phản ứng gì cả. Thấy thuộc hạ của Wendy đi lại chỗ Hồng Ngọc định động tay động chân với cô nàng, Jay Chương đã ra tay hành động với đám thuộc hạ đó và cho ăn no đòn.

Jay Chương vội vã đỡ Hồng Ngọc đứng dậy, lấy ra khăn trắng mỏng mang theo trong người đưa cho cô lau máu ở miệng.

Wendy vẫn còn nằm đau điếng dưới nền đất, mặt mày nhăn nhó thôi rồi. Hồng Ngọc quay sang Jay Chương vừa xót cái môi vừa nói: "Bà già gì dữ vãi!" Cô vừa tức vừa lôi Jay Chương đi, cố tình ngẩng mặt lên trời, chân thì cư nhiên bước đi lên bụng của Wendy như đúng rồi vậy khiến chị ta kêu "ối" một tiếng.

Jay Chương nhìn thấy hành động giả ngây của Hồng Ngọc liền nín cười để làm mặt lạnh: "Chó dại đó em nên tránh xa một chút."

Anh nói rồi ném cái nhìn sắc lạnh như lưỡi dao về phía đám thuộc hạ của Wendy khiến bọn họ không dám manh động.

"Tôi cần tiêm phòng dại. Nếu đã là chó dại, anh phải bắt vô trại để tránh lây bệnh dại cho người khác." Hồng Ngọc gằn giọng nói ấm ức, vết thương xót không chịu nổi, toàn thân đầy vết bầm tím.

Jay Chương gật đầu: "Để anh cho gọi bác sĩ giỏi nhất đến tiêm và chữa trị vết thương cho em."

Nói đoạn, anh quay sang nhìn bộ dạng tức tối của Wendy liền nhếch môi cười trừ: "Này, bà chú ý giúp tôi, ra đường nhớ đeo rọ mõm."

"Anh gọi Triệu Việt giúp tôi." Nghe Hồng Ngọc nhắc đến Triệu Việt, mặt mày Jay Chương biến sắc khó coi kinh khủng.

"Tại sao phải là Triệu Việt?"

"Vì chị ấy là phụ nữ anh hiểu không?" Hồng Ngọc thẳng thừng nói.

"Là phụ nữ thì sao?" Jay Chương gào lên.

"Anh thử cho bác sĩ nam hay bác sĩ ngoài thử xem, Lý Thành sẽ không ngại chĩa súng vào đầu anh đâu." Hồng Ngọc hăm dọa, Jay Chương liền tái mặt.

Wendy nhìn Jay Chương và Hồng Ngọc lên xe Lamborghini đi mất, tức giận không để đâu cho hết, hắng giọng thầm nói: "Mày chờ đó, Jay Chương."