Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

Chương 20: Kiểm soát

Lý Thành bắt Hồng Ngọc thay bộ đồ khác sau đó đi xuống tầng dưới. Ở phòng khách, ngồi đối diện Lý Thành là Kiến Vũ, Haiken, Triệu Việt và một người đàn ông tóc nhuộm màu xanh đen rất đẹp trai là Ricky Nam. Xem ra họ bàn về chuyện gì quan trọng nên mới ngồi gặp mặt đầy đủ như vậy. Hồng Ngọc không quan tâm đi xuống phòng ăn, biết thân biết phận xách tay vào làm công việc của người giúp việc, lau nhà nấu ăn các thứ.

Hồng Ngọc cũng phải công nhận sức khỏe mình trâu thật, vẫn nằm trong mức chịu đựng được cơn đau ngực thoáng qua. Cô không biết vết thương đạn bắn bên trong có bị rỉ máu hay không nữa nên cảm giác hơi bị tức ngực. Chắc phải gọi Triệu Việt thăm khám lại lần nữa, cô không muốn chết tức tưởi.

Hồng Ngọc lên phòng khách thấy họ đang bàn chuyện đại sự, cô lại đi xuống phòng ăn. Nhận thấy đầu bếp đang nấu ăn nên Hồng Ngọc cảm thấy sung sướиɠ vô cùng vì không cần phải động tay vào để nấu cho vị Tử Thần kia. Cô cảm thấy bị thương quả nhiên cũng không tồi, nhưng nếu có quay trở lại thời điểm đó cô cũng không muốn điều đó xảy ra.

Tự dưng thấy trên bàn có ổ bánh mì hoa cúc Hồng Ngọc bất giác thèm ngang, nên có hỏi trước anh đầu bếp được phép ăn hay không. Được sự đồng ý, Hồng Ngọc cầm nguyên ổ không cần cắt, xé ra ăn ngon lành. Mùi thơm của bơ lẫn sữa thơm thôi rồi. Hồng Ngọc ngồi ở góc cầu thang lên xuống vừa ăn vừa ngó ra phòng khách xem đám người Lý Thành bàn chuyện. Nghĩ đến đây, cô cảm giác tủi thân. Cô muốn quay trở về làm việc, kiếm tiền thực hiện mục tiêu đã định sẵn trước đó. Số cô thật xui xẻo khi dính dáng đến người của Lý gia thế này, đã vậy còn là một gia tộc thế lực khủng khϊếp, không ai dám chống lại.

Kiến Vũ nghiêm trang lên tiếng: "Cậu chủ, Logan báo lại hệ thống mạng ICY cần được bảo trì do nghi ngờ có kẻ lạ tấn công. Còn nữa, Bearbrick do tập đoàn chúng ta sáng chế lại có mặt ở phủ Thành Đô là do Chấn Hoàng lấy danh của một tổ chức ở Los Angeles có tên N đứng ra để đặt hàng."

Lý Thành nghe xong cũng không có phản ứng gì vì đã biết từ trước. Lúc đến bàn giao dịch, anh cũng khá bất ngờ khi thấy Bearbrick thiết kế độc quyền của mình lại có mặt ở phủ Thành Đô này. Không hiểu mục đích của Chấn Hoàng là gì, trong khi Bearbrick chính anh là người sáng chế ra nó, cho nên việc anh phát hiện ra rất đỗi bình thường. Muốn hạ thủ anh, nhưng lại dùng đồ của anh, hết sức khó hiểu.

"Mẹ kiếp." Haiken chửi thề không ngại Lý Thành có mặt ở đây. Tính anh ta có phần ngông cuồng giống với vẻ ngoài của anh ta vậy: "Chấn Hoàng vẫn không chịu từ bỏ quyền muốn chiếm giữ địa bàn Lima để mở rộng giao dịch hàng đá. Bọn chúng đã có bước đi khá thâm sâu."

Lý Thành hơi nhếch khóe môi: "Xem ra Chấn Hoàng có chấp niệm lớn với Lima thật. Lần này còn bị giáng thêm một đòn không thể đau hơn."

"Chấn Hoàng vốn mạnh ở chế tạo vũ khí và buôn bán chúng, nhưng lại muốn dấn thân mở rộng con đường xuất khẩu hàng đá. Việc cậu xuất hiện đơn phương muốn gạch bỏ con đường buôn này, đã để lại một sự tổn thất không hề nhẹ với các tổ chức lớn khác." Triệu Việt rít một hơi thuốc lá điện tử, gương mặt rất chi bình thản.

Hồng Ngọc không có hứng thú để nghe họ nói chuyện, tay thì cứ xé nhỏ bánh mì ăn ngon lành. Đang lúc ngó nghiêng lung tung, Hồng Ngọc phát hiện thấy trên bàn ở ngoài hồ bơi kia có để một cái laptop phát sáng, tự dưng trong đầu cô nhảy số ngay. Nhân lúc Lý Thành đang nghiêm túc bàn công việc, Hồng Ngọc tay vừa ôm bánh mì vừa bước nhanh thoăn thoắt ra chỗ bàn đăng đó.

Đăng nhập, nhấn enter, gõ lệnh code, truy cập mạng lưới an ninh ICY để dò tìm tung tức của một người, sẵn tiện gửi thông tin về Trịnh Gia, Hồng Ngọc thực hiện thao tác cực kỳ nhanh chóng. Sẵn tiện cô mở khóa an ninh để con chip của cô được hoạt động trở lại sau khi bị vô hiệu hóa bởi Lý Thành.

"Chúa ôi, cái tổ hợp mật mã này… Lý Thành khốn khϊếp thật mà… Đua xe cũng thua, không lẽ ngay cả cái này mình cũng hack không được sao…"

Trong lúc Hồng Ngọc đang nhức óc khổ sở để phá tổ hợp mật mã, thì một giọng nói đanh thép vang lên.

"Tôi khốn khϊếp chỗ nào, công chúa?"

Mọi thao tác của Hồng Ngọc bỗng chốc khựng lại. Cô không dám ngước lên nhìn thẳng mặt Lý Thành ngay lúc này. Vì biết sẽ đối diện với ánh mắt chết chóc đó.

"Anh không thấy điều đó sao còn hỏi." Hồng Ngọc nói thẳng chẳng nể nang gì, tay bóp ổ bánh mì vô tội.

Bắt đầu thấy sự bướng bỉnh của Hồng Ngọc, Lý Thành nhếch một bên mày, cất giọng âm trầm: "Sức khỏe thế nào rồi?"

Tự dựng lại hỏi thăm ngang ngược vậy, Hồng Ngọc nhíu mày đáp lời: "Ổn."

Lý Thành gật đầu, lạnh lùng bảo: "Tốt. Vậy thì chuẩn bị đi làm nhiệm vụ với tôi thay cho Ricky. Tôi đang cần một hacker như cô Karina đây."

Anh vừa nói vừa hướng vô nhìn Ricky nhướng mày một cái. Hồng Ngọc cũng theo ánh mắt anh dõi vào bên trong kia. Thấy anh chàng Ricky đó nháy mắt với mình tỏ ra đắc ý vô cùng. Ricky thong thả đi tới nói một câu: "Hi, Karina. Nhiệm vụ tới trông cậy vào cô. Mọi đường đi nước bước của cậu chủ đúng hay sai tùy vào cô cả đó. Nếu cậu chủ bị sứt mẻ chỗ nào, cô biết sẽ có kết cục gì đúng không? Vì lần này cậu chủ sẽ trực tiếp ra tay mà không phải người trong tổ chức."

Nghe anh ta nói mà dạ dày Hồng Ngọc quặn thắt lại. E là nhiệm vụ bất khả thi dễ chết, cô không muốn ra vào sinh tử với cái tên này lần nào nữa. Hồng Ngọc lắc đầu nhỏ giọng: "Tôi làm giúp việc nấu ăn hầu hạ cho thiếu gia còn hơn. Tôi sống vẫn chưa đủ cho nên không muốn liều mạng."

Nghe cô nói xong, Ricky bật cười ha hả sau đó quay lưng đi vô trong.

Lý Thành gập laptop lại, thấy Hồng Ngọc ngồi im ăn bánh mì trong uất nghẹn, liền nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu."

Nói rồi, anh nhếch môi cười một tiếng rồi đi vào trong tiếp tục bàn công việc.

Hồng Ngọc tức đến tái mặt, hận không thể cầm súng bắn chết anh ta ngay bây giờ.

Lý Thành nghiêm nghị cất lời: "Chấn Hoàng đã nhờ tổ chức N đặt mấy lô hàng súng sử dụng viên đạn bạc Shoot2kill ở Gia Hành?"

Kiến Vũ xem lại dữ liệu trên máy tính: "Cậu chủ, chỉ có mười lô. Theo Logan do thám được, lô hàng này được đặt với mục đích để nghiên cứu ra sản phẩm tân tiến hơn. Chấn Hoàng đang nghiên cứu loại súng có thể bắn ở cự ly bắn xa hơn 5000m thay vì khoảng cách kỷ lục trước đó của Gia Hành đạt được là 2900m."

Nghe vậy, vẻ mặt Lý Thành có chút sa sầm, suy nghĩ giây lát.

Hồng Ngọc đã từng nghe Lục Phi nhắc qua một loại súng ở Gia Hành từng được Lý Thành sử dụng ở một khu tội phạm mafia là căn cứ F5, thiết lập kỷ lục với phát bắn có cự ly là 2,9km. Khẩu súng đó là M82 sử dụng viên đạn MK211, một loại đạn có thể xuyên thủng vật cản ở khoảng cách xa để diệt mục tiêu.

Tuy Hồng Ngọc là người chỉ chuyên bên công nghệ nhưng ở bên cạnh Lục Phi, suốt ngày cô cứ nghe anh nhắc đến vấn đề vũ khí này kia nên cô cũng am hiểu được đôi chút. Nhiều khi cô còn nghĩ hài hước thế này: Đứng cách xa 3km, khi xạ thủ bóp cò, mục tiêu đứng dậy đi uống nước, lúc quay lại thì đạn mới tới, mục tiêu sẽ trợn mắt hỏi "Cái gì thế?" rồi mới ngã xuống, đầu có một lỗ thủng. Một cái chết tức tưởi, không biết cái quái gì đã diễn ra. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Thấy Lý Thành đang mở laptop, Hồng Ngọc đứng ngoài len lén nhìn thao tác của anh, anh đang truy cập vô mạng ICY để gửi dữ liệu gì đó. Hồng Ngọc vận dụng trí óc ghi nhớ nhanh bàn tay lướt trên bàn phím từng con số từng con chữ để ghi nhận dãy mật mã truy cập mạng. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng vào mạng ICY lấy thông tin mình cần hơn.

Đầu nhảy số liên tục cho đến khi người đó chợt phát hiện ra có cái bóng phản chiếu qua màn hình máy tính.

Lúc này, Lý Thành đột ngột quay ra sau, ánh mắt anh như hình viên đạn xuyên tạc bóng đêm khiến Hồng Ngọc đứng chết trân tại chỗ.

"Karina…"

Hồng Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, không nói không rằng bước đi thật nhanh, còn chưa kịp nhấc chân lên bậc thang để về phòng đã bị Lý Thành tóm lấy. Hồng Ngọc hốt hoảng kêu ré lên, đến khi kịp phản ứng đã bị Lý Thành kéo ra sau góc con gấu Bearbrick to chà bá lửa đặt ở gần chỗ thang đi xuống.

Lý Thành không nói gì đã lập tức cho tay luồn vào trong áo Hồng Ngọc.

Anh ta làm gì thế?

Hồng Ngọc liếc nhìn xung quanh dưới phòng ăn có người, trước phòng khách cũng có người mà Lý Thành lại làm cái hành động vô sỉ này.

Dưới một phen chấn động, Hồng Ngọc cố vẫy vùng, đưa tay lên vỗ lên người Lý Thành, gằn giọng: "Đồ khốn, sao anh có thế biếи ŧɦái thế này chứ?"

Nghe thấy tiếng la hét của Hồng Ngọc, đám người Kiến Vũ cũng chẳng buồn để ý đến tiếp tục chuyên tâm vào việc cần làm. Haiken cười nhếch môi, không nghĩ có người lại dám lớn tiếng với thiếu gia như vậy. Triệu Việt gác chân lên bàn, rít một hơi thuốc lá điện tử: "Tôi thích con bé đó rồi."

Ricky đẩy chân Triệu Việt xuống, lắc đầu ngán ngẩm: "Bà có phải phụ nữ không vậy?"

Triệu Việt bực ngang: "Tôi là đàn ông. Ok chưa?"

Cạn lời.

Lý Thành bị Hồng Ngọc đánh khiến anh khó chịu lườm một cái. Hồng Ngọc không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo đó, tiếp tục phản kháng. Thế là bàn tay ấy tùy tiện luồn ra phía sau lưng Hồng Ngọc, dây áo ngực của cô cư nhiên bị bung ra.

Chúa ôi!

Hồng Ngọc cảm giác được ngay ngực mình bị thả lỏng, vội vã lấy tay che chắn lại. Chưa dừng lại đây, Lý Thành vẫn không chịu tha cho cô, tay anh luồn ra phía trước. Cả người cô bị sờ mó đến mức nóng rang cả người, biết không để rút lui được, cô vội vã lên tiếng xin tha.

"Cậu chủ, tôi sai rồi, đừng làm vậy nữa."

Lý Thành cười như không cười, áp sát Hồng Ngọc vào tường, lạnh lùng nói: "Dám nữa không?"

Hồng Ngọc lắc đầu. Lòng cô chua xót thôi rồi. Lúc ngẩng mặt nhìn lên, Lý Thành ngay trước mặt, ánh sáng đèn trần rọi vào lưng khiến khuôn mặt anh toát lên cảm giác vô cùng chân thật, đẹp đến mức nội tâm cô bị rung động.

Một lúc sau Lý Thành mới chịu buông Hồng Ngọc ra, cô vội vã cài lại dây áo ngực, vẻ mặt đỏ bừng.

Lý Thành đột nhiên hỏi: "Cô định truy cập mạng ICY làm gì?"

Hồng Ngọc không ngại nói thẳng: "Tìm tung tích của Lục Phi."

Mặt mày Hồng Ngọc trở nên tươi tỉnh hẳn. Lý Thành nhếch khóe môi lạnh nhạt: "Khả năng ghi nhớ tốt của cô đã bị tôi phát hiện. Đừng nghĩ tới việc giở trò."

Hồng Ngọc lập tức trầm mặt: "Tôi đâu có giở trò, tôi chỉ muốn biết Lục Phi an toàn hay không thôi mà."

Lý Thành gằn giọng: "Tốt nhất cô nên làm tốt vai trò của giúp việc đi." Dứt lời, anh lại trở về vị trí công việc.

Hồng Ngọc trừng mắt bất mãn và phẫn nộ nhìn anh. Tức giận với con người này chỉ tội tốn calo. Cô định lên tiếng hỏi anh ta muốn ăn gì để nói với đầu bếp thì Triệu Việt lên tiếng cắt ngang.

"Logan đã gửi sơ đồ thiết kế tòa nhà lập phương và hệ thống an ninh mạng của Born2kill rồi kìa, xem qua đi." Triệu Việt nói khá cọc, mắt dán vào máy tính xem qua một lượt.

"Này, cậu tính là vị khách không mời mà tới bữa tiệc của người ta hay gì?" Triệu Việt nhíu mày, cười bất cần.

Nghe vậy, Lý Thành nở nụ cười gian tà. Nụ cười khiến đối phương chẳng biết đang chứa ẩn ý gì.

Haiken đưa tay lên xoa quả đầu trọc của mình, cười cợt nhã: "Trước sau gì không gửi thiệp mời. Born2kill mới thâu tóm được địa bàn của gia tộc Tôn Hảo, muốn làm màu để gia tăng quyền lực. Chưa kể gây sự chú ý cho chúng ta."

Kiến Vũ cũng góp lời: "Nói tóm lại cũng đều có Chấn Hoàng chống lưng. Mục đích cũng chỉ là để thương lượng với chúng ta về việc đừng can thiệp vào địa bàn làm ăn của chúng thôi."

Triệu Việt cười lạnh nhạt: "Dùng bữa tiệc để làm mục đích thương lượng, còn bày đặt mời Lý Gia tới, chả có tư cách gì mà còn tự tiện dâng miếng mồi ngon vào tay người khác."

Nghe bọn họ nói, Hồng Ngọc cảm giác nhức đầu ngang. Lý Thành sau khi vừa xem qua hàng rào an ninh Born2kill, vừa nghe nhóm người trước bàn luận, anh đột nhiên quay sang Hồng Ngọc hỏi: "Karina, muốn đi dự tiệc với tôi không?"

Lý Thành hỏi câu này Hồng Ngọc cảm giác bất an liền. Cô không muốn cùng hắn lao đầu vào núi đao biển lửa chút nào. Bị một viên đạn bạc xuyên thẳng l*иg ngực chưa chết là may mắn rồi, ông bà phải gánh còng cả lưng cô mới đứng được ở bây giờ. Nếu lần này đi chắc gì ông bà nào độ nổi nữa.

Hồng Ngọc đáp lời: "Tôi vẫn chưa hoạt động mạnh được vì còn đang trong thời gian hồi phục." Nói rồi, cô nở nụ cười nịnh nọt với Lý Thành, mong anh ta hiểu cho.

Đúng là Lý Thành không còn để ý đến cô nữa, anh cất giọng lạnh lùng: "Born2kill!" Nói đoạn, anh cười như không cười: "Lọt lòng đã là một sát thủ. Hừ. Tôi bắt đầu thấy thích họ rồi."

Cái thần thái lúc này của Lý Thành hiện lên vẻ chết chóc bén ngang. Quả thật tử thần của tử thần. Hồng Ngọc cảm thấy ớn lạnh với nụ cười này. Không hề thánh thiện chút nào.

Ba con người còn lại cũng chẳng có phản ứng gì như kiểu Born2kill chẳng là cái đinh gì cả.

Nhìn thấy có máy tính bảng ở chỗ Triệu Việt, Hồng Ngọc nghĩ bà chị này không dùng đến nên cô ngỏ ý hỏi mượn nhân lúc Lý Thành không để ý đến.

Triệu Việt không ngại cho Hồng Ngọc mượn ngay. Cô nàng chẳng quan tâm Hồng Ngọc mượn làm gì, vì thừa biết Hồng Ngọc sợ sự răn đe của Lý Thành nên chắc chắn cũng không dám hack gì đó đâu.

Hồng Ngọc vui vẻ ôm máy tới một góc con gấu Bearbrick ngồi đấy. Cô muốn xem phim hoạt hình chú báo hồng vì giờ chẳng có việc gì để làm, nấu ăn thì đã có đầu bếp lo rồi. Hồng Ngọc vừa xem vừa ăn cherry một cách thản nhiên như đúng rồi.

"Ai cho phép sử dụng máy tính bảng?" Giọng nói âm trầm địa ngục pha sự phẫn nộ không hề nhẹ truyền đến. Hồng Ngọc giật nảy mình rồi bị mắc hạt cherry mặt mày tím tái thôi rồi. Lý Thành vội vã vỗ lưng Hồng Ngọc liên tục, lúc này cô mới phun được hạt ra không khỏi ho sặc sụa.

Chưa kịp để Hồng Ngọc ổn định tinh thần, Lý Thành ghì chặt vai cô vô tường, cất giọng cảnh cáo: "Để tôi thấy cô sử dụng đồ công nghệ lần nào nữa, tôi sẽ khiến cô tê liệt hai tay."

"Tôi đã làm gì đâu chứ? Chỉ là coi hoạt hình thôi mà, anh thật quá đáng." Nhìn thái độ của Lý Thành, Hồng Ngọc thật sự ấm ức không để đâu cho hết. Ngay cả niềm vui của cô, anh ta cũng có quyền quyết định hay sao?

"Thiếu gia à, con bé chỉ mới 23 tuổi thôi, còn trẻ thích coi hoạt hình thôi mà, cậu làm quá vậy." Triệu Việt lên tiếng bênh vực, đi lại lôi Hồng Ngọc ra đứng sau lưng.

"Dù gì máy tính bảng của tôi chỉ để giải trí, không có các phần mềm chuyên dụng gì đâu, đừng làm căng quá, tội con nhỏ. Không tin thì ông kiểm tra đi."

Nói rồi, Triệu Việt cầm lấy máy tính bảng đưa cho Lý Thành. Lý Thành cầm lấy xem qua một lượt, quả thật là một chiếc máy tính bảng này hết sức bình thường chỉ để xem phim, chơi game và nghe nhạc.

Hồng Ngọc uất nghẹn, đối diện với ánh mắt đầy sát thương của Lý Thành, Hồng Ngọc dịu giọng lên tiếng: "Nếu anh không muốn, tôi sẽ không dùng."

Lý Thành không nói gì, dần thả lỏng cơ mặt, đưa máy tính bảng cho Hồng Ngọc: "Lên phòng xem đi."

Hồng Ngọc ngoan ngoãn cầm máy tính bảng đi lên phòng nhanh chóng, không hé thêm lời nào.

Thấy tình huống trước mặt, Haiken thầm "wow" một tiếng: "Công chúa này thật đặc biệt."

Kiến Vũ cũng phải thừa nhận một điều, từ lúc cô gái này xuất hiện, thiếu gia Lý Thành đã nhân nhượng cô nàng không ít, như người khác đã tàn đời rồi. Riêng Ricky miễn bàn luận vấn đề này vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cô gái này.