Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

Chương 17: Ám sát bất thành

Đoàn xe dừng lại trước một khu dinh thự nằm ở vùng ngoại ô. Bước xuống xe, cô vừa mở cửa cho Lý Thành vừa nhìn biển hoa hồng đỏ rực phía xa kia làm cho mê mẩn. Do bị rừng hoa đó thu hút nên lúc Lý Thành chưa kịp bước chân xuống xe, Hồng Ngọc đã vô thức đóng cửa xe lại cái rầm, khiến bên tay phải của anh bị cửa va đập không hề nhẹ nhàng.

"Chết tiệt." Lý Thành cáu lên đột ngột rời khỏi xe lập tức, đôi chân mày nhăn nhíu lại.

Nghe thấy tiếng mắng, Hồng Ngọc giật mình quay lại lập tức tá hóa. Chúa ôi, mình đã làm cái hành động gì thế này.

Hồng Ngọc vội vã nắm lấy tay phải của Lý Thành vừa xoa dịu nỗi đau vừa dịu giọng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Shit…" Lý Thành nghiến răng, đưa tay trái lên có ý định cho Hồng Ngọc ăn một bạt tai nhưng cô đã phản ứng nhanh chóng đưa tay lên che mặt né tránh và còn thốt thật lớn: "Cậu chủ, tôi sai rồi."

Lúc này, cơ mặt của Lý Thành mới dần thả lỏng nhưng sát khí vẫn tuyệt nhiên không biến mất đi. Hồng Ngọc như muốn rớt cả tim ra ngoài vậy. Đợi đến lúc anh quay đi chỗ khác cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay sát khí đeo đầy nhẫn đó mà dán lên mặt thì chỉ có thấy máu và nước mắt thôi. Chúa ơi, sợ vãi đạn!

"Cậu Lý."

Một đám người mặc vest đen nghiêm túc đứng thành hàng ở đường đi chính, đều cúi người chào một cách cung kính khi gặp Lý Thành. Trong đó có một tên đàn ông nhìn khá trẻ có vẻ không phục khi phải chào một tên ngang hàng ngang lứa như vậy, nhưng nhìn về thế lực thì cũng phải cam chịu thôi.

Hồng Ngọc tiện tay ngắt một cành hoa hồng lên, hình như họ vừa mới tưới nước thì phải, nhưng nước này lạ lắm, có mùi tanh của máu.

"Đừng tùy tiện." Haiken ra chiều nhắc nhở phía sau lưng Hồng Ngọc, sau đó tiến mạnh một bước cầm lấy hoa hồng trên tay cô vứt đi.

"Công chúa." Lý Thành dừng bước, hơi nghiêng đầu, hất cằm, cất giọng lạnh lùng.

Biết là gọi mình, Hồng Ngọc đi nhanh lại chỗ Lý Thành. Anh đưa tay lên quàng lấy bờ vai gầy của Hồng Ngọc, rồi cùng đi về phía trước.

Họ bước vào trong một căn phòng thí nghiệm thật lớn, bao quanh đều là bức tường được làm bằng kính. Đến đó, Lý Thành hờ hững buông Hồng Ngọc ra khỏi, sau đó ngồi vào vị trí dành cho vị khách đặc biệt. Hồng Ngọc bối rối lập tức đứng ra phía sau chỗ Haiken và Kiến Vũ.

"Theo kế hoạch đề ra, lượng hàng này sẽ được vận chuyển thông qua chuyến tàu xuất khẩu than đi Châu Âu. Quá trình theo dõi sẽ phụ thuộc vào đội ngũ của VIP vận hành. Cậu nghĩ sao về phương hướng này chúng tôi đề ra?" Người đàn ông trẻ xem xem với Lý Thành kia nghiêm trang lên tiếng. Anh ta là Chu Bảo, người của Thành Đô.

"Thật sự anh muốn đi hàng?" Lý Thành hờ hững buông lời, tay ung dung xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón cái tay trái thể hiện quyền lực. Ánh đèn phát sáng làm nổi bật mái tóc xám lẫn gương mặt có làn da trắng lạnh của Lý Thành.

Chu Bảo nghiêm nghị tiếp lời: "Chúng tôi cần phát triển mở rộng mạng lưới buôn bán mặt hàng này toàn cầu, với nguồn cung thiên đường là tam giác vàng đến khắp nơi trên thế giới. Lợi nhuận từ việc kinh doanh này sẽ rất lớn. Nếu phía cậu rót vốn đầu tư chúng tôi rất sẵn lòng. Việc đi hàng sẽ thuận lợi hơn. Cậu cứ ra điều kiện, chúng ta sẽ thỏa thuận."

Lý Thành nhướng một bên lông mày, nở một nụ cười nhếch môi, quả thật khó mà phân rõ, rốt cuộc nụ cười của anh là đang giễu cợt hay đang mang một ẩn ý gì khác.

"Thỏa thuận? Chắc gì điều kiện tôi đưa ra anh đáp ứng nổi."

Chu Bảo mặt mày biến sắc. Hồng Ngọc cảm thấy anh ta quá ngông cuồng, bao nhiêu vẻ coi thường đều phơi bày không chút nể nang.

Chu Bảo nén cơn ức chế xuống tiếp tục: "Cậu không nói điều kiện sao biết chúng tôi không đáp ứng được. Đây là giao dịch làm ăn với lợi nhuận khổng lồ và cũng tương lai sẽ là đầu tàu phát triển chính của Lima, không lẽ Lý gia tuyệt tình không muốn mà định xóa sổ giao dịch này ư?"

"Đầu tàu của Lima? Không phải khai thác dầu mỏ và than mới là nguồn lợi chính hay sao?" Lý Thành hỏi ngay một câu chí mạng làm Chu Bảo nhất thời nghẹn lời.

Hồng Ngọc nhìn biểu cảm của Chu Bảo cũng biết rằng anh ta đang căm phẫn trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài thôi.

Trong lúc đứng, Hồng Ngọc thoáng quan sát xung quanh căn phòng này một phen. Đập vào mắt Hồng Ngọc lúc này chính là con gấu Bearbrick màu xám bạc ở sau lưng Chu Bảo. Con gấu này cao tận ba mét, bóng loáng dưới ánh đèn trần nhà.

Hồng Ngọc chẳng thể ngờ phòng thí nghiệm này lại đặt Bearbrick to tổ chảng như vậy. Những tưởng là chỉ để trưng bày cho đẹp, Hồng Ngọc chợt phát hiện ra một điểm bất thường ở trên con gấu đó. Chính là đôi mắt lâu lâu lại lóe lên tia ánh màu đỏ. Cô đoán già đoán non không lẽ là camera ẩn?

Bởi vì lúc này ai nấy đều để tâm trí vào cuộc nói chuyện, Hồng Ngọc nhân cơ hội chậm rãi đi luồn ra phía lưng Kiến Vũ và Haiken đến chỗ Bearbrick để xem thử. Vì ở gần Bearbrick có một bình hoa hồng cho nên Hồng Ngọc vờ như đến đó để ngắm hoa.

Hồng Ngọc vừa ngắm hoa vừa quan sát Bearbrick một lượt, phát hiện phía sau lưng của tượng Bearbrick có lắp thiết bị cảm biến tia laser. Nếu cô đoán không lầm hai mắt của con gấu chính là đèn laser thiêu đốt, cũng có khả năng đó là thiết bị chiếu tia laser UV cắt kính.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Dù không biết thiết bị điều khiển tia laser hoạt động bằng phần mềm vi tính hay bộ công tắc nằm ở đâu đó, nhưng chỉ cần người có âm mưu muốn trừ khử kẻ thù chỉ cần điều khiển tia laser UV này cũng đủ cắt một người làm đôi rồi.

Hồng Ngọc nhác nhìn Lý Thành, lắc đầu thở dài, con người này quá nhiều kẻ thù và có thể bị ám sát chết bất cứ lúc nào. Giả sử giao dịch không được có khi tên Chu Bảo tiễn anh ta đi không nhỉ?

"Cậu Lý à, cậu nên suy xét cho kỹ, không ai muốn ai chịu thiệt cả. Cũng đừng có tuyệt tình như vậy chứ." Chu Bảo gằn giọng lên tiếng. Lời nói mang đầy âm hưởng răn đe trong đó.

Đôi mắt của Lý Thành mang áp tròng màu khói rõ lạnh, cả người toát lên đầy vẻ chết chóc. Hồng Ngọc từ xa quan sát mà cảm thấy rùng mình. Bỗng chợt Hồng Ngọc vô tình nhìn thấy bàn tay của Chu Bảo đặt lên thành ghế, sau đó từ từ chậm rãi di chuyển xuống mép thành ghế. Chỗ đó có một có cái nút màu đen. Hồng Ngọc vội vã đi lại ngồi cạnh Lý Thành, tay ôm lấy eo anh nũng nịu: "Anh bàn chuyện xong chưa, em đói rồi."

Lý Thành hơi nhướng mày nhìn Hồng Ngọc đang làm nũng với mình.

Chu Bảo bất giác lặng thinh nhìn họ.

Hồng Ngọc thoáng nhìn nhanh biểu hiện của Chu Bảo, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Lý Thành cất giọng nhẹ nhàng: "Giao dịch này dù gì cũng tạo ra được giá trị lớn, hay anh suy nghĩ lại đi."

Lý Thành bỏ kính mắt màu đen gắn trên áo lên bàn rồi đưa tay lên quàng vai Hồng Ngọc, ánh mắt anh liếc nhìn sang Kiến Vũ và Haiken, họ dường như hiểu ra ý của anh muốn gì. Sau đó Lý Thành cúi đầu nhìn Hồng Ngọc khẽ nói: "Tùy em quyết định."

Hồng Ngọc chỉ tay lên Bearbrick vờ sợ hãi: "Anh, hai mắt của con gấu Bearbrick đó thật đáng sợ."

Lý Thành vỗ về vai Hồng Ngọc: "Đừng nhìn. Để anh thương lượng với họ."

Chu Bảo chuyển hướng sang Hồng Ngọc, anh ta mỉm cười: "Cô cũng nghe chúng tôi nói chuyện rồi đúng không. Tôi đảm bảo với cô nếu lần giao dịch hàng này đi thành công sẽ là bước thuận lợi cho việc đi hàng sau này và cũng là tiền đề phát triển mạnh hơn trong việc xuất khẩu sang Châu Âu."

Hồng Ngọc ra chiều sợ hãi, hai tay run rẩy quay sang nói với Lý Thành: "Bearbrick đó thật đáng sợ…"

Chu Bảo lên giọng trấn an: "Chỉ là một bức tượng thôi, cô đừng quá sợ hãi."

Anh ta vừa dứt lời, Kiến Vũ và Haiken lập tức xông đến chỗ anh ta. Tất nhiên anh ta bị chấn giữ hai tay không thể làm được gì.

Mặt mày Chu Bảo tối sầm, gân xanh in hằn trên trán, anh ta quát lớn: "Buông tao ra, mấy tên khốn."

Lúc này, Hồng Ngọc giật mình, tim không ngừng đập liên hồi. Lý Thành nắm tay Hồng Ngọc đứng dậy, sau đó đi tới chỗ Chu Bảo. Lý Thành cúi người quan sát công tắc ở bên mép ghế, khóe môi khẽ nhếch lên giây lát rồi tắt ngay.

Hồng Ngọc vội nói: "Đừng ấn, nguy hiểm."

Nói rồi, cô lại ngang nhiên kéo Lý Thành đi như đúng rồi, còn mở miệng cảnh báo: "Còn đứng đó thêm phút nào nữa, chúng ta sẽ thành bánh thịt đó."

Kiến Vũ và Haiken cũng liền đi theo sau. Vì thắc mắc không biết trong đó chứa thứ vũ khí gì, Haiken hỏi Hồng Ngọc: "Chị hai, bộ trong đó có bom hay gì?"

Ra khỏi chỗ nguy hiểm này, Hồng Ngọc mới đáp lời: "Bearbrick đó có lắp máy cắt tia laser UV, chỉ cần anh ta ấn công tắc hay sử dụng điều khiển vi tính từ xa thì đời chúng ta coi như bỏ."

Lý Thành hừ một tiếng, sau đó thực hiện vài thao tác ở trên đồng hồ và đếm ngược thời gian ba, hai, một,...

Ngay tức khắc một tiếng nổ lớn vang dội khắp không gian.

Phòng thí nghiệm bằng kính đó phút chốc sụp đổ thành đống tro tàn. Trong khi Hồng Ngọc ngồi xuống bịt hai tai vì giật mình, Lý Thành đứng nở nụ cười không hề thánh thiện miếng nào, nụ cười ác quỷ lạnh lùng, bá đạo.

Kiến Vũ và Haiken cũng một phen giật mình không kém vì Lý Thành ra tay ngoài dự kiến của bọn họ. Chẳng biết Lý Thành đã cài thiết bị gây nổ lúc nào.

Thật ra ngay từ đầu Lý Thành bước vào phòng kính đó, anh đã phát hiện ra mọi thiết bị gây nguy hiểm chết người ở trong này, kính áp tròng hôm nay anh đeo quả thật giúp anh thu thập thông tin cực nhanh.

Họ muốn dùng thứ đó gϊếŧ chết anh, thì anh để lại một thứ khác phá nát cái thứ công nghệ đó. Đâu ai biết mắt kính anh đã để lại có gắn con chip gây nổ.

Kiến Vũ lắc đầu nhìn Hồng Ngọc: "Cô gái này có cái nhìn nhạy bén với các thiết bị công nghệ thật."

Haiken nhảy vào: "Cậu chủ cũng vậy, liếc mắt đã phát hiện ra."

Lý Thành quay sang nhìn Hồng Ngọc chăm chú nhưng lại không nói gì, miệng thì ra lệnh cho Kiến Vũ và Haiken: "Đám người kia hai anh giao cho VIP hay CMI xử lý đi."

Hồng Ngọc đứng dậy thở một hơi dài: "Vài lần gặp tình huống nguy hiểm thế này chắc giảm tuổi thọ sớm." Nhìn vẻ mặt uể oải của Hồng Ngọc, Lý Thành đi lại gần cô hạ thấp giọng hỏi: "Rồi sao, muốn giao dịch làm ăn nữa không, tôi nhường?"

Hồng Ngọc lắc đầu: "Giao dịch hàng gì mà khiến anh không muốn hợp tác với họ vậy?"

Lý Thành đáp lời hờ hững: "Hàng đá."

"Hàng đá?" Quỷ thần ơi, thôi cô không muốn can thiệp vào mặt hàng này dù mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Lý Thành lấy ra chiếc bật lửa màu đen, bật nắp làm một mồi lửa: "Ma túy đá hay hàng trắng, gặp ở đâu tôi khai trừ tới đó." VIP đã sai lầm khi để anh tham gia vào vụ giao dịch lần này.

Hồng Ngọc e dè hỏi: "VIP sẽ không làm khó gì anh chứ?"

Lý Thành cười khẩy: "Thành Đô lần này sẽ bị một tay VIP trừ khử do dám làm tổn thương đến thiếu gia tôi thôi."

Quá kiêu ngạo rồi! Hồng Ngọc nghĩ cũng đúng, anh ta là con cưng của Lý gia, để anh ta sứt đầu mẻ trán thì chỉ có bị diệt trừ tận gốc.

Hồng Ngọc không nói gì, đi lại chỗ vườn hoa hồng kia định ngắt một cành thì đã bị giọng nói lạnh lùng Lý Thành dọa cho xanh mặt: "Hoa đó tưới bằng máu của kẻ phản bội."

Nghe đến đây, Hồng Ngọc rợn người không dám động vào một bông hoa nào nữa. Không nghĩ chúng được tưới bằng máu người, thật sự quá tàn nhẫn.

Lý Thành cất giọng lạnh: "Đó là quy định của tổ chức Thành Đô dành cho những ai dám phản bội tổ chức."

Hồng Ngọc nhíu mày, quy định này đáng sợ thật. Nghĩ đi nghĩ lại việc giao dịch không thành của Thành Đô lần này, coi bộ sẽ ảnh hưởng lớn đến giới buôn hàng trắng cho xem. Lý Thành thật sự không dễ thương lượng chút nào, phải mưa thuận gió hòa mới ổn.

Dứt lời, Lý Thành tiến lại gần vườn hoa đó, tiện tay ném bật lửa, thoáng chốc biến vườn hoa này thành một biển lửa rực cháy.

Hồng Ngọc tránh xa vài bước nói nhìn ánh lửa cháy dữ dội trước mặt nhủ thầm: "Coi như việc này giúp giải thoát những oan hồn không được siêu thoát."