Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

Chương 12: Diêm la mặt lạnh

Nhìn dáng vẻ bất thần của Hồng Ngọc, Kiến Vũ lắc đầu phà ra hơi thở nhẹ đi lại đỡ cô đứng dậy: "Cô bản lĩnh thật. Làm cậu chủ bay màu khối tiền không hề nhỏ để khôi phục lại hệ thống an ninh mạng. May mắn cho cô đã từng giúp cậu chủ Lý Thành trong lần đánh cược trước đó, không thì cô mất mạng tại chỗ rồi. Chưa kể, cậu ấy tuyệt nhiên bỏ qua chuyện viên đá Haler bị cướp là đã thấy cậu ấy rộng lượng với cô đến mức nào. Cho nên cô nên biết điều làm việc cho tốt vào."

Dứt lời, Kiến Vũ cũng rời khỏi đây, chỉ còn lại một mình cô trơ trọi trong căn phòng rộng lớn này. Đúng như lời đồn, người Lý gia vô tình máu lạnh, ra tay không cần biết đúng sai, cô làm thiệt hại đến tài sản của người ta mà còn sống sót quả thật phải cúng bái tổ tiên đầy đủ dữ dằn.

Trước mắt kế hoạch rời khỏi Lý gia coi như tan vỡ, Hồng Ngọc than khổ trong lòng. Từ một người được xem là công chúa mà bây giờ bất đắc dĩ trở thành người giúp việc, nhất thời cô vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này.

Phải mất một lúc, Hồng Ngọc mới lấy lại tinh thần. Thôi thì đành chấp nhận hiện thực bây giờ rồi mới từ từ tính con đường khác.

Lúc Hồng Ngọc quay lại phòng ăn chính, quản gia Tường theo lệnh của Kiến Vũ, sắp xếp đưa cô đến biệt phủ riêng của Lý Thành, nơi chỉ có một mình anh ta sống ở đó.

Chuyển đến biệt phủ mới, Hồng Ngọc tự khắc dậy sớm hì hục đi xuống phòng ăn để chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó mang lên phòng cho vị chủ nhân kia xuống thưởng thức.

Thật chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình lại làm giúp việc thế này, Hồng Ngọc muốn quay ngược thời gian kinh khủng.

Hồng Ngọc vừa mang khay đồ ăn đi vừa chửi thầm, có chân sao không tự giác xuống phòng ăn để ăn, cứ thích dâng tận nơi thế này.

Khi Hồng Ngọc rón rén đi vào trong phòng riêng của Lý Thành, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của anh ta đâu cả. Có điều vừa bước chân vào trong phòng này, Hồng Ngọc suýt khụy chân xuống. Nhiệt độ trong phòng lạnh bất chợt, khiến cô không kịp phản ứng.

Chúa ơi, hắn ta không bật điều hòa, thảo nào lại lạnh đến vậy. Hồng Ngọc run run bưng khay đồ ăn tới bàn để cầm điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ.

Nào ngờ đâu, Hồng Ngọc run đến mức mất thăng bằng trong lúc để khay đồ ăn lên bàn làm kêu lên tiếng thật mạnh, ly nước cam ong lên mém tý đổ ra ngoài, may mắn đồ ăn là bánh mì và trứng còn yên vị trong đĩa, chứ món nước thì đã đi tong rồi. Cô vội vã chỉnh lại khay đồ ăn cho gọn gàng rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá trời đất tổ tiên phù hộ, không thì có viên đạn vô tình xuyên qua l*иg ngực mất thôi.

Đúng lúc này, Lý Thành vừa tắm xong đi ra, thân trên cởi trần khoe cơ bụng săn chắc, lộ rõ hình xăm chữ đã được cách điệu "Mind Control" (Kiểm soát tâm trí) trên ngực, phía dưới chỉ mặc chiếc quần thể thao màu đen. Anh coi Hồng Ngọc như vô hình, đi thẳng tới cầm miếng bánh mì sandwich ăn một cách tùy hứng.

Hồng Ngọc thấy vậy liền nhấc chân định đi.

"Đi đâu?"

Cô chỉ vừa dợm bước chân thì bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho khựng lại.

Hồng Ngọc vội lên tiếng: "Quay về tiếp tục nhiệm vụ của người giúp việc."

Cô bị ánh mắt của Lý Thành khủng bố không thể không ngừng run rẩy tay chân, đã thế căn phòng này còn lạnh ác nữa. Cô mím môi e dè: "Anh cần gì nữa sao?"

"Tới đây." Nói rồi, Lý Thành vẫn bình thản cầm bánh mì lên ăn.

Lúc Hồng Ngọc nghe lời lại gần thì thấy Lý Thành nhướng một bên chân mày trái như phát hiện gì đó bất thường trên đồ ăn vậy.

Hồng Ngọc đột nhiên nhận ra trên miếng trứng ốp la còn sót vỏ trứng, cô bất giác nhăn nhíu mày. Quả thật đây cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người khác thế này nên rất chi là vụng về.

Cô còn định lên tiếng thì Lý Thành đã ung dung gấp vỏ trứng thừa thãi kia ra, rồi cho nguyên miếng trứng vào miệng ăn rất ngon lành.

Hồng Ngọc cắn môi, tưởng chừng người này sẽ ụp nguyên miếng trứng vào mặt mình rồi chứ.

Lý Thành uống ngụm nước cam sau đó lên tiếng với giọng lạnh băng: "Mai tôi có chuyến đi Lima, cô sắp xếp đồ cho tôi."

Đây không phải tin đáng mừng sao, anh ta đi rồi, cô sẽ dễ dàng hành tung hơn. Đó chỉ là ý nghĩ bất chợt lóe qua giây lát trong đầu cô thôi.

"Cô cũng sẽ đi theo tôi."

Hồng Ngọc đưa tay chỉ vào bản thân: "Tôi cũng phải đi sao?"

Ánh mắt sát khí đó lại đâm thẳng vào mắt Hồng Ngọc.

"Có ý kiến?"

Hồng Ngọc vội vã lắc đầu, tất nhiên không dám ý kiến ý cò gì hết. Đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình lúc nào, tốt hơn nên thận trọng.

"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, ngày nào không nhìn thấy cô, ngày đó sẽ là ngày tôi cho tắm máu." Giọng nói không nhanh không chậm, bình thản đến mức đáng sợ. Lông tơ Hồng Ngọc dựng đứng sau lời nói uy hϊếp đó.

Không có thời giờ nghĩ ngợi nhiều, Hồng Ngọc vội vã đi thu xếp đồ của vị Quỷ Vương này nhanh chóng nếu không muốn bị đưa lên bàn xử trảm.

Di chuyển bằng chuyên cơ riêng đến quốc đảo Lima, sau một thời gian thay máu đổi chủ, chỗ này cũng trở lại bình thường mới. Người cầm quyền chính là Lý gia.

Ngồi trên xe ô tô, Hồng Ngọc cảm giác trong người có chút khó chịu vì chưa quen với khí hậu nóng bức ở đây. Lúc bước chân xuống sân bay, cô hoàn toàn bị sốc nhiệt. Cô đưa mắt nhìn sang Lý Thành, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa kính, còn Kiến Vũ thì tập trung lái xe, không ai nói với ai lời nào, im lặng đến nghẹt thở.

Xe đột ngột dừng lại, Hồng Ngọc đang treo hồn trên mây tự dưng giật cả mình.

"Cô xuống xe mua một bó hoa hồng trắng, cho cô năm phút." Kiến Vũ cất giọng ra lệnh. Biết Hồng Ngọc còn định mở miệng hỏi mua hoa làm gì, Kiến Vũ cũng lên tiếng mang theo sự cảnh cáo: "Nhanh đi, đừng nhiều lời."

Hồng Ngọc nhăn mặt, mở cửa xuống xe đi vô cửa hàng hoa. Chỉ có năm phút nên cô chẳng có thời gian để lựa hoa đẹp nữa.

Lúc Hồng Ngọc cầm bó hoa hồng đi ra khỏi cửa hàng thì chợt có tiếng súng nổ vang dội. Cô hơi giật mình theo phản xạ lùi vô phía trong, sau đó bất chợt cả người bị lôi vào một cách hung bạo, rồi bị đè sau cánh cửa.

Lại một tràng súng nổ, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh dữ dội. Hồng Ngọc cau mày, muốn nhoài ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì.

Cái người đang ôm chặt cô chính là Lý Thành, đến mức cô không thể động đậy. Cô chỉ nghe anh ta khẽ nói: "Im miệng."

Hồng Ngọc lập tức ngoan ngoãn nghe lời nhưng ánh mắt vẫn mang một tia hiếu kỳ.

Người ở ngoài dạt cả sang hai bên né tránh. Bên kia đường có năm chiếc xe Limousine màu đen, lần lượt từng chiếc xe có nhóm người mặc đồ đen che kín mặt cầm súng bắn về hướng cửa hàng hoa.

Mùi thuốc súng nồng nặc cả không trung.

Kiến Vũ đứng sau xe cầm súng ngắm bắn đùng đùng.

"Nghe cho rõ đây, cô sẽ lái xe của tôi. Làm không xong, đừng trách." Hồng Ngọc trong lòng dậy sóng, không dám thốt lời nào. Đây là lời cảnh báo, là thánh chỉ mệnh lệnh cô buộc phải tuân theo. Tình huống bây giờ không khác gì đang đi trên con đường tử thần cả.

Lý Thành đột ngột rút súng từ sau lưng, một tay ôm Hồng Ngọc, một tay cầm súng bắn về phía bọn người kia. Hồng Ngọc hoàn toàn không nhìn thấy gì, bước chân cứ theo sự di chuyển của Lý Thành.

Đến gần xe, Lý Thành vội mở cửa sau đó đẩy Hồng Ngọc vào trong. Anh vừa bắn vừa lên giọng: "Di chuyển qua ghế lái mau."

Hồng Ngọc không cần còn thời gian để định hình mọi thứ, lập tức chòi người sang chỗ ghế lái tức khắc. Lý Thành và Kiến Vũ cũng nhanh chóng vào xe.

"Tăng tốc, chạy thẳng về phía trước." Kiến Vũ quát lên.

Hồng Ngọc không nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng đi với tốc độ sương mù.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Hồng Ngọc thấy có đoàn xe màu đen rượt đuổi phía sau và có một chiếc xe vượt lên với tốc độ sánh ngang với xe Rolls-Royce Cullinan Hồng Ngọc đang lái.

Một tên trên chiếc xe đó ngang nhiên xả súng thẳng vào thân xe, Hồng Ngọc hoảng hốt như muốn đăng xuất khỏi trái đất này.

"Tăng tốc!" Tiếng nói bên cạnh truyền đến hết sức bình thản. Lý Thành không có một sợ hãi nào trên mặt, hoàn toàn vô cảm xúc. Ánh mắt như thần chết xứ địa ngục.

Hồng Ngọc nắm chặt vô lăng, đạp ga tăng tốc vượt lên chiếc xe màu đen kia.

"Hạ cửa kính!" Lý Thành ra lệnh dứt khoát.

Hồng Ngọc hạ cửa, không ngờ đến việc Lý Thành chòi người ra ngoài cho đi một phát súng vô tình đến chuẩn xác.

Con xe đen phía sau bị bắn cho lủng lốp, mất lái tông vào dải phân cách.

Lý Thành trở người vào trong, Hồng Ngọc theo phản xạ đóng cửa kính lại. Kiến Vũ quay người ra sau quan sát, gương mặt không hề mất bĩnh tĩnh chút nào.

Hồng Ngọc vẫn lái xe với tốc độ trên 200km/h cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe nào phía sau.

Lái được một đoạn khá xa, người ta ra lệnh dừng là cô phải dừng.

"Cậu chủ, Ricky đã kịp thời tiếp ứng và đang cho điều tra bọn chúng." Một người đàn ông để kiểu đầu đinh mái xéo, xỏ khuyên miệng, màu mắt mèo xám từ trên một chiếc xe khác đi xuống đi lại báo cáo với giọng rất chi là cọc.

"Khiến cho bọn chúng bay màu toàn bộ." Lý Thành buông lời lạnh lùng, sau đó lên xe.

"Được cậu chủ." Người đàn ông đôi mắt mèo đó phục lệnh nhanh chóng sau đó truyền tin đi.

Rồi xong thêm một nhóm tổ chức nào đó bị cho rửa máu. Quả thật đυ.ng đến Lý gia như đυ.ng đến quả bom nguyên tử vậy, chỉ cần thả bom xuống vùng nào là vùng đó bay màu.

"Đến phủ Salica!"

Hồng Ngọc nhìn quẩn nhìn quanh trên xe gần như chẳng biết ngồi chỗ nào. Ghế lái phụ thì bị đàn ông để quả đầu kia ngồi, Kiến Vũ thì lái xe, phía sâu độc tôn là Lý Thành cô nào dám ngồi kế bên chứ.

Hồng Ngọc bất đắc dĩ dè dặt lên tiếng: "Tôi ngồi ở đâu?"

"Phụ nữ thật phiền phức! Shit!" Người đàn ông đầu đinh kia ăn nói cộc cằn, tự dưng lại thốt câu mắng như hất nước lạnh vào mặt Hồng Ngọc vậy. Lý Thành cư nhiên không quan tâm tới, nhắm mắt tịnh tâm như đúng rồi.

"Đừng lắm lời nữa, cậu chủ không có thời gian để nghe cô đòi hỏi." Kiến Vũ chêm vào.

Lạy chúa, tức muốn phát tiết! Hồng Ngọc rủa trong lòng. Mấy tên đàn ông này đúng là đồ chó chết. Không nhịn được, Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Kiến Vũ và tên đàn ông đầu đinh kia hắng giọng: "Tôi hỏi vị cậu chủ thân thương của hai anh, chứ không phải hỏi hai anh sao các anh lắm lời vậy."

Người đàn ông đầu đinh kia lập tức tối sầm mặt. Anh ta là người đại diện Lý gia nắm vùng ở quốc đảo Lima này, Haiken Vũ. Là người có tiếng nói, đến Lý lão đại còn phải nể mặt. Vậy mà có một người con gái xa lạ dám sẵn giọng lên với mình như vậy. Haiken Vũ cau mày ra khỏi xe, đứng đối mặt với Hồng Ngọc, vẻ mặt uy hϊếp:

"Dám trợn mắt, to tiếng với ông này à, muốn bị khâu miệng không hả?"

Hồng Ngọc đối diện với một kẻ cao hơn 1m90 nhìn cô giống như thỏ con bị chèn ép vậy, khóe miệng cô bất giác giật giật: "Tôi là người của cậu chủ các anh đó."

"Không biết ngồi ở đâu, thì ngồi đất chờ đi."

Cái tên này như vậy mà cũng thốt ra được sao? Chết tiệt. Hồng Ngọc chửi thầm trong tâm sau đó nhìn qua Lý Thành tiếp lời: "Cậu chủ căn dặn tôi, nếu không thấy tôi ngày nào, ngày đó sẽ nếm trải mùi vị máu tanh."

Nghe Hồng Ngọc nói thấy mệt mỏi, Haiken Vũ quyết định tống cô lên chỗ ghế lái phụ ngồi: "Dạ chị hai ngồi yên vị giúp con."

Thế rồi con xe cứ thế tự nhiên lăn bánh sau cuộc nói chuyện qua lại của hai người.

Trong vòng một giờ với tốc độ lái như bay của Kiến Vũ, họ dừng lại ở một nơi cần đến. Đúng lúc, Ricky báo tin đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là tổ chức nhỏ ngoài luồng của BlackJack. Có vẻ Lý Thành không quá bất ngờ với việc tấn công đột ngột này.