Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

Chương 8: Đua xe giải trí

Gia Hành, thành phố sầm uất nổi tiếng với các tòa tháp chọc trời, công nghệ hiện đại, các khách sạn kiêm sòng bạc nổi tiếng toàn cầu và có cả sân bay quốc tế riêng.

Hồng Ngọc ngồi trong một tiệm làm tóc sang trọng để nhuộm lại quả đầu màu đen, sau khi phải tẩy tóc để nhuộm màu vàng đồng cho sự xuất hiện lần trước đó, phải nói da đầu xót kinh khủng.

Nhuộm xong quả đầu, anh thợ làm tóc thấy tiếc vì Hồng Ngọc không để màu này lâu hơn, thật sự rất hợp với cô, tôn lên một làn da trắng sáng. Làm tóc xong, Hồng Ngọc di chuyển đến trường đua Gia Hành.

Trên khán đài VIP tập trung các tay đua chuyên nghiệp đổ về thi đấu, không khí huyên náo vô cùng, tiếng hò reo vang dội. Là một cuộc đua xe tranh đoạt ngôi vua tốc độ được tổ chức hằng năm, nhưng đến năm nay Hồng Ngọc mới có dịp đến đây để hòa vào không khí sôi nổi như thế này, dù công việc thì đang há mỏ chờ coi giải quyết.

"Chào đón sự xuất hiện của Ken Kim nào…" Một chiếc xe màu vàng tiến vào trường đua trong tiếng reo hò náo nhiệt.

Lần lượt như vậy, các đoàn xe đủ màu sắc đến từ các thương hiệu trên thế giới tiến vào vị trí.

"Người cuối cùng, Karina." Tiếng nói từ loa phát thanh vang lên, ngay lập tức dấy lên sự kích động cho mọi tay đua.

"Karina? Oh my god!" Tony Lê cũng có mặt trong đoàn đua hiện tại, anh không thể giấu được vẻ sửng sốt hướng về con xe với ngoại thất màu đen hồng đó. Với tông màu sắc lạ của chiếc xe, làm bầu không khí thoáng chốc yên lặng quan sát.

Trong đầu Tony Lê là một mớ câu hỏi bồng bông. Có lẽ do trùng tên thôi, bên thế giới sòng bạc có Karina đại cao thủ bài casino, còn trường đua là Karina đệ nhất tay đua, chứ không có chuyện một Karina có thể cân được cả hai thế này, nếu thật sự có thì phải xếp vào hạng mục phiên bản giới hạn không phải ai có thể chinh phục được.

Chiếc xe đua màu đen hồng ấy kít phanh dừng lại trước mọi tay đua. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc đồ màu đen với thân hình mảnh mai không quá gầy, mái tóc đen thẳng dài, bờ môi son đỏ nâu, đôi mắt ẩn sau cặp kính màu đen, cả người đều toát lên thái thái ngạo nghễ. Cô giơ tay lên chào khiến trường đua náo nhiệt trở lại. Cô ấy là Karina, người phụ nữ duy nhất chinh phục đường đua tốc độ cao.

Bắt đầu vào điểm xuất phát, tiếng súng vang lên, chiếc xe đen hồng đó phóng đi với tốc độ sương mù.

Ở phía sau, chiếc xe màu vàng của Ken Kim bám sát nút xe Karina. Với tốc độ này, không khó để con xe này vượt lên bất cứ lúc nào.

Lúc này trên đường đua tình trạng va quệt nhau bắt đầu diễn ra. Các tay đua mang tinh thần thép tranh đường đua một cách quyết liệt.

Tony Lê trong con xe màu trắng cố gắng tăng tốc bám sát với con xe của Karina.

Trong chiếc xe đen hồng đó, Hồng Ngọc tay nắm chặt bánh lái, môi nở nụ cười bình thản. Cô đam mê tốc độ, hiếm khi có cơ hội đến Gia Hành, tất nhiên phải có trải nghiệm hết mình rồi.

Hồng Ngọc quan sát gương chiếu hậu, nhận thấy con xe màu vàng lẫn trắng đang tích cực tăng tốc bám sát phía sau xe của mình.

Tony Lê nhận thấy có điều không khả quan nên đã giảm tốc độ. Ken Kim vẫn tăng tốc bám sát xe của Karina.

Bất giác, Hồng Ngọc phanh xe lại đột ngột, bánh xe ma sát mặt đường kêu lên kin kít. Hành động này của cô, chỉ tổ khiến cho xe phía sau đâm trúng xe của mình thôi. Chớp lấy cơ hội này, Ken Kim tăng tốc đâm thẳng tới Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc theo dõi qua gương chiếu hậu, bình tĩnh, gạt cần, xoay bánh lái, đánh cua một vòng tròn, đúng lúc xe Ken Kim phóng qua trong nháy mắt, tránh được va chạm.

Nhận ra được hành động như đùa, Ken Kim đôi phần bất ngờ. Chuẩn bị bước vào đoạn cua vòng, Ken Kim không mảy may tới nữa, điều chỉnh tốc độ phóng tới, hiện tại anh ta đang là người dẫn đầu đoàn xe, phía sau là Hồng Ngọc.

Đến khúc cua vòng là điều Hồng Ngọc cảm thấy rất phấn khởi mỗi lần lái xe tốc độ của kiểu này. Hồng Ngọc nhấn ga tăng tốc lao đến sánh ngang xe Ken Kim. Hai con xe tốc độ ngang nhau trên cùng đoạn cua, Hồng Ngọc không ngại ép sát xe của Ken Kim, hai xe va chạm nhau kêu lên tiếng kêu chói tai vô cùng. Cô sử dụng kỹ thuật drift xe điêu luyện.

Tony Lê ngồi trong xe, quan sát phía trước, chỉ biết thầm cảm thán: "Máu chiến thật sự."

Hồng Ngọc giữ cái đầu lạnh, nở nụ cười quỷ dị, giảm tốc bất chợt, nhường cho Ken Kim phóng đi trước, sau đó cô lại tăng tốc lên tới 300km/h, lao thẳng đến xe Ken Kim, không để anh ta có thời gian tiếp ứng.

Chiếc xe màu vàng trượt khỏi đường đua, đuôi xe bốc khói, tổn thất không hề nhẹ.

Hồng Ngọc tất nhiên chẳng lo ngại đến việc con ngựa chiến của mình bị gì, vì nó là xe đua độc nhất vô nhị của Gia Hành này mà và cô được độc quyền sử dụng khi được Lý gia cho phép trải nghiệm.

Việc Karina tạo ra một cú nổ lớn khiến Ken Kim trượt khỏi đường đua, những tay đua phía sau cũng không còn mặn mà tranh ngôi vị đầu tiên nữa.

Dĩ nhiên, vị trí đầu lần này thuộc về người phụ nữ xinh đẹp với chiếc xe đen hồng độc nhất vô nhị đó.

Hồng Ngọc mở cửa xe bước xuống, nở nụ cười nguyên vẹn, gió thổi làn tóc cô bay bay.

Sự xuất hiện của cô khiến bao người có mặt đều phải gục ngã, không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn là một nữ thần tốc độ ánh sáng.

Hồng Ngọc dành ít phút chiêm ngưỡng con xe bạc tỷ này, chỉ ước giá như nó thuộc về mình.

Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay tán thưởng phía xa truyền đến. Hồng Ngọc thoáng nhìn qua. Người đang nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cô chính là Tony Lê.

Tony Lê nhìn thấy Hồng Ngọc vẫn chưa thôi đi sự ngạc nhiên, miệng cứ thốt lên "wow" nãy giờ.

"Tôi không nghĩ cô là Karina luôn đấy, bà hoàng tốc độ, cao thủ sòng bạc."

Hồng Ngọc mỉm cười, gật đầu với anh ta: "Chứ anh nghĩ tôi là ai, là ma à."

Tony Lê săm soi con xe Hồng Ngọc đã lái rồi hỏi: "Công chúa lấy đâu ra con xe này thế?"

Hồng Ngọc thản nhiên đáp lời: "Chủ Gia Hành."

"Hả?" Tony Lê há hốc mồm.

Hồng Ngọc liếc Tony Lê, cười như không cười: "Ngạc nhiên đến thế à."

Tony Lê lấy lại vẻ tự nhiên, nhún vai: "Bình thường thôi." Nói xong, anh ta đột nhiên khoác vai Hồng Ngọc khẽ bảo: "Hôm nay tình cờ gặp nhau thế này, quả thật hai ta có duyên quá nhỉ?"

Hồng Ngọc nhướng mày: "Ừ, có cho là vậy đi."

Tony Lê hứng khởi không ngại nói thẳng suy nghĩ của mình: "Nếu có duyên như vậy, tôi sẽ quyết tâm chinh phục được cô."

Hồng Ngọc lạnh nhạt bảo: "Vậy thì chúc anh may mắn."

Không nói nhiều, Hồng Ngọc rời khỏi trường đua trở về khách sạn nghỉ dưỡng. Ấy thế mà, Tony Lê vẫn lẽo đẽo theo cô cho bằng được nên cô cũng đành mặc kệ anh ta.

Vì khoảng thời gian này, Hồng Ngọc không thể trở về Trịnh gia vì thân phận Karina của cô đã bị bại lộ trong lần đánh cược trước đó. Việc cô giúp Lý gia chống lại Chấn Hoàng, gây ảnh hưởng không ít đến Trịnh gia nên cô phải giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi mới trở về làm việc như bình thường.

Gia Hành là địa bàn của Lý gia nên sẽ không có kẻ nào dám động thủ trực tiếp. Vì vậy Hồng Ngọc chọn lưu lại ở đây vì lý do an toàn, tránh được việc phải đối đầu với BlackJack và Chấn Hoàng.

Đến tối, thấy Hồng Ngọc ngồi ở quầy rượu của khách sạn một cách chán phèo, Tony Lê lôi cô đi ra ngoài dạo phố một phen.

Đi bộ một cách chán trường ở công viên nước còn đứng trên cây cầu dành cho các cặp tình nhân hẹn hò, không gian khá tối, chỉ thấy lốm đốm ánh đèn phía dưới chân sáng rực lên, Hồng Ngọc cau mày: "Này, anh đưa tôi đến cầu ánh sao để xem người ta hẹn hò à?"

Tony Lê làm vẻ mặt đưa đám: "Cô nghĩ tào lao. Tôi đưa cô đến đây để ngắm sao mà!"

Hồng Ngọc liếc Tony Lê rồi ngó tứ phương: "Sao đâu?"

Tony Lê hất cằm xuống dưới chân cô: "Công chúa không thấy sao trên cầu à?"

Ngắm sao dưới chân cầu, kiểu ngắm sao kỳ lạ nhất quả đất, Hồng Ngọc chỉ biết cười trừ: "Chán chết!"

Chả có gì hứng thú, Hồng Ngọc đi khỏi cây cầu này, mặc dù chưa ăn gì nhưng cũng thấy no bụng ngang do ăn phải thứ "cơm chó" lung tung ở trên cầu đó.

"Này chờ đã!"

Hồng Ngọc nhăn mặt nhìn Tony Lê lôi kéo cô xuống chỗ ghế đá ngồi: "Tôi không có hứng trò chuyện với anh đâu."

Tony Lê đưa tay đỡ trán: "Ngồi ăn xiên que uống trà đá không được à?"

Chẳng thể ngờ người như Tony Lê cũng rủ bỏ hình tượng con nhà thiếu gia tài phiệt, bất chấp ngồi ghế đá ăn những món lề đường thế này. Hồng Ngọc lần tiên thấy Tony Lê so ra cũng không đến nỗi nào kiêu ngạo, ra vẻ.

"Đây, cô ăn thử đi."

Hồng Ngọc cằm lấy xiên thịt nướng Tony Lê đưa cho, ăn thử. Uh, hai mắt Hồng Ngọc sáng lên, tuyệt cú mèo, hương vị đậm đà.

Nhìn Hồng Ngọc ăn ngon như vậy, Tony Lê cảm thấy hài lòng, cũng vui vẻ cầm lấy một xiên để ăn. Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Ngọc, anh đánh giá cô là một người hành động ngay thẳng, lời nói thẳng thắn, không giả tạo. Điểm này ở cô khiến Tony Lê cực thích.

Hồng Ngọc với tay lấy ly nước uống một ngụm, thì bị Tony Lê cười nói: "Cô uống nhầm ly của tôi rồi."

Hồng Ngọc nhún vai mặc kệ, nhầm tí thôi có gì đâu to tát!

"Như vậy là hôn gián tiếp đó nha." Tony Lê trêu chọc cô.

Hồng Ngọc chậc một tiếng: "Thì đã sao?"

Tony Lê càng muốn chọc cô hơn: "Thì là hôn đó."

Hồng Ngọc cạn lời. Tony Lê không ngại buông lời cho cái viễn cảnh hiện tại bây giờ, lúc này chỉ có hai người ngồi ăn ở chỗ vắng vẻ có khác gì cặp tình nhân đang hẹn hò đâu chứ.

"Hai chúng ta như đang hẹn hò nhỉ? Là bạn gái tôi, cô em sẽ không thiệt thòi đâu."

Hồng Ngọc cười như không cười: "Tiếc là anh không phải đối tượng để tôi yêu đương."

Tony Lê bất giác nghe xong nhếch khóe môi, gật gù trước cách trả lời thẳng thắn của Hồng Ngọc. Xem ra để chinh phục được cô gái này phải có tinh thần thép. Quả thật đây là lần đầu tiên anh bị phũ như thế, tuy vậy anh không hề tức tối chút nào.

Hồng Ngọc thấy đằng xa có cô bé bán cherry, cô đứng dậy chạy sang đường để mua. Nào ngờ, có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, một người đàn ông trên xe mở cửa xuống lôi Hồng Ngọc ép sát cửa xe, đôi mắt cô giãn căng.

Phía xa còn có mấy chiếc xe ô tô khác đang rọi đèn chói lóa. Người đàn ông đang ép sát cô đó hành động nhanh chóng, sau đó lên xe nhấn ga phóng đi mất hút. Mấy chiếc xe ô tô phía sau cũng lần lượt bám theo sau.

Tình huống xảy ra quá nhanh, Hồng Ngọc chỉ kịp thoáng nhìn đoàn xe đó vụt đi trong nháy mắt. Tony Lê vội vã chạy sang lo lắng hỏi han: "Này cô không sao đó chứ?"

Hồng Ngọc vén tóc mai lắc đầu: "Không sao, đi về thôi."

Tony Lê vội vã đi lấy xe đưa Hồng Ngọc về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi, anh có hỏi Hồng Ngọc có biết đám người đó là ai không nhưng cô lại lặng thinh không đáp lời nào. Anh chỉ thấy lạ đã ở trên địa bàn của Lý gia lẽ còn ai dòm ngó đến Hồng Ngọc chứ, huống hồ Chấn Hoàng và BlackJack gan to đằng trời cũng không dám động thủ trên đại bản doanh của Lý gia được.

Trong căn phòng nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất của tòa tháp chọc trời, Hồng Ngọc ngồi lặng yên ở bàn trang điểm, tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím laptop, cô đang xem qua một bản thiết kế an ninh mạng mới được đánh cắp từ một người nọ. Hồng Ngọc tập trung đánh giá hệ thống này một phen. Dù hệ thống hiện tại đã vô cùng cao cấp, nhưng vẫn có sự thăng cấp lên mức cao hơn để ngăn chặn các hacker chuyên nghiệp, đặc biệt các chuyên gia máy tính đến từ tổ chức quốc gia uy tín trên thế giới CL. Quả nhiên mạng lưới an ninh ở ICU này không hề dễ dàng xâm nhập được. Mạng lưới này được thiết lập bằng bức tường bức xạ gây nhiễu loạn các thiết bị có ý định xâm nhập vào hệ thống, ngăn cản sóng âm điện thoại, lẫn các thiết bị điện tử, chip từ ngoài vào. Chỉ có các thiết bị được thiết dành chuyên biệt dành riêng kết nối với mạng lưới an ninh này thì mới truy cập được.

"Hồng Ngọc, cô công chúa cưng của lão Trịnh, em gái vàng của mấy anh." Không gian đang yên tĩnh, bỗng chợt có một giọng nói trầm khàn truyền đến.

Hồng Ngọc ngước mắt nhìn trong gương, là một người đàn ông nhuộm tóc đỏ rượu. Gương mặt điển trai cao ngạo nhưng lại khó gần vì đôi mèo sắc lạnh đó. Hồng Ngọc khẽ lên tiếng: "Anh cả Trịnh Quân cũng rảnh rỗi đến đây nghỉ dưỡng sao?"

Lúc xe ô tô G63 màu đen dừng lại, Trịnh Quân bước xuống, Hồng Ngọc cũng đã nhận ra anh ngay, anh ta đưa cho cô một chiếc USB màu đen. Trịnh Quân là con trai đầu của lão đại Trịnh Nguyên, anh ta là một chuyên gia chế tạo thiết bị và vũ khí sản xuất cho các nước Châu Âu, còn một vị chiến lược gia giỏi trong lĩnh vực kinh tế.

Trịnh Quân nhìn thoáng qua thứ Hồng Ngọc đang xem trên máy tính, sau đó thở dài một hơi, đi lại thả mình nằm dài lên ghế sô pha: "Hồng Ngọc, có việc cho em làm đây."

Hồng Ngọc không để mắt đến Trịnh Quân, mắt vẫn tập trung xem sơ đồ mạng lưới an ninh mạng của ICU.

"Đang ở Gia Hành, không tiện. Còn nữa tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng, không làm việc."