Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

Chương 1: Rốt Cuộc Đã Bị Thương Bao Nhiêu Lần Rồi

Ở Macao người đứng đầu là Mộ Triết Viễn, bên cạnh anh ta còn có một cánh tay phải đắc lực chính là Đường Ly, bông hoa duy nhất của tổ chức cũng là người tuân thủ quy tắc nhất ở tổ chức, được mọi người nể phục bởi sự tài giỏi của chính mình.

Đường Ly 14 tuổi đã được Mộ Triết Viễn cưu mang mang về Macao đào tạo, cho đến khi 18 tuổi cô đã bắt đầu đi theo những chuyến hàng vận chuyển đầu tiên theo lệnh của Mộ Triết Viễn. Hiện tại cô đã 20 tuổi rồi, tính khí cũng không mấy vui vẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sự lạnh lùng.

Cô buồn chán ở quán bar lắc lư ly rượu trên tay mình, nhìn mục tiêu mà đã được định sẵn ở trên bảng thông tin mà cô nhận được, là một người đàn ông trung niên, nhìn ông ta thì có vẽ lịch sự nhưng không ai không biết ông ta đã gϊếŧ bao nhiêu đứa trẻ bởi tính biếи ŧɦái bẩn thỉu của ông ta.

Uống hết ly rượu Đường Ly mới đứng dậy, vóc dáng chuẩn ba vòng rõ rệt, trên người là chiếc váy đen xẻ tà, cô bước đến với dáng vẻ lơ đãng, gương mặt cô trang điểm nhẹ nhìn chẳng khác nào sinh viên năm nhất đại học.

“Vị này tôi có thể mời ngài một ly không?” Giọng cô nhỏ nhẹ lại dễ nghe, cô mỉm cười một nụ cười vui vẻ đầy sự thương mại.

Người đàn ông trung niên kia không chút đề phòng, nhìn thấy cô ông ta liền thích thú dùng đôi mắt biếи ŧɦái của mình nhìn chằm chằm vào người cô, như muốn nhai tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

“Được thôi! Vị tiểu thư xinh đẹp.” Ông ta mỉm cười đưa ly rượu đến, cụng vào ly của cô.

Ngón tay cô khẽ vuốt ve cánh tay của ông ta di dời sự chú ý của ông ta theo từng động tác của mình, Đường Ly khom người nghiên đầu khiến ông ta không nhịn được mà bên dưới đã phất cờ khởi nghĩa tay kia đặt ở eo của cô.

Cô rất nhanh cánh tay còn lại nhỏ một ít rượu từ ly của mình vào ly của ông ta mà ông ta không hề hay biết, trong ly rượu của cô có độc, loại độc rất mạnh do người của tổ chức điều chế cho nên chỉ cần một giọt nhỏ cũng có thể gϊếŧ chết người.

Sau khi nhỏ rượu thành công, cô đứng dậy thẳng người nhìn ông ta “Ngài vẫn chưa uống rượu.” Ngữ khí có chút nũng nịu.

Ông ta nghe vậy đành nốc một hơi cạn sạch, rồi ánh mắt biếи ŧɦái nhìn cô, chụp lấy cánh tay của cô kéo vào người mình, nhưng Đường Ly nhanh chóng buông ra ly rượu giả vờ rơi rồi chống hai tay lên ngực ông ta nói.

“Hôm nay không tiện, ngày mai tại khách sạn này chúng ta gặp nhau vừa hay ngày mai em hết ngày đèn đỏ.” Cô mỉm cười hôn vào má của ông ta một cái, rồi đẩy người ông ta ra rời đi một cách ung dung như chưa có gì xảy ra.

Khoé môi ông ta nhếch lên tựa như vừa vớ được con mồi ngon, cũng không phàn nàn chỉ còn cách đợi đến ngày mai mà xơi cục thịt không mua mà có này mà thôi.

Nhưng ông ta lại không biết, mặt trăng tối nay ông ta còn không thể ngắm một cách trọn vẹn.

Đường Ly bước ra khỏi quán bar, cô búi tóc lên cảm thấy trên người đầy sự bẩn thỉu, muốn lập tức quay về nhà tắm ngay, vết son trên môi cô đã dùng khăn ướt lau đi hết để lộ gương mặt mộc rất đáng yêu ánh mắt lại nguy hiểm.

“Chị Ly! Sao rồi có ổn không?” Một người anh em cùng tổ chức được lệnh đến đón cô, cậu ta lo lắng hỏi cô.

Cô nhúng vai bật cười đầy vui vẻ “Rất ổn, chị có hẹn ông ta ngày mai gặp, nhưng có lẽ ông ta không qua nổi cung trăng đêm nay.” Cô vừa bước mấy bước.

Đôi mắt đột nhiên loé lên không rõ, kéo mạnh cậu ta núp xuống tựa vào chiếc BMW, tiếng xả súng từ vang lên như bom đạn khiến cậu ta trợn tròn mắt không dám tin.

“Đoàng... đoàng... Đoàng... Đoàng.”

Nhưng với người nhiều kinh nghiệm như cô, biết chính xác đám người đang xả súng chính là đang nhắm vào hai người họ, cướp hàng, buông vũ khí, đánh thuê có gì mà bọn họ đã không làm chứ, cho nên kẻ thù thật sự không ít chút nào, chuyện này xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhìn thấy nhiều người như vậy cậu ta liền đưa mắt nhìn cô lên tiếng vì lo lắng cho an nguy của cô “Em gọi lão đại tiếp ứng nhé.” Nhưng câu nói của cậu ta chỉ là thông báo cho cô mà thôi.

Trên tay từ lâu đã gọi cho Mộ Triết Viễn rồi, nhưng đầu dây bên kia không hồi đáp, mi mắt của cô cụp xuống khẽ nhìn điện thoại bị đầu dây bên kia tắt máy thì cười nhạt, gương mặt lạnh lùng rút súng ở bắp đùi ra.

Trực tiếp cứu lấy mạng của mình, cô biết chuyện này nguy hiểm, nhưng cô còn em trai mình, cô không thể bỏ mạng, Mộ Triết Viễn sẽ không đến cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Với sự nhạy bén của mình, Đường Ly đã xác định được vị trí mà bọn chúng đang đứng, cô nheo mắt một cái rồi bóp cò, tiếng súng vang lên, nhắm vô cùng chuẩn từng viên từng viên đều hạ được bọn chúng, viên đạn cô bắn ra đều trúng cùng một vị trí trên người bọn họ chính là điểm chết ở giữa trán.

Người anh em còn lại bất ngờ không nghĩ cô lại giỏi như vậy.

Đột nhiên ánh mắt của cậu ta nhìn thấy tia sáng, vội kéo Đường Ly núp xuống nhưng không kịp, đối phương đã bắn sướt ngang cánh tay của Đường Ly khiến tay cô bật máu, tay váy cũng bị rách một mảng.

Cô xoay người bắn viên cuối cùng còn lại trong cây súng của mình “Đoàng.” Viên đạn bay thẳng vào đầu người vừa rồi bắn cô.

Sau đó ngã ngục xuống mà bỏ mạng.

“Chị! Chúng ta đến bệnh viện đi, tay chị chảy nhiều máu quá.” Cậu ta nhìn tay cô liên tục chảy máu, khiến cậu ta bất an, nếu cô xảy ra chuyện chắc chắn lão đại sẽ lấy mạng của bọn họ mất.

Cô lắc đầu “Về thôi, cho người dọn dẹp chỗ này trước khi trời sáng.” Ngữ khí lạnh lùng không chút sức sống.

Đợi một lúc cô mới đứng dậy ôm lấy cánh tay của mình mở cửa xe ngồi vào bên trong, cô biết Mộ Triết Viễn sẽ không đến, bởi vì cô đã từng gọi anh cứu trợ nhưng lần đó anh đã nói, chỉ có cô mới có thể tự cứu lấy mình, anh không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô cứu cô được, nhưng thật chất cô biết anh vẫn đang vui vẻ với người phụ nữ khác.

Từ đó về sau, cho dù dao kề vào cổ cô cũng phải tự mình thoát thân, lần này cũng không ngoại lệ, cô phải giữ lấy mạng mình. Cũng không nhớ nổi dáng vẻ của bản thân lâm vào cái chết đã bao nhiêu lần rồi nữa, khoé môi nở nụ cười nhạt.

Cô để cho cậu ta lái xe đưa mình về biệt thự, xem ra tay thế này cũng không thể hành động bừa bãi được nữa, cô ngồi lấy hộp cứu thương trong xe, trực tiếp dùng miệng xé băng gạt, tay còn lại đổ oxy già rửa vết thương một cách cẩn trọng.

Đổ thuốc đỏ vào rồi băng lại, một cách thuần thục rồi tùy tiện quăng đống trong hộp cứu thương ra một bên, ngã lưng mi mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi.

Cậu ta nhìn thấy liền nhíu mày, hình như đã làm rất nhiều lần rồi cho nên chị ấy mới thuần thục một cách nhanh gọn như vậy sao? Rốt cuộc đã bị thương bao nhiêu lần rồi?