Những Mùa Hoa Mãi Nở

Chương 14

Chương 14: Thành
Cô bé tặng cho tôi một bông hoa lay ơn màu tím - màu sắc yêu thích của cô bé. Cô ấy nói bông hoa ấy có nghĩa là cuộc gặp gỡ vui vẻ và lời hứa hẹn gặp lại tôi ở tương lai. Nhưng cô bé ấy đã không biết rằng, lúc gặp lại, thậm chí cô ấy đã không hề nhớ được tôi là ai.

~*~

Lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy là năm tôi mười lăm tuổi.

Vì tính chất công việc ba phải chuyển cồn tác từ Bình Dương về Cần Thơ. Ở cái thành phố xa xôi đó, lần đầu đặt chân đến đó tôi không may gặp phải tai nạn. May mắn là chỉ bị gãy tay, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi.

Mẹ tôi bận bịu công việc bên kia, ba tôi vì mới ổn định chỗ bên này nên không ai lo được cho tôi. Suốt ngày trong giờ hành chính tôi chỉ biết thở dài ngao ngán vì buồn chán. Trong phòng bệnh ngoài tôi còn có hai người nữa. Một chị gái khoảng ngoài ba mươi bị sốt xuất huyết, phải nằm viện theo dõi. Một người khác là cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi.

Tôi không biết cô bé bị bệnh gì. Cũng không biết tên cô bé đó. Chỉ thấy cô bé thật hạnh phúc. Từ lúc vào đây đã có rất đông người đến thăm, trông nom, chăm sóc. Không như tôi, suốt ngày chỉ lẳng lặng một mình. Đến trưa tan ca ba mới tạt qua, rồi chiều tối ông mới ghé lại cho đến khi tôi ngủ thì ông về nhà.

Lúc đầu tôi không ưa gì cô bé đó. Nói thật, tôi không có thiện cảm mấy với mấy cô bé hay khóc nhè.

Có một đêm tôi choàng tỉnh dậy vì nghe tiếng cô bé ấy khóc không ngừng. Cậu bạn không ngừng vỗ về cô bé, nhưng cô lại khóc càng dữ hơn.

Tôi biết cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện vài ba câu khi đến đây. Hai người là bạn hàng xóm của nhau. Tuy không hỏi cô bé ấy bị bệnh gì nhưng nhìn tinh thần hoảng loạn của cô bé, tôi cũng đồng cảm với cậu bạn này chút ít. Chăm sóc một người tinh thần không ổn định còn khó hơn là chăm sóc một người bệnh tình không ổn định.

“Không sao, không sao hết, có tôi ở đây, không ai làm gì cậu cả.”

Trong bóng đêm, tôi thấy cô bé ấy quấn chặt lấy cậu bạn không buông. Có cảm tưởng như nếu không có cái gì đó bám víu vào cô ấy sẽ từ trên giường rơi xuống bất kì lúc nào không chừng.

“Thanh… không phải… cô ấy không phải…” Tôi nghe tiếng cô ấy rấm rứt không ngừng.

“Không cần lo lắng. Cô ấy sẽ không xuất hiện nữa. Cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến cậu. Tin tôi.” Nghe xong hai từ cuối cô bé từ từ thả lỏng người không còn sợ hãi nữa.

Tôi mở to hai mắt cố gắng khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ này. Tôi đột nhiên cảm thấy không còn ghét cô bé ấy nữa. Có vẻ như những gì cô ấy chịu đựng là quá lớn, quá nhiều, và tôi không trách móc cô ấy than phiền hay khóc lóc, tôi thấy cô bé ấy thật đáng thương, và tội nghiệp.

Cô ấy có một đứa em trai nhỏ. Cậu em trai rất thương cô ấy. Cậu ấy hay đến đây mang theo truyện tranh cho cô ấy đọc, và lúc nào cũng kệ nệ theo một bọc táo xanh. Cậu ấy thường làm ra vẻ đàn anh với chị mình, nhưng tôi biết trong thâm tâm cậu chỉ muốn cô bé đó cười vui vẻ một chút, mau sớm xuất viện một chút. Ước gì tôi cũng có em trai, hoặc một người em gái.

Dường như càng ngày tôi càng chú ý đến cô bé đó hơn. Tôi thường nhìn cô ấy vui cười, hay sợ hãi. Tất cả những việc xoay quanh cô ấy như một cuốn phim chầm chậm khắc ghi vào lòng tôi. Tôi có một ý niệm. Mong cho cô ấy mau khỏi bệnh.

Ba tôi thường đến đây vào các ngày cuối tuần, và đôi khi cũng có trò chuyện với ba cô ấy. Tôi biết được cô bé ấy tên Mây. Cái tên thật hợp với cô bé. Cô bé có nước da trắng và dáng người nhỏ nhắn, nếu cô bé mặc chiếc váy màu xanh nữa là có thể làm một áng mây trôi. Tôi liên tưởng đến dáng vẻ cô bé ấy mà bật cười.

Tinh thần cô ấy dần ổn định lại. Có lúc cô ấy còn nhìn tôi mỉm cười. Tóc cô ấy lưa thưa nhưng lúc gió thổi vào, mái tóc sẽ đung đưa. Cô ấy cười để lộ hai cái lúm đồng tiền rất xinh.

“Chào anh, anh tên gì vậy? Em tên Mây. Cái tên thật sến súa. Nhưng ba em thích và em cũng đành chịu.” Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói với tôi. Một câu nói lúc tâm trạng cô ấy khá tốt.

Từ đó cô ấy trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tất cả đều là những chuyện linh tinh xoay quanh tuổi thơ của cô, xoay quanh hai người con trai quan trọng trong đời, là Phát và nhóc Huy.

Cô ấy không ngừng kể lể chuyện họ ức hϊếp cô thế nào, trêu chọc cô ra sao. Nhưng trong ánh mắt cô bé ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ, nhờ có hai người đó bên cạnh cô bé mới mau khỏi bệnh đến thế.

Tôi dần dần hồi phục. Cái ý nghĩ phải xa cô bé khiến tôi hụt hẫng. Tôi biết không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng không có cô bé ngày nào cũng nói những chuyện linh tinh khiến thế giới của tôi thiếu đi một mảng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ còn được nghe cô bé ấy nói chuyện thêm một lần nào nữa.

Trước lúc tôi xuất viện, tay đã được tháo bột. Cô bé tặng cho tôi một bông hoa lay ơn màu tím. Cô ấy nói bông hoa ấy có nghĩa là cuộc gặp gỡ vui vẻ và lời hứa hẹn gặp lại tôi ở tương lai. Nhưng cô bé ấy đã không biết rằng, lúc gặp lại, thậm chí cô ấy đã không hề nhớ được tôi là ai.

Bông hoa ấy tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Dù nó héo tàn, nhưng tôi biết, hồi ức về cô bé đó sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng.

Ba tôi đi công tác hai năm rồi bị chuyển công tác đến đó luôn. Công ty mở hẳn một chi nhánh riêng ở đó cho ba tôi đứng ra làm giám đốc chứ ông không phải làm nhân viên hợp tác của công ty ba gởi sang công ty kia. Vậy là ba tôi phải chuyển hẳn công tác đến đó, mẹ tôi cũng xin được điều đi chi nhánh ở dưới đó cũng với ba. Tôi suýt bị ở lại lớp một năm do nghỉ quá nhiều năm đó, và nếu lần này chuyển trường, thì tôi sẽ phải học lại một năm. Nhưng ba mẹ tôi nói không sao. Dù gì học lại một năm cũng tốt cho tôi thi vào đại học sau này.

Không biết nên vui hay nên buồn. Lần chuyển trường này tôi gặp lại cô bé đó sau mấy năm ngỡ như hai chúng tôi đã như hai đường thẳng giao nhau một điểm rồi cứ kéo dài xa nhau đến vô cùng .

Tôi bắt gặp em ấy trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Đáng lý ra tôi phải tưởng tượng ra được rằng, em hợp với màu trắng hơn là màu xanh – như tôi từng tưởng tượng. Em đứng dưới làn mưa lất phất. Tôi băng qua đường và nhìn trân trối như sợ mình nhìn lầm. Tôi vẫn biết có thể sẽ gặp lại em trong cái thành phố bé nhỏ này, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi và em chung một trường, thậm chí còn cùng khối với nhau.

Tôi cũng gặp lại cậu bạn của em trong lớp học võ. Tôi làm quen cậu ấy lại từ đầu, trò chuyện với cậu ấy như thể đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy vẫn vô tư với tôi. Nhưng nhiều lúc tôi cảm nhận được cậu ấy nhớ ra tôi, chỉ là không muốn vạch trần lời nói dối của tôi mà thôi.

Tôi vẫn nhìn em vào mỗi giờ ra chơi. Mỗi khi em hoàn thành một vòng sân rồi đứng trêu đùa cậu bạn thân của mình. Tôi không biết sao em chỉ mãi chạy một vòng sân cho đến khi tôi gặp được Lệ Mai. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, cô ấy có nét dịu dàng và trưởng thành người lớn, cô ấy không có cái vẻ trẻ con và lém lỉnh giống như em. Cô ấy nói muốn hẹn hò với tôi, năm đó là đầu năm mười một, và tôi đã gật đầu.

Tôi gật đầu trước sự ân cần quá đỗi của Mai. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng từ lúc có Lệ Mai bên cạnh, tôi càng cảm thấy cô bé ngày nào cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi khi Lệ Mai vô tình nhắc đến tên cô bé đó. Kể cho tôi nghe mọi chuyện xung quanh em.

Tôi đã thiết tha muốn được đến gần em. Muốn được đến và chào hỏi như những người bạn. Nhưng tôi biết cái màn ngăn cách giữa hai chúng tôi thực sự quá lớn.

Khi một điều gì đó đã ở cạnh bạn quá lâu, nó sẽ ăn sâu vào tâm trí bạn như một thói quen. Em ấy có thói quen dựa dẫm vào một người. Em sẽ vì người đó bên cạnh sẽ cười rạng rỡ hơn. Vì cậu ấy làm mặt lạnh mà sẽ quay đi giả vờ giận dỗi. Em cũng sẽ tự nhiên giật lấy chai nước cậu bạn cầm trong tay rồi uống một ngụm, hoặc leo lên lưng cậu bạn ấy cõng đi vòng vòng cái hồ nước nhỏ trong giờ thể dục khi lười… Em sẽ chạy giỡn lung tung khi khỏe mạnh, và nằm mọp xuống bàn khi mệt mỏi và cậu ấy sẽ dõi theo khi em chạy lung tung, hay ngồi bên cạnh trông chừng khi em mệt.

Tôi nghĩ dù tôi có gần em thế nào, quan tâm em thế nào thì cũng không thể chen chân vào một mối quan hệ vốn dĩ đã không thể nào rạn nứt như em và cậu ấy. Dù em có nhìn tôi với ánh mắt thế nào, tôi biết đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ. Tôi có lẽ chỉ là một chiếc phao cứu sinh của em khi tình cảm đang trở nên bế tắc. Và dù chỉ là một chiếc phao cứu sinh, tôi vẫn muốn được đến bên cạnh khi em cần.

Tôi chia tay với Mai. Giải thoát cho cô ấy. Cho chính tôi. Cho những tình cảm không thể nói thành lời.

Tôi muốn đến bên em một lần, dù không có được em thì tôi vẫn mãn nguyện. Vì em đã cùng tôi trải qua cả một quãng đời.

Áng mây bé nhỏ của tôi.