"? ?"
Khuôn mặt quỷ mặc dù không hiểu được lời nói của cậu, nhưng bản năng cảm thấy đó không phải là điều gì tốt lành...
‘Hắn’ mất hết kiên nhẫn, và đã đưa ra quyết định!
Chính là ngươi!
Chỉ thấy những sợi máu trói buộc Bạch Uyên lại tiếp tục lan rộng, trong chớp mắt biến thành một tấm lưới đỏ máu, bao phủ toàn thân Bạch Uyên.
Khuôn mặt quỷ như tượng sáp tan chảy, hóa thành dòng nước máu đỏ thẫm rơi xuống đất...
Trong phòng vệ sinh.
Máu tươi như thủy triều, tụ lại, tất cả đổ dồn chui vào ngực Bạch Uyên.
Bạch Uyên thậm chí không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, trực tiếp rơi vào hôn mê.
Ở giữa ngực của cậu, một khuôn mặt quỷ màu đỏ như hình xăm máu đang lặng lẽ hình thành... Nhìn rất khủng bố, điên cuồng, làm người ta rùng mình, tràn ngập cảm giác chẳng lành.
Trong nháy mắt, khuôn mặt quỷ biến mất, dường như đã hòa vào máu thịt của cậu...
. . .
"Bãi biển biến thành màu đen, cua bay lên ngọn cây, rồi tất cả chúng sẽ nói...”Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Bạch Uyên, người vốn đang mê man, cau mày, sau đó mơ màng mở mắt ra.
“Hmm?”
Đầu óc của cậu có chút mơ hồ, nhìn xung quanh, tất cả đều quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm.
“Tại sao mình lại... ngủ trong nhà vệ sinh?”
Cậu xoa xoa đầu, ngay lập tức tỉnh táo, rồi đột nhiên nhìn vào gương.
Rõ ràng, cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Nhưng lúc này, gương đã sạch sẽ như ban đầu, không có dấu vết của máu.
Cậu thận trọng nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, nhưng không thấy điều gì khác thường.
“Vẫn đẹp trai như thường, không có vấn đề gì...”
Cậu vuốt vuốt tóc đen có chút tán loạn, hình như nghĩ đến cái gì, bắt đầu chơi trò đoán bàn tay với chính mình trong gương.
Nửa giờ sau đó.
Cậu cuối cùng cũng xác nhận rằng hình ảnh trong gương của mình không có vấn đề gì.
“Kỳ lạ thật, tất cả những gì xảy ra đêm qua, có phải là ảo giác?”
Cậu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn vào chỗ xả nước của nhà vệ sinh, lá
bùa dán trên đó đã sớm biến mất không thấy gì nữa.
“Không đúng... không đúng chút nào... Lá bùa biến mất rồi!”
Cậu nhìn xuống mặt đất, quả nhiên có thể nhìn thấy một ít mảnh vụn của lá bùa, hiển nhiên là bị tên mặt quỷ nhai nát sau đó lưu lại mảnh vụn.
Lúc này, Bạch Uyên nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cậu nhớ rõ trước khi hôn mê, đối phương đã hóa thành máu và dung nhập vào thân thể cậu.
Nhưng cậu kiểm tra từ đầu đến chân, lại không nhìn thấy mặt máu gì đó trên người mình.
"Không được, phải đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi! !"
Cậu vẫn cảm thấy không yên tâm, dù sao cậu cũng chỉ không cảm thấy rùng mình trước những thứ máu me ghê rợn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ chết...
...
Vào buổi sáng.
Bạch Uyên cầm lấy một chồng kết quả kiểm tra, tất cả đều thể hiện bình thường. Cậu chau mày, không biết là suy nghĩ điều gì...
Mặc dù xét về mặt khoa học, cơ thể của cậu không có vấn đề gì.
Nhưng vấn đề là,
Những gì xảy ra đêm qua, bản thân nó đã là trái với khoa học...
"Có nên tìm một đạo sĩ nào đó làm phép trừ tà cho mình không nhỉ?"
Bạch Uyên sờ cằm, nhưng lại nghĩ tới thứ đồ bẩn thỉu tối hôm qua đã trực tiếp đem lá bùa vàng nuốt, đủ để cậu cắt đứt ý nghĩ này.
"Không thể tin vào đạo sĩ, hơn nữa mình lại không có tiền, dẹp đi, sống chết có số giàu nghèo do trời định.... . ."
Căn cứ vào mối quan hệ của cậu, cũng không thể tìm được ai có đạo hạnh cao.
Người duy nhất cậu quen biết chỉ có thể là lão đạo sĩ lừa đảo trên cầu vượt.
Bạch Uyên, với tính cách lạc quan bẩm sinh, không suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa.
Và khi cậu chuẩn bị đến trạm xe buýt, ánh mắt chợt nhìn thấy đồn cảnh sát gần bệnh viện.
"Nếu không thì. . . Báo cảnh sát?
Cậu chớp chớp mắt, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bước vào bên trong.