Nhật Ký Quý Thính

Chương 17

Thích Chước nghe người kỳ lạ kia nói đã hiểu ngay ý của người đó. Cánh đồng rộng rãi này không có nơi che chắn, thứ duy nhất có thể đỡ được lửa đạn kia là cơ giáp Nạp Ưng ngã cách đây mấy trăm mét.

Thích Chước không chần chừ nhanh chóng chạy về phía cơ giáp Nạp Ưng, chân người đó không linh hoạt lại đang ôm Quý Thính cho nên nhanh chóng bị anh bỏ lại phía sau.

“Hu hu...” Quý Thính vẫn đang khóc rống lên.

Thích Chước không quay đầu lại nhìn vẫn một mạch chạy về trước, ánh sáng từ laser khiến trước mắt anh trắng nhòa, bùn đất dính khắp người. Khi anh chạy tới trước cơ giáp mới nhận ra cơ giáp đang ngửa mặt lên trời, nằm rập trên mặt đất khiến anh không cách nào chui vào bên trong trốn.

Anh nhanh chóng trèo lên sườn eo của cơ giáp muốn chui vào cửa khoang trước bụng của nó nhưng không có thang trèo, bên ngoài cơ giáp là kim loại bóng loáng, anh không cách nào trèo lên trên được.

Phía sau vang lên tiếng chiến đấu kịch liệt, khoảng cách hai cơ giáp đang đánh nhau rất gần, lửa đạn không ngừng rơi xuống xung quanh. Thích Chước lại lần nữa trượt xuống từ sườn eo của cơ giáp, anh gấp tới mức không biết làm sao mới đúng đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có thang dây.

Đây là thang dây trên khoang điều khiển cơ giáp, nhìn theo hướng đó anh nhìn thấy người kỳ lạ đang đứng trên đỉnh đầu mình, một tay ôm Quý Thính từ trên cao nhìn xuống anh.

Từ chỗ anh không nhìn rõ mặt của người kỳ lạ chỉ có thể nhìn rõ góc cạnh cằm của người đó, môi mỏng mím chặt. Cánh tay màu trắng bạc liêu xiêu rũ ở bụng bắt đầu di chuyển phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.

Quý Thính đã nín khóc, vươn nửa người về phía Thích Chước, không ngừng thúc giục anh: “Anh Thành Hỏa, anh mau lên đây đi, mau lên.”

Thích Chước nhanh chóng bò lên ngực của cơ giáp đang định trèo tới cửa khoang đang mở rộng kia thì cổ chân bị một cánh tay nắm lấy.

Ngón tay cánh tay kia rõ ràng, hữu lực khiến chân anh không thể động đậy. Anh cúi đầu xuống nhìn thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt của người kỳ lạ.

Mặt của người đó bị ánh lửa đạn cách đó không xa phản chiếu, đôi mắt đen nhánh chứa đựng sự lạnh lẽo rồi lại mang theo chút mỉa mai.

“Nhanh lên nhanh lên, mau xuống đây!” Quý Thính không nhìn thấy Thích Chước đang bị cầm cổ chân, cậu sốt ruột kêu to, vươn tay về phía Thích Chước, giãy giụa trong lòng ngực của người kỳ lạ.

Thích Chước không biết người đó muốn làm cái gì, cơ thể cứng đờ nửa ngồi trước miệng khoang. Nhìn thấy nhóm cơ giáp ngày một gần, lửa đạn văng gần sát bên cạnh cửa khoang, người kỳ lạ mới từ từ buông lỏng cổ chân anh.

Thích Chước thầm nhẹ nhõm, vội vàng muốn nhảy xuống lại nghe thấy tiếng đóng cửa, đột nhiên cửa khoang đóng lại dưới chân anh, cánh cửa kia cắt ngay hai chân anh.

Thích Chước ngây người ra, nhanh chóng nằm sấp xuống cửa khoang, vội vàng kêu to: “Mở cửa, mau mở cửa ra.”

Cửa khoang vẫn không mở nhưng nhóm cơ giáp đã nhanh chóng tới gần, bóng đen bên trên nhanh chóng bao phủ người anh, từng làn đạn sượt qua ghim xuống đất vang lên âm thanh.

Thích Chước sợ hãi tới mức trái tim co rút lại, cố gắng dùng tay kéo cửa khoang ra, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào và rầm rú: “Mẹ nó, con chó điên này, mở cửa! Mở cửa! Mau mở cửa! Chó con, mau giúp anh mở cửa!”

Một viên đạn cách đó không xa sượt vào đùi của cơ giáp vang lên âm thanh thanh thúy, cũng xẹt lên tia lửa. Cơ thể Thích Chước run lên, không hề mong đợi cửa khoang có thể mở ra nữa, trong đầu đã đầy nỗi tuyệt vọng nghĩ: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ...

Anh ở lại nơi này chỉ tìm chết cho nên chuẩn bị nhảy khỏi cơ giáp chạy về phía trước. Nhưng khi anh định đứng lên, cửa khoang đột nhiên mở ra, tiếp theo đó cổ chân căng cứng, cơ thể nhanh chóng bị kéo xuống dưới.

Thích Chước đã trải qua cảm giác không trọng lực trong thời gian ngắn, ngay sau đó bị nắm ấy lưng, cửa khoang cũng nhanh chóng đóng lại.

Toàn bộ quá trình diễn ra một cách nhanh chóng khiến anh không phản ứng kịp.

Phanh phanh phanh!

Cửa khoang trên đầu liên tục vang lên âm thanh vang vọng do đạn bắn vào.

Khoang cơ giáp bịt kín một mảnh đen nhánh, những âm thanh chiến đấu kịch liệt kia đã trở nên xa xôi, bị cửa khoang ngăn cách thành hai thế giới.

Trong khoang gian này có thể nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển của Thích Chước và tiếng khóc lóc không ngừng của Quý Thính: “Người xấu! Chú nhốt anh ấy ở bên ngoài...”

Thích Chước tỉnh táo lại trước cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi đứng trước cái chết, thay vào đó chính là tức giận, máu nóng không ngừng xông lên.

Anh tránh khỏi chỗ Quý Thính nắm đánh lao vụt về phía trước đồng thời mắng to: “Mẹ nó, tao rủa mười tám đời tổ tông nhà mày.”

Ngực Thích Chước bị kinh loại ở vách tường đánh mạnh vào, suýt chút nữa đã phun máu ra. Anh giãy giụa đứng lên nhưng cánh tay bị đè ở sau lưng, cơ thể không động đậy được.

“Người xấu, chú đừng đánh anh Thành Hỏa! Chú có biết con đáng sợ lắm không? Đừng ép con đánh chú, hu hu...”

Mặt Thích Chước bị đè lên khoang vách, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: “Mẹ nó, con chó điên này, ông đây muốn gϊếŧ cả nhà mày từ già tới trẻ...”

Xích sắt lạnh như băng vòng qua cổ khiến những tiếng mắng chửi khó nghe của anh bị chặn lại.

Giọng của người kỳ lạ rất nhẹ lại lạnh lẽo hơn cả kim loại trên vách tường: “Cậu mắng thêm một câu nữa xem?”

Xích sắt siết chặt lấy cổ, Thích Chước cảm thấy nổi sợ hãi khi đứng trước cái chết ập tới.

Anh cảm thấy lời nói của người kỳ lạ này là thật, chỉ cần anh mở miệng mắng thêm câu nữa, người đó sẽ siết cổ anh giống như quái vật bạch tuộc siết cổ anh vậy.

“Mẹ nó, tao... Ưʍ... Con chó điên này... A a...” Tuy rằng Thích Chước đã im lặng nhưng Quý Thính vẫn thúy tha thút thít học theo anh mắng chửi người.

Thích Chước sợ người kỳ lạ sẽ làm hại Quý Thính cho nên đã quát lớn bảo cậu im lặng nhưng may mà người đó không tức giận khi nghe Quý Thính chửi bậy, chỉ nhẹ giọng nói: “Suỵt...”

Thích Chước cảm thấy cổ được buông lỏng, cảm giác siết chặt ở cổ đã biến mất, vội vàng xoay người nhưng lại bị nắm áo lại.

Anh biết sức của mình và người kỳ lạ trên lệch rất lớn cho nên đè nén cảm giác kích động lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm cũng âm thầm nắm chặt chủy thủy sau lưng chuẩn bị đâm về trước bất cứ lúc nào.

Người kỳ lạ nhỏ giọng nói thầm bên tai anh: “Tên nhóc này, cảm nhận được cảm giác bị vứt bỏ và đứng trước cái chết là như nào rồi chứ? Nếu lần sau cậu dám chạy trốn một mình nữa, tôi sẽ cho cậu cảm nhận một cách hoàn chỉnh.”

Giọng nói của người đó lạnh như băng khiến người khác lạnh run nghiêm túc lắng nghe. Thích Chước nắm chặt thủy chủ trong tay, im lặng đứng trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh chính là kẻ điên.”

“Còn nữa, đừng để tôi nghe thấy cậu nói bậy trước mặt cậu ấy, nếu không rạch nát miệng cậu.”

Vừa nói xong, cổ áo Thích Chước được buông ra, trong ngực đã có thêm một thứ nằng nặng mềm mại. Anh vội vàng ôm lấy Quý Thính trong ngực.

Sau khi người kỳ lạ đưa Quý Thính cho Thích Chước lại đi trong khoang, âm thanh xiềng sắt ầm ầm vang lên. Thích Chước chẳng thèm bận tâm người đó định làm gì, anh ôm Quý Thính đi tới dưới cửa khoang ngồi.

Quý Thính ôm cổ Thích Chước không ngừng nói thầm với anh.

“Vừa rồi dọa chết em rồi, em sợ anh sẽ chết ở bên ngoài.”

“Chỉ có điều chú ấy không phải người quá xấu có đúng không? Còn giúp chúng ta nữa.”

“Chúng ta đừng tức giận với chú ấy có được không? Đừng để ý tới chú ấy là được, đợi lát nữa em dẫn anh lên tàu Sophia.”

“Nhưng mà chúng ta chạy nhanh quá, em không mang túi của anh được.”

Quý Thính nói không ngừng, bên trong khoang đột nhiên sáng lên. Mắt hai người bị chói với ánh sáng đột ngột xuất hiện này, bọn họ đều nhìn sang người kỳ lạ.

Vách tường bên trái khoang bị người kỳ lạ mở ra, bên dưới lộ ra phím ấn đang lập lòe ánh sáng. Người đó ra sức xoay tròn những nút kim loại trên đó, trên tay vẫn còn mang xiềng xích.

Mà chủ khoang là một binh lính của cơ giáp Nạp Ưng vẫn lẳng lặng nằm trên bàn điều khiển, từ góc nhìn của Thích Chước có thể nhìn thấy lỗ đạn ở thái dương của người đó, xung quanh vẫn còn đọng vết máu thâm đen.

Anh quan sát xung quanh phát hiện bên góc phải chủ khoang có khe hở, ngoài ra không nhìn thấy vết nứt nào khác trên cơ giáp.

“Bởi vì muốn bảo trì tính linh hoạt của cơ giáp cho nên đã thiết kế trục khớp xương và khoang tường liên kết mỏng nhất có thể. Nếu toàn bộ trục xương đều bị đánh nát thì khoang tường mỏng kia sẽ bại lộ trước mặt Tức nhân, có thể bị đυ.c thủng bất cứ lúc nào.”

“Trong chiến đấu phải đặc biệt chú ý tới việc bảo vệ cổ và trục xương của tứ chi, bởi vì nơi đó liên kết với chủ khoang. Chiếc cơ giáp này đã liên tục bị Tức nhân đánh nát đùi phải và trục khớp xương cho nên lính cơ giáp như tặng mạng sống của mình cho địch.”

Người kỳ lạ không nhìn Thích Chước nhưng vẫn biết sự nghi hoặc của cậu, vừa kiểm tra nút kim loại vừa nghiêm túc giải thích cho cậu.

Thích Chước vừa mới bị người đó nhốt bên ngoài cửa khoang suýt chút nữa chết lại bị uy hϊếp khi vào trong, bây giờ lại nghe người đó giải thích cơ giáp cho mình nghe, nhất thời không biết đến tột cùng người này có phải là kẻ điên thật không, tâm trạng của anh cực kỳ phức tạp.

Nhưng Tức nhân... Quái vật kia gọi là Tức nhân sao?

“À, thì ra là thế, trục khớp xương không được bị đánh.” Quý Thính gật đầu như thật.

Trước đó cậu còn mắng chửi người ta lúc này đã nghiêm túc học hỏi: “Chú người sói, nếu trục khớp xương đã bị đánh nát rồi vậy có thể dùng keo dán chúng lại không?”

“Không được.” Người kỳ lạ nói.

“Vì sao?”

Người kỳ lạ ra dấu: “Bởi vì không dính lại được.”

“Vậy dùng thêm băng dính thì sao?”

“Cũng không được.”

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì không dính được.”

Qúy thính tiếp tục hỏi: “Vì sao không dính lại được chứ?”

“Bởi vì nó không dính lại được.” Tuy rằng người đó trả lời có lệ nhưng giọng điệu vô cùng kiên nhẫn.

Nút kim loại vang lên âm thanh răng rắc, khối tắt trên đầu của chủ khoang đột nhiên sáng lên, bên trong khoang vang lên giọng nữ: “Thao tác hệ thống cơ giáp Nạp Ưng đã khởi động, mời...”

Phanh!

Trên đầu vang lên tiếng trầm đυ.c nặng nề, cơ giáp rung lắc dữ dội, ánh sáng vừa mới sáng lên lập tức tắt đi, bên trong cơ giáp chìm trong bóng tối một lần nữa.

“Mẹ nó, con mẹ nó.” Người kỳ lạ nhỏ giọng mắng.

“A...” Quý Thính co chút kinh hoảng ôm chặt cổ Thích Chước, giọng của người đó vang lên: “Không sao cả, trúng pháo laser thôi, thực hiện lại lần nữa là được.”

Thích Chước ôm Quý Thính đứng trong bóng tối thầm nhớ lại lời cảnh cáo không cho anh nói tục trước mặt Quý Thính, thầm nở nụ cười lạnh.