Nhật Ký Quý Thính

Chương 13

Hang động trên vách núi cao khoảng hai tầng lầu, sau khi hai người bò lên, Quý Thính đi vào động trước, Thích Chước cũng theo sát phía sau.

Động không lớn, cũng không sâu, vừa đủ cho hai người trốn bên trong. Bọn họ vừa chen chúc ngồi bên động thì trước mắt đột nhiên sáng bừng lên.

Quý Thính vùi đầu vào ngực của Thích Chước, ôm chặt lấy eo của anh. Thích Chước cũng hơi cúi đầu xuống, cơ thể cuộn tròn lại, che chắn cho Quý Thính.

Tiếng nổ lớn vang lên, núi rung chấn dữ dội, Thích Chước không nghe và không nhìn thấy gì một lần nữa, bên tai chỉ còn tiếng ong ong trong đầu, dường như những mạch máu trong đầu đang điên cuồng đập vậy. Đá vụn trên vách núi rơi xuống sau cổ anh, làm anh nghi ngờ hang động này sắp sập, anh cũng sẽ chết ở chỗ này.

Mười giây sau, tiếng khóc bén nhịn và tiếng gào thét thất thanh vang bên tai anh. Thích Chước từ từ ngẩng đầu lên, vừa thở hổn hển vừa nhìn ra bên ngoài động.

Quý Thính trong ngực anh cảm nhận được động tác của Thích Chước, cậu cũng run rẩy ngẩng đầu lên.

Bên phải ở phía dưới có rất nhiều hố sâu lớn, khói bụi đang cuồn cuộn bốc lên. Không còn ai ở bên dưới, chỉ còn một người máu me đầy người, hai chân đều bị đứt, không ngừng gào thảm bên dưới.

Những người khác vẫn tiếp tục đi về trước cho dù dưới chân bọn họ đều là thi thể thì bọn họ cũng không thể dừng lại, bọn họ chỉ có thể bất chấp mọi thứ tiến về trước. Đám người trong hẻm núi đều tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, mùi khét do bị cháy, mùi máu tanh quẩn quanh trong bầu không khí không tan đi.

Quý Thính run rẩy, khuôn mặt dưới áo khoác vàng đã trắng bệch ra. Cậu nắm chặt tay Thích Chước, năn nỉ anh: “Anh Thành Hỏa, chúng ta đừng đi sân tinh hạm nữa, có được không? Chúng ta quay về đi, quay về đi mà...”

Thích Chước vẫn nhìn chằm chằm bốn cơ giáp đen bên ngoài.

Bốn cơ giáp này khẽ nâng cánh tay lên, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, laser phát ra ánh sáng vàng. Chúng nó có thể xử lý hết những người trong hẻm núi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bọn chúng lại lơ lửng trên bầu trời, nhìn dáng vẻ sợ hãi cực độ, không ngừng xô đẩy nhau còn tuyệt vọng la to bên dưới.

Những kẻ xâm lấn này đang thưởng thức và xem dáng vẻ giãy dụa thống khổ trước khi chết của con người là niềm vui.

Có lẽ bọn chúng đã mất kiên nhẫn, một cơ giáp trong đó nâng cánh tay lên. Thích Chước biết nó đang muốn bắn laser, anh đè thấp đầu Quý Thính đang năn nỉ lại, quát to: “Ôm chặt.”

Quý Thính lập tức ôm chặt eo anh, miệng vẫn liên thuyên: “...Không đi sân tinh hạm...Trở về...”

Thích Chước đang rất căng thẳng.

Hang động này không đủ sâu, cho dù hai người đã trốn bên trong nhưng vẫn có thể bị laser bắn lan tới. Vách đá trên đầu lại lung lay sắp sụp, anh sợ là chỉ cần ở lại thêm chút nữa thôi, đá bên trên sẽ rơi xuống bọn họ.

nhưng lúc này cũng không còn cách nào, anh chỉ có thể mặc số phận, nhắm mắt lại chờ đợi ánh sáng kia lóe lên.

Vài giây sau, laser không bắn ra, nhưng trước hang động lại vang lên âm thanh chiến đấu kịch liệt.

Bảy cơ giáp Nạp Ưng từ phía thành Bàng long chạy tới, cơ giáp đen nhanh chóng đánh trả, lao nhanh tới chiến đấu với cơ giáp Nạp Ưng.

Khi cận chiến, cơ giáp sẽ không sử dụng laser, tiếng đánh tiếng đạn bắn đan xen vang lên. Đạn liên tục bắn tới hai bên vách núi, đá cũng ào ạt sụp xuống dưới.

Thích Chước và Quý Thính ở sát miệng hang động cho nên đá trên cao lăn xuống trước mặt bọn họ. Quý Thính kích động lên khi thấy cơ giáp Nạp Ưng tới, cậu không khóc lóc đòi về nữa, hưng phấn kêu to: “Cơ giáp Nạp Ưng! Cơ giáp Nạp Ưng!”

Một chiếc cơ giáp Nạp Ưng bay về phía trước phá hai bên núi cho moi người đi qua. Nó vừa bay qua chỗ Thích Chước thì hơi đứng lại, sau đó quay đầu bay trở lại.

Cửa trước ngực cơ giáp từ từ mở ra, không gian nhỏ hẹp bên trong lộ ra, sau đó nó ngồi xổm xuống, hai ngón tay vươn tới kéo Quý Thính từ trong động ra.

Quý Thính được cơ giáp nắm eo kéo ra bên ngoài, cậu không hề kinh hoảng, khuôn mặt sáng bừng lên vì kích động.

“Cơ giáp, xin chào, tôi, tôi...”

Cơ giáp bỏ Quý Thính đang nói năng lộn xộn vào bên trong khoang, sau đó đưa tay về phía Thích Chước đang trong động.

Thích nhìn thấy ngón tay của cơ giáp đưa về phía mình, anh không kích động như Quý Thính mà trở nên căng thẳng vào có địch ý. khi ngón tay tới gần, anh đột nhiên đứng lên, nắm lấy dây đằng bên vách núi rồi trượt xuống dưới.

Ngón tay cơ giáp nhanh chóng di chuyển xuống chặn đường của anh, sau đó nắm lấy eo anh, nhấc bổng anh lên không trung.

Quý Thính đứng trước ngực cơ giáp, tựa cằm lên rào chắn bằng kim loại, hai tay quơ loạn lên: “Anh thành hỏi mau tới đây, mau tới đây.”

Cơ thể Thích Chước cứng đờ, kiềm nén sự kích động muốn giãy dụa lại, để ngón tay đưa anh tới chỗ Quý Thính. Anh còn chưa đứng vững, cơ giáp đã vụt về trước, hai người bọn họ suýt chút nữa đã lộn nhào ngã ra ngoài.

“Anh Thành Hỏa!”

Thích Chước kéo Quý Thính tới trước mặt mình nói: “Nắm lấy cây sắt bên cạnh.”

“Dạ.”

Bên trong rất hẹp, sau lưng là ngực của cơ giáp, hai người nắm chặt cây sắt bên trong, đầu lộ ra ngoài. Cơ giáp bay lướt qua mặt đất, những thi thế xếp chồng bên dưới xẹt qua gần sát mặt bọn họ.

Tất cả đều trừng to mắt, miệng há to, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

“Anh Thành Hỏa...”

“Nhắm mắt lại đừng nhìn là được rồi, mày nhất định phải nhìn bọn họ để làm gì hả?”

“Dạ.”

Cơ giáp nhanh chóng bay tới hẻm núi phía trước, Thích Chước phát hiện có hai ô tô chắn gần hết nửa con đường. Sau khi dòng người vội vàng đi về trước, nơi đó trở nên hỗn loạn.

Cơ giáp nắm lấy ô tô kia lên không khác gì nắm món đồ chơi, sau đó vứt nó ra xa, tiếp đó liên tục ném những thi thể bên dưới sang bụi cỏ, nhanh chóng khơi thông đường.

“Mau mau mau! Đường thông rồi, chạy đi!” cơ giáp dùng loa khuếch đại nói to, giọng phát ra có chút kỳ lạ.

Mấy chục cơ giáp từ thành Bàng Long đã bay tới rồi, chúng nó gào thét xuyên qua hẻm núi, bay qua đỉnh đầu của mọi người, đi ở phía trước mở đường cho mọi người.

Dòng người như thủy triều nhanh chóng lao ra ngoài, những người bị vứt qua bụi cỏ hai bên cũng vội vàng bò dậy, mặc kệ đau đớn trên người, khập khiễng chạy theo cơ giáp.

Sân tinh hạm bằng phẳng nằm phía trước, trên sân có mấy chiếc tinh hạm khổng lồ đang lẳng lặng đứng đó. Khi mọi người nhìn thấy nó, đã trở nên phấn chấn lên, bọn họ chạy như bay tới đó, như là đang chạy về phía chiếc thuyền Noah, thứ duy nhất có thể cứu sống bọn họ vậy.

Quý Thính vẫn đang nhìn xung quanh, đột nhiên dưới thân cây sắt biến mất, cậu và Thích Chước bị vứt ra trên bụi cỏ.

“Ây da!”

Quý Thính vừa ây da vừa ngẩng đầu lên nhìn, cơ giáp chở cậu và Thích Chước đã quay đầu bay về hướng hẻm núi, tiếp tục mở đường.

“Cơ giáp Nạp Ưng...” cậu xoay người, nhìn chằm chằm cơ giáp kia, đôi mắt sáng rực, tràn ngập sự khát khao.

Thích Chước vội vàng bò dậy, sau đó ra lệnh cho cậu: “Đừng nằm nữa, mau đứng lên, chạy tới sân tinh hạm nào.”

“Được.” quý thích lăn long lóc, lồm cồm bò dậy.

Hai người cùng mọi người chạy nhanh về phía kia, mọi người liên tục vượt mặt bọn họ. Thích Chước quay đầu lại nhìn thấy Quý Thính đang cố gắng chạy nhanh, anh dứt khoát đứng lại, cúi người khiêng cậu lên vai.

“Nhớ kỹ lời tao nói với mày trước đó không?” Thích Chước vừa chạy vừa hỏi.

“Nhớ.”

“Tao nói gì? Nói lại xem nào?”

Giọng Quý Thính run run vì cơ thể bị xóc nảy: “Anh nói, đừng nằm nữa, mau, mau đứng lên, chạy, chạy tới sân tinh hạm, nơi đó.”

Thích Chước tức giận: “Ông đây là muốn nhắc mày chuyện mày đã đồng ý dẫn tao lên tinh hạm”

“A, cái đó hả, nhớ kỹ.”

Thích Chước nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta phải là nhóm đầu tiên lên tinh hạm.”

“Được, nhóm đầu tiên.” sau khi Quý Thính trả lời xong, cậu lại hỏi: “Vì sao muốn là nhóm đầu tiên?”

Thích trước mang ba lô bên trái, vách Quý Thính bên phải, vừa chạy vừa thở hồng hộc, giọng nói vẫn liền mạch: “Đợi ở đây không an toàn, nhanh chóng rời khỏi mới tốt, nhưng nhiều người như vậy, không thể đi cùng một lúc. Chúng ta có thể là nhóm đầu tiên lên tinh hạm hay không đều do mày hết đấy.”

Quý Thính ngẩng đầu lên nhìn Thích Chước khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, sau đó khó khăn nâng tay lên, muốn đặt nó trước ngực.

“Mày muốn làm gì?”

“Cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp bảo đảm, bảo đảm hoàn thành...”

“Đừng làm, mày chỉ cần nhớ kỹ bảo đảm này ở trong lòng là được.” vừa nói xong, Thích Chước đã bị người phía sau đâm vào người, anh lảo đảo suýt chút nữa té ngã, anh rống to với người đó: “Mù à? mẹ nó, có vội cỡ nào thì cũng không tới lượt mày.”

Người Quý Thính bị áo khoác bao lại hoàn toàn, cậu nằm trên vai của Thích Chước, không khác gì bao tải nhỏ cả, cậu vỗ nhẹ vào eo Thích Chước: “Em nhớ kỹ rồi, chúng ta phải là nhóm đầu tiên lên tinh hạm.”

Thích Chước: “...Nói thì nói đi, đừng táy máy tay chân!”

“Dạ.”

Còn một khoảng nữa mới tới sân tinh hạm, người trẻ tuổi vội vàng chạy phía trước, xung quanh hai người đều là những người lớn tuổi, di chuyển chậm chạp.

Quý Thính cúi đầu nhìn sang bên trái, nhìn thấy một người phụ nữ đang cõng một cô bé, phía sau còn có một hành lý to.

Cô bé ôm cổ mẹ mình, bất ngờ khi nhìn thấy Quý Thính bị vách trên vai, cô bé nhìn chằm chằm cậu.

Quý Thính nhìn thấy hành lý kia, cậu nhớ tới hành lý của mình, vội vàng kêu Thích Chước: “Anh Thành Hỏa.”

“Cái gì?”

Quý Thính hơi do dự: “Của em, không thấy hành lý của em nữa.”

“Ừm, lúc nãy để lại ở hẻm núi rồi.”

Quý Thính hỏi: “Vậy chúng ta quay về đó lấy sao?”

Thích Chước thẳng thắn từ chối: “Không quay về lấy.”

Quý Thính ngây người một lát rồi hỏi: “Vậy anh có thể thả, có thể thả em xuống, để em tự mình quay về lấy không? Nếu không, sau khi lên, lên tinh hạm Tess, mẹ em sẽ rất tức giận nếu biết em làm mất hành lý.”

“Mày đang nói lời ngu ngốc gì đó hả? Bây giờ còn muốn quay về lấy hành lý sao? Không phải chỉ là hành lý thôi sao? Chỉ cần tao có thể lên tinh hạm, sau này sẽ mua cho mày cái mới, mày muốn mấy cái tao đều mua cho mày.” Thích Chước không kiềm được cơn tức giận, rống to lên.

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái chó gì nữa, đừng nhiều lời, im miệng.”

Quý Thính không dám nói nữa, cậu nghiêng đầu nhìn hành lý của người phụ nữ kia. Sau đó nhìn sang cô bé trên lưng người phụ nữ đó, nhìn thấy cô bé đó đang nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, cậu lặng lẽ xoay đầu sang chỗ khác.

Cậu không dám nhắc tới hành lý nữa, ngón tay nhè nhẹ viết chữ lên lưng Thích Chước: hành bạn xang, hành bạn xang (Raw: 行你xang)

Sau khi viết hai lần như vậy, cậu lại chần chừ lên tiếng hỏi anh: “Anh Thành Hỏa, anh biết chữ không?”

Nếu không biết chữ cậu sẽ viết rõ ra.

Thích Chước đang chạy chậm, nghiến răng hỏi: “Lúc nãy tao mới nói cái gì?”

“Nhưng, là cái chó gì, mẹ nó đừng, mẹ nó nhiều lời, im miệng.”

Quý Thính không dám lộn xộn nữa, chỉ ủ rũ nằm trên vai của Thích Chước, tay chân buông lỏng lắc lư theo sự di chuyển của Thích Chước.

Sau khi im lặng chạy được một đoạn, Thích Chước đột nhiên nói: “Tao không có nói mẹ nó.”

“À.”

Trên cao là trực thăng và cơ giáp đang tuần tra, ánh sáng trắng như đèn đường đong đưa dưới cánh đồng, có thể thấy khắp nơi đều là người với người. Khoảng cách càng lúc càng gần thì tiếng loa khuếch đại âm trên sân tinh hạm càng rõ ràng.

“...Đừng chen lấn, trật tự xếp hàng. Tinh hạm Mary có thể chở được 5678 người, tinh hạm Tess có thể chở được 9475 người, tinh hạm Sophia chưa khởi động được. Đừng hoảng loạn, sau khi tinh hạm tới H124 sẽ nhanh chóng quay lại, nhất định tất cả mọi người đều được an toàn rời đi...”