Chương 2
7h28am, ngày 13 tháng 6 năm 3536 Tinh Lịch.
Đây là một buổi sáng tưởng chừng như bình thường nhưng không giống ngày bình thường. Thành phố Bàng Long ở Sa Nhã Tinh vẫn thức giấc dưới ánh nắng, tiếng chim chóc quanh khu biệt thự vẫn líu lo trong bóng râm như cũ, còn Quý Thính đang đứng trước biệt thự như trước, cậu vừa đợi xe tới vừa nhỏ giọng tranh cãi với Quý Vân.
Quý Vân hạ giọng nói: “Kẻ điếc.”
“Bắn ngược.” Quý Thính căng mặt trả lời.
“Người mù.”
“Bắn ngược.”
“Quý Thính là một tên mù.” Quý Vân tiến sát lại cậu, giọng điệu cũng cất cao hơn.
Quý Thính dịch xa ra, cách xa tên anh trai cùng cha khác mẹ của mình, sau đó cãi lại: “Bắn ngược.”
Quý Vân lạnh lùng nhìn góc nghiêng của Quý Thính, nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa cùng chóp mũi cao vυ't của cậu, sự chán ghét tràn ngập trong đôi mắt cậu ta.
“Mẹ mày là tiểu tam.”
Khi Quý Vân nhẹ giọng nói ra lời này, cơ thể Quý Thính hơi cứng lại, hàng mi dài cũng run lên.
“...Siêu cấp bắn ngược.” giọng nói của cậu đã nhỏ xuống.
Quý Vân định nói gì đó nhưng hai chiếc xe đã chạy tới. Quý Thính không muốn tiếp tục nghe Quý Vân nói chuyện nữa, xe còn chưa dừng hẳn, cậu đã chạy về trước, vội vàng muốn lên một trong hai chiếc xe kia. Nhưng chân Quý Vân dài hơn cậu, vài ba bước đã đuổi kịp, sau đó ấn nút phía sau tai của cậu.....Quý Thính giống như con thú nhồi bông bị tháo pin ra, cơ thể cậu cứng đờ, mọi hành động đều dừng lại, chân như chôn dưới đất, tay đưa về trước.
Thế giới trước mắt cậu đột nhiên trở thành bóng tối vô tận, thậm chí không cảm nhìn thấy một chút tia sáng nào. Âm thanh bên tai cũng đột ngột im bặt, như là có con dao lớn chặn hết những âm thanh kia.
Cậu chẳng nghe được gì cả, cũng không nhìn thấy...Cậu giống như bị đưa vào túi chân không, những tiếng xe chạy, tiếng chim hót, giọng nói của người xung quanh, đến cả tiếng tim đang đập của chính mình cậu đều không nghe thấy. Túi chân không như được bỏ vào tủ lạnh, sau đó cửa tủ đóng lại, kín kẽ đến mức một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không lọt vào được.
Cũng may là cậu đã trải qua chuyện như này nhiều lần rồi, cậu chỉ hoảng loạn một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, ấn chốt mở phía sau tai lên.
“...Tên điếc! Tên mù!”
Thế giới trầm mặc được mở lại lần nữa, cậu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy xe đen đã rời đi, quý vấn đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười to nhìn cậu.
Chiếc xe nhanh chóng quẹo vào rồi biến mất, Quý Thính nói to về hướng đó: “Bắn ngược! Tôi muốn bắn ngược anh, còn muốn méc anh.”
Sau khi Quý Thính ngồi lên chiếc xe khác, cậu có chút hờn dỗi. Khi xe chạy rồi, đôi chân ngắn đang mang giày da màu đen lắc lư trong không trung.
Phanh!
Kẽo kẹt!
Tài xế dẫm phanh xe, Quý Thính nắm chặt dây an toàn trước ngực, có chút kinh hoảng, nhỏ giọng nói: “Chú Trần.”
“Không sao, có một con chim én bay vào kính chắn gió.”
Quý Thính nhìn thấy kính chắn gió trước xe có vết bẩn, có một con chim đen đang nằm trước nắp động cơ, đầu nó gục xuống, hai chân nhỏ gầy cuộn tròn trước ngực.
“Nó chết rồi sao?” giọng nói của Quý Thính có chút căng thẳng.
Tài xế dò xét một lúc nói: “Không chết, chỉ bị ngất thôi.”
Cần gạt xe lau vết bẩn dính trên kính chắn gió, ngay sau đó, chú chim kia bắt đầu cử động cánh, giãy dụa bay lên bầu trời.
“Nó tỉnh rồi.” Quý Thính kinh ngạc, nở nụ cười, khi cậu cười bên má xuất hiện lúm đồng tiền.
Nhưng chim bên ngoài càng lúc càng nhiều, chúng kéo thành đàn. Chúng bay tán loạn trên không trung, có con rơi xuống thân cây vì liên tục xoay vòng, không khác gì những thiên thạch đen đang rơi xuống.
Lúc đầu Quý Thính còn cảm thấy thú vị, dần dần cậu có chút lo lắng, liên tục nhìn tài xế.
Tài xế cũng chưa từng gặp chuyện như này, ông ta mờ mịt lẩm bẩm: “Sắp mưa to sao...Chim đều phát điên lên hết rồi sao?”
Xe nhanh chóng tiến vào khu biệt thự, đàn chim cũng bị bỏ lại phía sau. Lúc này Quý Thính mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại phát hiện xe đang đi trong một con hẻm dài, cậu lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Trong khoảng thời gian này, khi cậu một mình đi qua con đường tắt, cậu luôn sợ hãi sẽ gặp tên người sói kia. Tuy rằng bây giờ đang ngồi trong xe, còn có tài xế đi cùng nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng như cũ.
Lần đầu tiên nhìn thấy người sói là ở cửa biệt thự nhà họ Quý vào hai tháng trước.
Chạng vạng ngày đó, khi cậu tan học được tài xế đón về nhà, cậu vừa mới xuống xe đã nghe thấy giọng nói khàn đυ.c kêu rất to.
“...Quý Chí Thành, tôi gϊếŧ cả nhà ông...Quý Chí Thành tôi nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà ông...Ưm ư...”
Quý Thính kinh ngạc khi nhìn thấy hai bảo vệ kéo một người ra bên ngoài. Hai chân người kia đạp đá lung tung trên đường, quần bị kéo lệch tới xương hông, eo lưng nhỏ gầy lộ ra, ở eo còn có vết bầm tím.
Khi bọn họ đi lướt qua cậu, Quý Thính đã nhìn rõ người kia hơn, là một đứa trẻ lớn tuổi hơn cậu.
Trong miệng người đó bị nhét vải bố, làn da tái nhợt, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh, hẹp dài lộ ra. Khi Quý Thính đối diện với ánh mắt của người đó, cậu bị ánh mắt hung ác kia dọa, cơ thể run lên, vô thức lùi về phía sau, đột nhiên nhớ tới hình ảnh người sói trong sách.
Người sói được vẽ trong sách đang bị nhốt trong l*иg sắt, ranh nanh lộ rõ cùng với ánh mắt giống người đó.
“Ưm ư...” bọn họ càng lúc càng cách xa cậu, tuy rằng người đó đã ra sức giãy dụa nhưng vẫn bị kéo ra ngoài, mắt luôn trừng nhìn Quý Thính.
Sống lưng Quý Thính chợt lạnh lên khi bị người đó trừng mắt, cậu không dám động đậy, nhưng cậu nhanh chóng liếc nhìn tay của người đó, xem xem móng tay của người đó có dài như sói không.
Chỉ là hai tay của người đó đều bị tay áo khoác dài che khuất, cậu không cách nào nhìn thấy được.
Người sói bị kéo ra cửa lớn khu biệt thự, Quý Vân vừa mới tan học cũng xuống xe đi tới cạnh Quý Thính, hạ giọng nói: “Sau này mày cũng sẽ bị kéo ra ngoài như vậy.”
Quý Thính vội vàng chạy vào nhà, vừa đi vừa cãi lại: “Anh mới như vậy.”
Vào cửa nhà họ Quý, Quý Thính nhìn thấy Quý Chí Thành, người cha đã lâu rồi cậu không gặp, ông đang đứng trong viện, sắc mặt không được tốt lắm, đang lắng nghe vệ sĩ nói chuyện.
“...Hình như đứa nhỏ kia là con trai của Thích Thừa, không biết vì sao tìm được chỗ này...”
Quý Thính cảm thấy bọn họ đang nhắc tới người sói kia, cậu đứng lại, vểnh tai lên muốn nghe kỹ hơn. Khi liếc thấy Quý Vân đang tới đây, cậu lập tức rời đi, vội vàng chạy lên tầng, trở về phòng của mình.
Mỗi ngày cậu đều đi học, làm bài tập, cãi nhau với Quý Vân, cuối tuần gặp mẹ, cho nên cậu nhanh chóng quên mất người sói kia.
Nhưng một tháng sau, vào chạng vạng ngày đó, người sói kia lại xuất hiện.
Trên bàn ăn tối, bốn người nhà họ Quý im lặng dùng bữa, Quý Thính bé nhỏ, tay ngắn cho nên mỗi lần ăn cơm chỉ có thể gắp đồ ăn trước mặt mình. Nhưng hôm nay đồ ăn gần cậu nhất chính là nấm, tròn nhẫn nhụi, cậu đã gắp rất nhiều lần rồi nhưng không gắp được, cậu chột dạ liếc nhìn bà Quý.
Quả nhiên, bà Quý ngồi đối diện cậu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo không chút cảm xúc. Quý Thính thu đũa lại, vùi đầu ăn cơm trắng trong chén của mình.
Phanh! Cửa sổ phát ra âm thanh, kính cửa sổ vỡ nát. Một cục gạch lăn lốc trên sàn nhà trong tiếng kêu sợ hãi của bà Quý.
Quý Thính cũng hoảng sợ, miệng ngậm đầy cơm nhìn về cửa sổ, sau đó nghe thấy tiếng chửi bậy quen thuộc.
“...Quý Chí Thành, tên chó nhà ông...Ông đây muốn gϊếŧ chết cả nhà ông từ lâu rồi...Quý Chí Thành tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ông...”
Tiếng chửi bậy kia vẫn còn mang giọng điệu của trẻ con, trộn lẫn cùng với tiếng quát lớn của vệ sĩ.
Vài bóng người vội vàng lướt qua chỗ cửa sổ, Quý Thính nhìn thấy người sói kia, người đó vẫn mặc chiếc áo tối màu quá khổ trước đó, đang chạy lung tung trong hoa viên nhà cậu.
“Bắt lấy nó! Giao nó cho Vương Uy xử lý, đừng để nó xuất hiện ở nhà tôi nữa.” bà Quý thở dốc, tay che ngực nói.
Đội trưởng đội vệ sĩ đáp lời, Quý Chí Thành luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại: “Khoan đã.” sau đó ông nói với bà Quý: “Thân phận của nó vô cùng mẫn cảm, bây giờ đang có rất nhiều người để ý nhất cử nhất động của tôi, tôi không thể có chút sai sót nào trong thời điểm này.”
“Vậy...”
“Đuổi đi là được, nói bảo vệ tiểu khu để ý tới, đừng để cho nó tới cổng lớn nữa.”
Tâm trạng của Quý Chí Thành không được tốt, không ăn cơm nữa, im lặng đi lên tầng, bà Quý cũng vội vàng đi theo.
Hai người vừa rời khỏi, Quý Vân và Quý Thính đang ngồi ở bàn ăn đều đứng lên, đẩy ghế tới gần cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống bên dưới.
“ Nhích qua!” Quý Vân đẩy mạnh Quý Thính.
Quý Thính không kiên trì được lâu, cậu bị đẩy ra, cho nên chỉ có thể đứng bên cạnh cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn. Nhưng cậu cố nhón chân bên cạnh cửa sổ như để chứng minh cậu không thua.
Người sói chạy xuyên qua bồn hoa, vô cùng linh hoạt trốn tránh, có đôi khi còn chạy qua người của vệ sĩ. Người đó làm cho vệ sĩ chạy tán loạn trong hoa viên, còn người đó thì liên tục mắng chửi, nhục mạ Qúy Chí Thành.
Quý Vân hào hứng cười lên, Quý Thính lại nhìn chằm chằm người sói hung hăng kia, cậu muốn nhìn xem rốt cuộc móng tay của người đó có dài không.
Vẫn như trước, cậu không nhìn thấy rõ, bởi vì người đó đã bị vệ sĩ bắt được, vẫn bị bịt miệng giống như lần trước, cũng bị kéo ra ngoài biệt thự.
Cậu lại lần nữa đối diện với ánh mắt đen nhánh kia của người sói.
Hung ác, lạnh lẽo, tràn ngập oán hận.
Quý Thính rất hoài nghi, nếu vệ sĩ buông tay ra, người sói hung ác có thể sẽ xông lên, dùng răng nanh cắn lấy cậu, sau đó lùi về sau vách tường.
Sau hôm đó, người sói không xuất hiện ở khu biệt thự nữa, cửa sổ bị phá cũng đã được sửa lại. Tuy rằng không ai nhắc tới người đó nhưng Quý Thính vẫn bị ảnh hưởng.
Ví dụ như khi cậu đang ở trong phòng học xong mười từ đơn, cậu đặt bút xuống, hài lòng thở phào: “Quý Chí Thành, tên chó nhà ông...”
Buổi sáng khi thức dậy, cậu gắng sức mặc xong chiếc áo lông, cậu lại thở dài: “Quý Chí Thành, ông đây gϊếŧ chết cả nhà ông...”