Mọi Chuyện Bắt Đầu Khi Tôi Giảm Cân Thành Công

Chương 1: Đầu năm học lớp 9

Thanh Loan 14 tuổi, hiện tại đang học cấp 2. Năm nay là vào lớp 9 và hôm nay là ngày nhận lớp đầu năm học 2023-2024. Cô có ngoại hình hơi thừa cân, chiều cao thì tương đối. Khuôn mặt sau dậy thì, chứa đầy mụn và tròn do mỡ nọng. Mái tóc ngắn được vuốt ngược về phía sau. Nhìn tổng thể ngoại hình cô rất bình thường. Tuy cô có ngoại hình không được đẹp nhưng em cô lại khác. Thành Đan năm nay học lớp 7, cao và đẹp là những gì miêu tả cậu. Điều đó khiến cô có chút tự ti về ngoại hình, nhiều lần có ý nghĩ sẽ giảm cân. Nhưng điều đó chưa đủ, để mà kẻ dễ nản lòng như cô quyết tâm thay đổi.

Thanh Loan thật ra là thích con gái, nhưng tự ti và có phần hơi nhát. Tuy cô muốn có một ai đó để yêu, thích cảm giác chăm sóc người khác, thích dành mọi cảm xúc của mình đặt lên người ấy, lo lắng, quan tâm nhưng ngoài mặt cô vẫn tự nói là “còn nhỏ không nên yêu sớm!”. Là một người tinh ý thì sẽ dễ dàng phát hiện cô đang thích một ai đó. Vì vậy, tất cả những người bạn cô điều biết, cô thích con gái và cô cũng không định giấu điều đó.

Con người của Thanh Loan là thế, trừ ngoại hình và một vài tích cách xấu như lười biếng, nản lòng và đôi lúc có chút khó chịu ra thì cô là một người xem như nửa cái hoàn hảo. Học giỏi, tích cách có phần điềm tĩnh, vừa nghiêm túc vừa hài hước. Nếu vừa gặp Thanh Loan thì cái ấn tượng của bạn đối với cô là sự ôn hòa, dễ gần.

Quay lại câu chuyện, ta có hôm nay là khai giảng đầu năm, Thanh Loan nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và lên đường tới trường. Trường cô khá xa nhà, đi xe máy ít nhất cũng mất 15 phút. Dọc con đường đi tới, cô cảm khái nơi này vẫn vậy. Và cô nhận ra thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới đây đã học tới lớp 9 rồi. Trong lúc còn nghĩ sâu xa về tương lai, thì chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng trường.

Thanh Loan vừa cởi chiếc nón của mình vừa thuận miệng chào mẹ đi học. Bước chân cô sảy dài, mau chóng đã thấy con bạn thân của cô.

Nhã Trúc: “Chào! Lâu quá không gặp bạn hiền.”

Thanh Loan vẻ mặt bất lực trả lời: “Tao với mày mới call hôm qua xong, thật không biết nên nói gì với mày.”

Nhã Trúc bậc cười, tay nó khoác lên vai cô. Vừa đi chúng tôi vừa kể những chuyện từ hè đến giờ.

Năm nay cô và bạn thân học khác lớp, cô học 9a2 còn nó thì 9a8. Các lớp cách nhau một dãy, vì vậy nên cô đi thẳng đến lớp nó nói chuyện thay vì về lớp.

Nói chuyện một hồi thì thấy người quen, nói cách khác là cô họ hàng với Thanh Loan. Khả Hương một cô gái rất dễ thương, học giỏi, cái gì cũng tốt trừ việc nàng suy nghĩ quá nhiều, nhiều khi cô thấy nàng rất khó hiểu. Ngoài cái đó thì mọi thứ điều ổn.

Khả Hương: “Trời ơi! Cháu tui đây à, cắt cái tóc xong cô khỏi nhận ra luôn.”

Cô bậc cười: “Ha Ha! Đẹp không? Con phải ngồi nửa tiếng để được đấy!”

Khả Hương: “Đẹp thì đẹp đó, nhưng nhìn con giống con trai quá. Cô tưởng con chỉ cắt ngắn ngang lưng thôi, mà sao con không cắt layer?”

*cắt tóc layer: là kiểu tóc rất thịnh hành vào thời gian đấy. Tôi chỉ thấy ai cắt tóc đó thì điều đẹp trai hết!

Thanh Loan bất lực trả lời: “Con cũng định cắt nhưng mà mẹ con ngồi đó, và con chỉ được cắt kiểu này thôi!”

Nhã Trúc: “Tội vậy sao, à mà 6h50 rồi đó. Mày mau lên lớp đi.”

Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt 2 người, nhanh chóng chạy về lớp.

Vì còn mấy phút nữa mới vào, nên thầy chủ nhiệm còn chưa tới. Nên các học sinh đa số điều đứng ở ngoài chờ.

Một trong số đó có vài người cô biết và không quen. Nổi bậc nhất là Trân, crush cũ của cô, người từ chối cô tận 2 lần. Haizz...

Trân: “Ủa đó là Loan phải không? Sao năm nay nhìn lạ vậy.”

Cô giả bộ không nghe và tìm một chỗ đứng cho mình. (Cho những ai thắc mắc vì sao Thanh Loan làm thế, vì ẻm ngại đối mặt với crush cũ. Tuy là tâm nói không còn thích nhưng vẫn như của ngại đối mặt.)

Đợi được một lúc thì thầy cũng vào tới.

Đầu năm vào cũng chỉ lao động, quét dọn lớp thôi. Cũng như mọi năm, cô đều là xưng phong trong việc vệ sinh hết. Cô được phân với 4 bạn làm vệ sinh.

Tua nhanh qua phần làm vệ sinh đó đi, nó chả có gì ngoài việc làm cô cảm thấy rất mệt!

Vừa lên lớp thì thầy bầu ban cán sự lớp, cô nghe như sét đánh ngang tai! Nỗi ám ảnh kinh khủng của cô, từ khi cô lên cấp 2.

Chuyện là năm nào, cô cũng được phân làm lớp trưởng. Lúc đầu thì cảm vui và có chút hào hứng. Riết rồi cô cảm thấy bất lực về cái suy nghĩ ngây thơ đó của cô. Năm lớp 6,7 thì là cô chọn, còn năm lớp 8 do phiếu bầu. Ngặt cái là cô không muốn làm xong tụi nó vẫn chọn cô, chọn rồi thì kêu la. Cô không hiểu suy nghĩ đó nha. Những cái lí do đã khiến cô có ấn tượng không tốt về chức vị lớp trưởng nha. Nói thật cô năm nay chỉ muốn làm dân thường, tập trung học thôi!

Bởi vì vậy, trong giờ phút này cô cảm thấy rất hồi hộp. Cầu trong lòng là thoát khỏi cái lớp trưởng này.

Và trời đã không phụ lòng người, lớp trưởng 9a2 là Phúc An. Còn cô tuy thoát nhưng vẫn làm lớp phó học tập cùng Minh Luân. Mà kệ đi, lớp phó vẫn là nhẹ nhàng hơn lớp trưởng, cô nghĩ vậy.

Tiết học cũng mau kết thúc, học sinh đua nhau chạy ra khỏi lớp. Trong dòng người xô đẩy, cô đi thực nhanh cho đến khi thấy mấy đứa bạn.

Tuổi học trò thời cấp 2 của cô là như thế, sáng đi học gặp bè bạn. Cuối giờ thì cùng đợi nhau đi về. Tuy học lớp mới chưa quen lắm nhưng cô vẫn có những người bạn sánh vai. Thật tốt khi chúng ta gặp đúng người.