Đoàn Tàu Đi Về Phía Tây

Chương 1

"Đồng chí nghỉ một chút đi, anh ngồi nơi này cả một buổi rồi"

"Ừ, được rồi" Chu Tích đóng nhật ký lại.

Đoàn tàu chạy rất nhanh, cảnh vật ngoài của số lướt qua, mùa xuân xe lạnh, cây cối mới điểm chút màu xanh. Chu Tích leo lên giường trên, ngồi xuống đọc nhật ký.

Ngày 27 tháng 3 năm 2008. Nắng, hơi lạnh.

Trên chuyến tàu đi về phía Tây hỗ trợ giảng dạy, tôi gặp một người rất thú vị, tính tình hướng ngoại, thân thiện. Tôi nghĩ nếu anh ta đi dạy thì sẽ hòa nhập với học trò rất nhanh. Điểm đó tôi không có và đáng để học hỏi.

Ngày 28 tháng 3 năm 2005

Vị đồng chí kia vậy mà cũng thích đọc "Phải sống" của Dư Hoa, "Phải sống" ngắn ngủi mười hai vạn từ, bao hàm mọi thăng trầm của thế giới, khi khép sách lại, một số điều vượt lên trên du͙© vọиɠ. Hiện thực vô tình, tàn nhẫn, sống có nghĩa là phải dũng cảm và kiên cường.(cười), đọc xong tôi viết ra ý nghĩ của mình trong vô thức, thật có duyên khi đọc cùng một cuốn sách, cùng một tác giả, hy vọng có thể may mắn gặp lại lần nữa và trở thành bạn bè.

Ngày 29 tháng 3 năm 2008. Trời nắng.

Ngày mai chúng tôi sẽ đến nơi, một thị trấn nhó trên núi nghe nói phong cảnh rất đẹp. Ngay lập tức có thẻ nhìn thấy bọn trẻ ( hạnh phúc).

Sáng sớm hôm sau Chu Tích chuẩn bị hành lý xuống xe:" Lạ thật, vị đồng chí đó đi sớm thế."

Anh giương mắt nhìn lên đã thấy giường dưới được thu dọn chỉnh tề.

Khi Chu Tích đi bộ đến trạm xe liền nhìn thấy một chiếc xe điện ba bánh bị hỏng sơn màu xanh da trời, nơi kéo hàng có một bảng gỗ lớn ghi dòng chữ"Chào mừng thầy cô về làng, cảm ơn thầy cô đã vất vả!"

Chu Tích đi qua: "Đại ca, đây là vào thôn hỗ trợ việc dạy học à!"

"Đúng vậy, còn có một giáo viên khác nữa." Anh ta quay đầu lại nói

Chiếc xe này có thể chở nhiều người? Vừa mới đi lên xe Chu Tích liền cảm thấy xe hơi chùng xuống, Chu Tích đang suy nghĩ trong đầu thì bên tai vang lên giọng nữ

" Xin chào, anh vào làng hỗ trợ việc dạy học à?"

" Đúng vậy, cô đến rồi, chúng ta xuất phát thôi" Anh tài xế nói

Dọc đường đi tài xế rất thân thiện, nói rất nhiều truyện, khẩu âm đậm chất đại phương, thỉnh thoảng Chu Tích sẽ đáp lại mấy câu.

" Ngoài các cậu ra còn có hai giáo viên đi một chiếc xe ba bánh khác. Xe ba bánh của tôi dùng để làm gì à? Để chở hàng hóa đó"

Chu Tích chỉnh lại đầu tóc bị gió làm rối tung, nheo mắt hỏi:" Xe ba bánh này chở hàng hóa nhỏ sao?"

" Tôi mở một quầy bán đồ ăn vặt. Có thể lớn bao nhiêu?"

Tài xế lại hướng về phía các thầy cô đến hỗ trợ nói:" Các cô cậu cũng biết làng chúng tôi còn lạc hậu, người dân mười người thì chín người mù chữ, trường học là mọi người chung tay xây dựng. Thầy cô không nhiều lắm mà học sinh cũng ít, những hài tử đó là niềm hy vọng của dân làng, các cô cậu có tri thức, có văn hóa mong có thể dạy bảo bọn trẻ tốt."

Tài xế đang nói đến nhiệt huyết sôi trào lại bị cắt ngang bởi tiếng hết thất thanh của một cô giáo

"A....con nhện"

Cô giáo chỉ vào một con nhện nhỏ đang kiên trì leo lên ghế

Anh ta quay lại nhìn, thấy Chu Kỷ giẫm chết con nhện: "Là sâu bọ phải không? Làm sao có thể không có sâu bọ ở nông thôn? Mặc dù ở đây có nhiều sâu bọ nhưng môi trường ở đây rất tốt, không khí trong lành. "

Đến trường, Chu Tích xuống xe, nhéo nhéo lại lỗ tai. Tài xế nhiệt tình quá mức khiến một tai không khỏi có một chút đau nhức. Nói là trường học nhưng thực ra chỉ là hai dãy nhà hai tầng. Các lớp học được làm bằng đất, chỉ có khu ký túc xá được cải tạo thành phòng xi măng vì sự hỗ trợ của các giáo viên đã bỏ ra số tiền rất lớn, ngay cả sân chơi cũng chỉ là một khoảng đất trống phủ đầy cỏ dại trước lớp học. Với điều kiện này, không quá lời khi nói rằng nó tồi tàn

Bí thư thôn kiêm hiệu trưởng chà xát tay nói: "Điều kiện của chúng tôi không được tốt, nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải cho bọn trẻ được đi ra ngoài. Mấy tháng nay cũng có mấy giáo viên đến nhưng vì ít học sinh nên không giữ giáo viên lại được."

Hiệu trưởng vừa bắt đầu nói thì vai Chu Kỷ bị vỗ nhẹ"Đồng chí, cậu cũng đến dạy à!"

Chu Tích quay người lại, nhìn thấy thanh niên ở trên tàu, có chút kinh ngạc: "Đúng vậy, thật trùng hợp."

"Tôi tên Ngô Viễn. Còn cậu tên gì? "

"Tôi tên Chu Tích"

"Cậu dạy gì? "Ngô Viễn cùng Chu Tích sóng vai cùng nhau đi đến tòa nhà dạy học.

" Tiếng Trung.Còn cậu dạy môn gì? "

Chu Tích hỏi lại Ngỗ Viễn. Ngô Viễn cao hơn Chu Tích nửa cái đầu. Cậu phải hơi ngẩng đầu lên khi nói chuyện với hắn. Nhìn từ góc độ này chỉ có thể thấy sườn mặt và chiếc mũi cao của Ngô Viễn.

"Tôi dạy toán. Sau này là đồng nghiệp, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. "

"Cũng mong cậu chiếu cố."

Chu Tích ở trong ký túc xá được phân công thu dọn đồ đạc, hôm nay cậu sẽ làm quen với môi trường trước, ngày mai mới chính thức dạy học. Phòng này không lớn, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái bàn nhỏ. Tuy nhiên, nhưng ban ngày vẫn có ánh nắng chiếu vào, rèm cửa sổ khá dài, có mùi vôi, Chu Tích kéo rèm cửa sổ ra liền bị bụi làm cho sặc.

Sau khi sửa soạn xong Chu Tích cảm thấy buồn ngủ. Nhưng thật sự là nằm trên giường, cũng không ngủ được, Chu Tích nằm trên giường lăn lộn mãi cũng không ngủ được, khi trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

Buổi sáng nên cậu chỉ có một tiết, ngồi trong văn phòng nhìn lịch học, nói là văn phòng nhưng thực chất là một phòng học nhỏ bỏ trống vì học sinh quá ít mà thừa ra, tổng cộng không có nhiều giáo viên.

Mười một giờ, Chu Tích đến lớp học của mình. Chu Tích viết tên mình lên bảng đen, sau giới thiệu bản thân xong liền bắt đầu dạy. Bọn nhỏ rất hăng hái nhiệt tình học tập, Chu Tích cũng đắm chìm trong bài giảng: "Những lời này thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc gì.... Đúng vậy, nó thể hiện nỗi nhớ quê hương của tác giả. "

Trong lúc lơ đãng Chu Tích vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy Ngô Viễn. Ngô Viễn nhìn sang, vẫy tay thật mạnh. Một lúc sau, y lắc đầu, làm mặt quỷ. Chu Tích không nhịn được cười một tiếng, sau đó nhanh chóng dùng sách che lại, ho khan như muốn che đậy, rồi đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng. Ngô Viễn thực vô tội nhún vai và hướng cậu giơ ba ngón tay, ý nói còn ba phút nữa là tiết học kết thúc.

Sau khi hết tiết, Chu Tích đi ra khỏi phòng học, nói với Ngô Viễn: " Ấu trĩ "

Ngô Viễn cười nói: " Thầy tiểu Chu, chúng ta đi ăn đi. "

"Ở đây có nhà ăn à? "

"Không"Ngô Viễn chỉ vào khu đất bằng phẳng đối diện. Ngoài trời có ba chiếc bàn dài được bày ra, và một nhà kho lớn được dựng lên, chính là nhà ăn. Vợ chồng hiệu trưởng đang vẫy một chiếc thìa sắt lớn về phía họ, mỉm cười, ý bảo họ ra ăn cơm.

"Đi thôi."

Chu Tích tiến lên, cầm khay cơm lên, đổ khoai tây xào lên cơm trắng, mùi rất thơm. Khi ngồi xuống, Ngô Viễn nhìn thấy mắt Chu Tích thâm đen:

"Tối hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"

" Ừ"

Chu Tích nhéo nhéo tai, Ngô Viễn thổi vào tai anh, có chút ngứa ngáy

"Tôi không quen giường."

"Vậy thì ăn nhiều đi. Ăn no liền buồn ngủ. "

Ngô Viễn nhìn vào cánh tay của Chu Tích lại bổ sung thêm: "Cậu quá gầy. "

" Ừm" Chu Tích vừa ăn cơm vừa lên tiếng

Trong giờ nghỉ trưa, không biết có phải nhờ bát cơm khoai tây xào không mà Chu Tích ngủ đến ngon giấc. Buổi chiều học xong hai tiết, qua ăn tối cùng Ngô Viễn, sau đó Chu Tích trở về phòng. Sau khi ngồi xuống, lấy nhật ký ra và bắt đầu ghi lại ngày hôm nay. Chu Tích thích viết nhật ký, mấy năm nay nó đã thành thói quen.

Ngày 30/3/2008, trời nắng và nhiều mây.

Tôi hơi lo lắng khi đến lớp học đầu tiên, nhưng bọn nhỏ rất dễ thương khiến tôi không còn lo nữa. Bữa trưa tôi đã ăn cơm với khoai tây xào, rất ngon. Mọi thứ đều đều rất tốt. Ngô Viễn nói rằng cậu ấy sẽ ngồi nghe bài giảng của tôi vào ngày mai, tôi cảm thấy có chút khẩn trương.

Sáng sớm hôm sau, Chu Tích và Ngô Viễn cùng nhau đến lớp học, Ngô Viễn đi vào bằng cửa sau, ngồi ở hàng ghế cuối lớp. Chu Tích cầm phấn lên viết tên và tác giả của tác phẩm hôm nay học lên bảng đen. Chữ viết đẹp lại có lực độ, trông mượt mà và gọn gàng, giống như chiếc áo sơ mi trắng mà Chu Tích mặc.

Nửa tiết trôi qua, anh phát hiện Ngô Viễn đang nhìn mình, mặt đầy ý cười, sau đó cậu nhớ ra Ngô Viễn không có sách giáo khoa, vì vậy cậu đưa cuốn sách của mình cho y. Ngô Viễn sửng sốt, sau đó mỉm cười nhận lấy. Chu Tích tiếp tục bài giảng của mình. Sau giờ học, Ngô Viễn đợi bọn trẻ chạy ra khỏi phòng chơi mới đi tới nói:

"Được rồi, thầy tiểu Chu đã học thuộc hết bài giảng rồi à."

" Tôi có chuẩn bị bài từ trước rồi."

Chu Tích đang cầm một chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, với câu nói này, cậu trông giống như một người lãnh đạo.

"Nhân tiện, thầy tiểu Chu, tiết tiếp theo là của tôi, cậu có muốn tới quan sát không?" Ngô Viễn đặt tay lên cằm hỏi.

"Được."

Chuông vào học vang lên, bọn trẻ vào lớp ngồi xuống ghế, nhưng lần này vị trí của hai người đã đảo ngược, Ngô Viễn đứng trên bục, còn Chu Tích thì ngồi ở hàng cuối lớp. Lúc đầu, Chu Tích vẫn chăm chú lắng nghe cả lớp, nhưng sau đó cậu trở nên mất tập trung. Ngô Viễn đeo một cặp kính gọng bạc, điều này làm y trông tri thức hơn, y còn pha trò trong bài giảng và bọn trẻ cũng tích cực tương tác. Chu Tích nghĩ nghĩ, đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt Ngô Viễn, lông mày sắc bén nhưng không nghiêm túc xa cách, ánh mắt... mũi... chỉ di chuyển đến miệng đang mở ra khép lại để giảng bài.

"Thầy Tiểu Chu đang phân tâm trong giờ học của tôi à?" Ngô Viễn cười nói.

Khi Chu Tích định thần lại, cậu nhận ra y đã đi đến chỗ mình, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, tự hỏi liệu mình có phải đang đỏ mặt hay không

"Thầy phân tâm trong giờ học, tôi phạt thầy một bài toán. 139+94 bằng mấy?"

"233." Chu Tích trả lời.

Bọn trẻ vừa mới học phép cộng trừ hai chữ số, nghe câu trả lời của Chu Tích liền có chút kinh ngạc, Ngô Viễn hỏi học sinh: "Thầy Tiểu Chu có lợi hại không?"

"Tuyệt vời." Bọn trẻ đáp.

"Không có lần sau, lần này tôi tha cho thầy."

Ngô Viễn tiếp tục giảng bài. Chu Tích sờ lên mặt, cảm thấy nóng bừng, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Chu Tích ngồi trong văn phòng sắp xếp lại sách giáo khoa. Ngô Viễn đi tới, đặt chiếc cốc lên bàn đối diện với Chu Tích:

" Thầy Tiểu Chu, đây là cái gì vậy?"

Ngô Viễn chỉ vào một xấp giấy viết thư trên bàn Chu Tích hỏi. Chu Tích có chút xấu hổ nói:

"Đây là một số bài tôi viết, ừm... viết không được hay cho lắm."

" Tôi có thể xem qua được không? "

"Được."

Chu Tích đưa cho Ngô Viễn: "Tôi chỉ viết một số chuyện bình thường, chẳng hạn như mấy chuyện tuổi thơ thú vị."

Ngô Viễn ngồi xuống chậm rãi đọc. Từ những gì Chu Tích viết Ngô Viễn nhìn thấy thời thơ ấu của mình một cách sống động, như thể chúng đang hiện ra trước mắt anh. Khi câu chuyện nhắc đến cha mẹ, có một loại dịu dàng ôn nhu khiến người ta vô thức cảm thấy được bảo hộ. Ngô Viễn đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Chu Tích vừa cẩn thận vừa sợ bị chê, vừa mong được khích lệ nhìn anh. Ngô Viễn không khỏi mỉm cười:

" Viết rất hay, bố mẹ của cậu nhất định rất ôn nhu."

Chu Tích lông mi run run, nhỏ giọng nói: "Ừ, nhưng bọn họ đã không còn nữa rồi."

Ngô Viễn sửng sốt một lát., sau đó hắn mới ý thức được mình nhắc nỗi đau của Chu Tích

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu." Chu Tích cúi đầu.

Thực sự không sao? Lời văn tràn đầy sự khao khát cùng nhớ thương cha mẹ, làm sao có thể không cảm thấy buồn. Ngô Viễn có chút đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt Chu Tích dần dần lạc đi.

"Cậu viết hay như vậy, có nghĩ tới xuất bản hay không?" Ngô Viễn đổi chủ đề, hỏi Chu Tích.

"Chắc sẽ không có người đọc đâu, cho dù muốn xuất bản cũng sẽ bị từ chối."

"Cậu quá khiêm tốn rồi, tôi có thẻ mang nó về học tập cách hành văn của cậu một chút"

Chu Tích bị hắn chọc cười: "Đương nhiên có thể, nếu muốn học, tôi có thể viết một bài khác, sau khi viết xong tôi sẽ giúp cậu trau chuốt."

"Đừng, tôi không biết viết văn, viết rất khô khan"

"Chỉ cần luyện tập thêm một chút thôi."

Cả hai cùng cười.