Xuyên Đến Hiện Đại Tiểu Cung Nữ Làm Giàu Bằng Mỹ Thực

Chương 22

Edit: Hến Con

Tiệm cơm nhỏ khai trương đã được một tuần, tuy rằng khách hàng không nhiều lắm, nhưng lưu lượng khách tương đối ổn định, mỗi khi đến thời điểm ăn cơm đều ngồi đầy bàn

Hơn nữa tiệm cơm nhỏ của Hướng Quỳ, khách hàng tuổi tác lớn chiếm đa số, điều này khiến hàng xóm xung quanh thực tò mò, các bà vốn dĩ thích xem náo nhiệt, lại bị các tỷ muội dụ tới đây, sau đó liền gia nhập luôn.

Hướng Quỳ nấu cơm tay nghề rất tốt, cơm cũng cho rất nhiều, hơn nữa ở danh tiếng của cô ở trong lòng khách hàng rất cao, hiện tại danh xứng với thực trở thành nhà ăn dành riêng cho người gìa

Những người già không muốn nấu ăn sẽ tới nơi này ăn, bớt việc, mà người trẻ tuổi nhìn thấy tiệm cơm này đều là người già tới ăn cơm, đều cho rằng đây là nhà ăn dành riêng cho người lớn tuổi.

Hướng Quỳ biết được thì có chút bất đắc dĩ, nhưng cô nhanh chóng an ủi bản thân, đều là khách hàng, kiếm tiền của ai cũng là kiếm, không quan trọng.

Vì thế cô lại vô cùng cao hứng bắt đầu nghiên cứu món ăn mới mà các ông bà thích ăn, vì họ tin tưởng cô, cho nên cô cũng sẽ cố gắng hết sức để họ được ăn ngon.

Mà Hướng Quỳ không biết, mấy tiệm cơm xung quanh nhìn thấy lượng khách hàng nhà cô thì đều ghen ghét đỏ mắt.

Con phố cũ này không mấy phồn hoa, người qua lại không nhiều lắm, chủ quán chung quanh sinh ý đều không khác biệt lắm, mỗi ngày vụn vặt khách hàng vãng lai ghé quá

Nhưng từ khi thấy tiệm cơm nhỏ Hướng thị, ngày ngày đều ngồi đầy bàn các khách hàng, chủ quá khác buôn bán ế ẩm trong lòng đều cảm thấy không vui, chỉ là một cô gái nhỏ, tay nghề có thể có ngon đến cỡ nào chứ, sao mà khách hàng nhà cô nhiều như vậy, hơn nữa giá cả còn cao nhất trong khu này.

Người thấy khó hiểu nhất chính là cửa hàng thức ăn nhanh Dương thị, lão bản Dương đại béo, hắn kinh doanh lĩnh vực ăn uống đã hơn hai mươi năm, tay nghề tại con phố này được xem như tốt nhất, nhưng cũng không có giống tiệm cơm nhỏ Hướng Thị khách hàng đến đầy bàn ngồi như vậy.

Tuy rằng khách hàng của tiệm cơm nhỏ Hướng thị đều là các ông bà già, không có đoạt khách hàng của hắn, nhưng ai mà không muốn kiếm nhiều tiền.

Dương đại béo đầu óc rất linh hoạt, nhảy số rất nhanh, nếu chung quanh lượng khách hàng người lớn tuổi chiếm đa số, vậy thì hắn vì sao không gặm miếng bánh này, hắn cũng không tin tay nghề của mình còn không bằng một cô gái nhỏ tuổi

Vì thế hắn nhanh chóng điều chỉnh món ăn, làm rất nhiều món ăn thích hợp với người lớn tuổi, còn để một tấm biển ở bên ngoài, người lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên ăn cơm đều rẻ hơn hai tệ.

Dù có làm như vậy, hiệu quả cũng không đáng kể, các ông bà vẫn thích ăn ở tiệm cơm nhỏ Hướng Thị, mà khách hàng của hắn ngược lại ngày càng ít, không kiếm được tiền mà còn bị lỗ, thử nghiệm ba ngày, hắn chỉ có thể điều chỉnh lại về như cũ, không thể ném dưa hấu mà nhặt hạt mè được.

Hướng Quỳ không biết các chủ quán khác hghen tị với cô, mấy ngày nay cô rất bận, nghiên cứu món ăn mới, còn muốn tìm nhà cung ứng, tìm nguồn hàng, cô không thể nào mỗi này đều đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, như vậy quá phiền toái, hơn nữa còn phí thời gian.

Nhưng tìm một nhà cung cấp nguyên liệu ngon, lại còn ổn định thì không đơn giản chút nào, cô tìm mấy ngày nay đều không tìm được bên cung ứng thích hợp.

Thấy cô lo lắng, bà cô liền vỗ ngực nói giao cho bà, bà cô có một người thân thích có thể cung ứng hàng hóa, có thể đưa miễn phí trước ba ngày thử xem sao, nếu được thì mới ký kết hợp đồng

Giá lại rẻ, hơn nữa là người quen nên không sợ bị lừa.